Chương 25: Kỷ yếu
Nắng len qua những tán lá xanh mướt, rắc xuống sân trường những đốm sáng lấp lánh, tựa như ai đó vừa vô tình rải một lớp muối vừng mỏng manh lên nền đất.
Từ ngoài cửa lớp, đôi khi lại có vài chị khối 12 trong tà áo dài trắng lướt ngang qua, dáng vẻ dịu dàng như một nét vẽ mềm mại giữa không gian. Hơn hai tuần nay, học sinh lớp 12 bắt đầu tranh thủ thời gian chụp kỷ yếu, nên thỉnh thoảng ra chơi sẽ thấy từng nhóm các anh chị kéo nhau đến những vị trí đẹp trong khuôn viên trường để chụp ảnh.
Hôm nay đến lượt lớp của Diệu chụp kỷ yếu. Mới hơn bốn giờ sáng, cô đã tất bật dậy sớm để đến trường trang điểm. Hôm qua, Diệu còn xin phép bố Tiến để đi làm tóc, nối mi, làm móng, mãi đến tối muộn mới thấy về nhà.
Nga thì chẳng bận tâm lắm, nó chống cằm nhìn lên bảng, ánh mắt dừng trên những con số và ký hiệu toán học mà cô Hà Trang đang giảng giải. Tiếng quạt trần đều đều vỗ vào không khí, hòa cùng giọng cô giáo, tạo nên một nhịp điệu chậm rãi và yên bình đến lạ. Cả không gian như lắng đọng lại, chỉ còn lại những vệt nắng nằm ườn mình trên mặt bàn gỗ đã ngả màu thời gian.
Nga cúi đầu ghi chép lại bài tập trên bảng, nhưng những con số trước mắt dần bị ký ức về những cái nắm tay vụng trộm với Hoàng Thái len lỏi vào tâm trí.
Dạo gần đây, tần suất chạm mặt giữa hai đứa nhiều đến bất thường. Có lẽ là vì Nga đã bắt đầu đi học chung xe lại với Diệu. Khi ở nhà gửi xe, anh thường giả vờ ghé qua trò chuyện với Diệu và Hồng Giang, rồi nhân lúc không ai chú ý, lén nhét vào tay Nga một hộp Milo hoặc vài chiếc bánh Chocopie. Mỗi lần như vậy, nó với Hoàng Thái đều vờ thản nhiên như chẳng có chuyện gì, chỉ là hơi ấm từ cái động chạm thậm thụt đó không ngừng kích thích trái tim nó đập trật nhịp.
Sau cú lừa từ mối tình đầu, Nga hiểu và cũng tự nhủ với mình không được đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất cứ ai, Hoàng Thái cũng không ngoại lệ. Nó biết một ngày nào đó, anh sẽ buông tay, kết thúc trò mèo vờn chuột này. Nhưng có lẽ dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu, cũng không chắc bản thân nó có thể thản nhiên mà không thấy buồn được.
Bên ngoài, gió khẽ thổi qua cửa sổ, kéo theo một tiếng thở dài khe khẽ. Nga siết chặt cây bút, cố gắng dẹp đi những suy nghĩ rối ren đang lấn át đầu óc.
Thôi kệ, đến đâu thì đến - nó hít sâu một hơi, rồi tiếp tục cúi xuống, đặt bút chép bài.
Bỗng ngoài cửa lớp lấp ló một bóng dáng, là Diệu trong bộ áo dài trắng thướt tha, gương mặt trang điểm tinh tế, từng đường nét được tôn lên sắc sảo hơn thường ngày. Đứng trước cửa lớp với dáng vẻ rực rỡ ấy, Diệu ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cả lớp. Những tiếng xì xào nho nhỏ vang lên, vài đứa tò mò liếc ra cửa, rồi lại quay sang nhau bàn tán.
Cô Hà Trang dừng giảng, viên phấn trong tay được nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cô nghiêng đầu nhìn Diệu, hỏi: "Hôm nay lớp Diệu chụp kỷ yếu à?"
Diệu mỉm cười, gật đầu lễ phép: "Dạ vâng ạ!"
Rồi cô nhìn vào trong lớp, vừa quét mắt tìm kiếm vừa nói: "Cô ơi, cô có thể cho em xin phép cho bạn Hương Nga nghỉ sớm 20 phút được không ạ?"
Nga khựng lại, nó hoang mang nhìn Diệu, rồi lại quay sang cô Hà Trang. Cả lớp cũng im bặt, không ít ánh mắt mong chờ hướng về cô giáo. Ai cũng biết cô Hà Trang nghiêm khắc như thế nào, rất hiếm khi có chuyện học sinh được phép ra ngoài giữa giờ, chứ đừng nói đến việc nghỉ sớm.
Cô Hà Trang nheo mắt nhìn xuống Nga đang ngồi ở bàn thứ tư, lẩm bẩm: "Nga à?"
Cảm giác như bị bắt đứng lên trả lời câu hỏi khi đang nói chuyện riêng với đứa cùng bàn vậy, Nga vô thức ngồi thẳng lưng hơn.
Không khí trong lớp cũng căng như dây đàn. Ai cũng tưởng sẽ có một câu từ chối lạnh lùng vang lên. Nhưng trái ngược với mọi dự đoán, cô Hà Trang chỉ khẽ gật đầu, giọng điềm nhiên: "Vì Diệu nên hôm nay cô châm trước. Nga, em ra ngoài đi!"
Nga chớp mắt, mất vài giây để chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng khi nhận ra mọi chuyện là thật, nó vội cúi xuống, hấp tấp nhét sách vở vào cặp. Túi bút cũng bị quăng vội vào, khoá cũng chẳng kịp kéo.
Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, một chút bối rối, một chút tò mò, nhưng nó không hỏi. Chỉ lặng lẽ đeo cặp lên vai, đứng dậy, rồi bước ra khỏi lớp.
Diệu đi trước, bước chân thong thả nhưng chắc chắn. Nga theo sau, tiếng guốc của Diệu nện xuống nền gạch, khẽ vang vọng trên hành lang dài, hoà vào không khí trầm lặng của tiết học. Hai đứa rẽ sang khu giảng đường B, nơi các lớp học của khối 12.
Ở sân giảng đường, nó thấy các anh chị đang chia thành từng nhóm nhỏ để chụp cùng với bạn bè, người thân. Những tà áo dài trắng thướt tha bay nhẹ trong gió, hòa cùng những bộ vest bảnh bao tạo nên một khung cảnh vừa trang trọng vừa rực rỡ sắc màu thanh xuân.
Nga đi sát theo bước chân Diệu, mắt dõi theo đám đông nhộn nhịp mà lòng dâng lên chút lúng túng. Nó liếc nhìn các chị đã trang điểm kỹ càng, từng đường nét trên gương mặt được tô vẽ chỉn chu, còn các anh thì chỉnh tề trong bộ vest đen lịch lãm. Rồi lại cúi xuống nhìn mình, áo sơ mi trắng, quần bó đen, mặt mộc nhợt nhạt như vừa mới ốm dậy, bỗng thấy một sự chênh lệch đến kỳ lạ. Nó ngập ngừng nói:" Em có trang điểm gì đâu mà chụp!"
Diệu vừa kéo tay nó đi nhanh theo mình, vừa đáp tỉnh bơ:" Thì chị đang dẫn mày đi trang điểm đây!"
Nga nghe vậy thì chỉ biết ôm cặp chạy theo. Bước lên lớp của Diệu, nó thấy bên trong đã có mấy chị đang ngồi thành nhóm nhỏ, tay phe phẩy quạt mini, vừa nghỉ ngơi vừa vui vẻ trò chuyện. Nga hơi rụt rè, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng: "Em chào các chị ạ!
Mấy chị quay sang nhìn nó, ngạc nhiên hỏi: "Ô, em gái Diệu à?
"Lên trang điểm chụp ảnh hả em?"
Diệu vừa lục túi lấy đồ trang điểm cùng máy làm tóc, vừa đáp thay nó: "Ừ, trang điểm cho xinh xắn một chút, lên ảnh mới đẹp!
Bỗng một chị đứng dậy, tỏ ra rất hồ hơi nói: "Thế để chị giúp cho nhanh, không sắp nắng vỡ đầu rồi!
Ngay lập tức, hai ba chị tiến lại gần, người nhanh nhẹn kẹp tóc mái nó lên, người cầm máy uốn tóc khởi động sẵn, người thì chuẩn bị kem nền và phấn phủ. Nga còn chưa kịp phản ứng gì đã bị vây kín, cảm giác như mình vừa bị "tóm sống" vậy.
Quỳnh Như nắm lấy một nhánh tóc của Nga, không ngừng chép miệng cảm thán: "Không hiểu chị em chúng mày ăn cái gì mà tóc dày điên thế!"
Một chị khác thì cầm mấy uốn nhẹ tóc nó, góp ý: "Tóc dài thế này thì làm xoăn lơi đi, trông nữ tính lắm!"
"Mà da con bé này cũng đẹp quá!". Một chị vừa tán kem lót lên mặt nó vừa không ngừng xuýt xoa.
Diệu khoanh tay đứng bên cạnh, nói: "Nó còn chẳng thèm dùng sữa rửa mặt hay gì đâu ấy, thỉnh thoảng ăn mì tôm thì tao mới thấy nó mọc mụn thôi!
"Trời ơi, cho chị xin vía da khỏe đi em!"
Nga ngượng chín cả mặt, chỉ biết cười trừ, lắp bắp vài câu lấy lệ rồi ngoan ngoãn ngồi yên để các chị tô tô chát chát lên mặt. Mùi phấn trang điểm thoang thoảng, từng lớp kem nền, phấn phủ, son môi lần lượt được thoa lên mặt nó. Cảm giác lành lạnh của cọ trang điểm lướt trên da khiến Nga có chút hồi hộp.
Một lúc sau, Quỳnh Như đưa cho nó một chiếc gương nhỏ, vừa giúp chỉnh lại tóc mái vừa tấm tắc: "Cứ như biến thành một người khác vậy!"
"Con bé này nó hợp xoăn lơi, trông bồng bềnh!"
Nga còn chưa kịp soi kỹ, Diệu đã kéo tay nó đứng dậy, giục:" Thôi, xuống chụp vài bức đi, không trưa rồi thợ họ cũng mệt!"
Nga bị kéo đi vội vã, lòng vẫn còn vương chút ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên nó được trang điểm kỹ càng như vậy, lần đầu tiên thấy mình lạ lẫm đến thế.
Khi hai chị em bước xuống sân, một vài ánh mắt bất giác dừng lại trên người nó. Nga hơi xấu hổ, cảm giác như mình vừa bị lôi ra ánh sáng sau một quãng thời gian dài ẩn mình. Nó bối rối, cố tránh né những ánh nhìn ấy, mắt lúng túng đảo quanh khoảng không và rồi vô tình bắt gặp một đôi mắt màu tím quen thuộc.
Hoàng Thái đang đứng cạnh Hồng Giang cùng mấy đứa con trai khác trong lớp. Hôm nay, trông anh thật sự rất lịch lãm và nổi bật hoàn toàn. Thay vì mặc áo sơ mi trắng và vest đen thì Hoàng Thái mặc một chiếc áo bó màu đen bên trong và vest đen bên ngoài, nhưng trông form áo vest của anh ta có vẻ cứng cáp và sang trọng hơn. Mái tóc được vuốt sáp gọn gàng, có vài lọn được cố tình để rủ xuống trước trán. Đứng giữa đám con trai, trông Hoàng Thái vẫn có sự khác biệt khá rõ rệt, có lẽ còn là vì vóc dáng người cao to cùng đôi mắt tím hiếm lạ đó nữa.
"Ê, cái đứa kia có phải em gái Diệu không?". Tuấn Việt khẽ vỗ vai Hồng Giang, hỏi.
Hồng Giang thoải mái đáp: "Ừ, tên là Nga, học lớp 10a3."
"Trông tươi thế không biết! Tao nhớ lần trước gặp, nhìn cũng thường thôi mà nhỉ?". Tuấn Việt xuýt xoa.
"Có Facebook em ấy không? Cho tao xin phát đi!"
Trán Hoàng Thái khẽ giật nhẹ, một cảm giác khó chịu khẽ sôi bùng lên trong lồng ngực. Nhìn thấy cử chỉ e thẹn của Nga khi đứng cạnh Diệu trước ống kính thêm những lời nhận xét cợt nhả nửa đùa nửa thật của đán bạn khiến anh thấy bực mình.
Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, Hoàng Thái bất giác siết chặt tay, rồi đột ngột kéo Hồng Giang đi phăng phăng về phía hai chị em Diệu.
"Đi đâu thế, thằng này?". Hồng Giang ngơ ngác, bị lôi đi mà không hiểu chuyện gì.
Hoàng Thái không đáp, chỉ bước thật nhanh đến chỗ anh thợ chụp ảnh. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai chị em, anh lên tiếng: "Anh Tân, chụp cho bốn đứa bọn em với!"
Anh Tân thợ chụp có vẻ có quen biết từ trước với Hoàng Thái, khẽ nheo mắt nhìn vẻ mặt hiếu thắng của anh ta, tỏ vẻ nghi hoặc: "Mày có ý đồ gì đúng không?"
Hoàng Thái nhe răng cười hì hì, nụ cười ấy khiến Nga bỗng chững lại một nhịp. Nó còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã bước thẳng về phía nó, rồi đứng sát bên cạnh.
"Nào, tất cả cười lên nào!". Anh Tân giơ máy ảnh lên, hô lớn.
Nga giật mình, vội nhìn lên ống kính, nhưng ý thức được rằng bàn tay mình và Hoàng Thái đang khẽ chạm vào nhau. Và rồi, trong một khoảnh khắc rất nhanh, bàn tay anh bất ngờ siết chặt lấy tay nó. Nga bối rối, bàn tay cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Anh thợ chụp, với con mắt tinh tường của một người làm nghề lâu năm, lập tức nhận ra sự thân mật lặng lẽ giữa hai đứa. Anh cười cười, trêu chọc, hỏi: "Rồi, em gái với Thái có muốn chụp riêng một tấm không?"
Nó lại đúng ý Hoàng Thái quá, anh ta đáp ngay không chút do dự: "Có anh, chụp cho em với!"
"Ê cái thằng kia, gì vậy?!". Diệu nhíu mày, chưa kịp chụp xong với Nga mà đã bị kéo ngang.
"Mượn tí!". Hoàng Thái cười, rồi chẳng để ai kịp phản ứng, nhanh chóng kéo Nga sang một góc khác.
Nga chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cuống cuồng chạy theo bước chân anh.
Anh thợ nhấc máy ảnh lên, nói: "Rồi, nét luôn này!"
"Nga, nhìn anh đi!"
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai. Nga ngẩng đầu, vô thức chạm vào đôi mắt tím đã khiến nó thổn thức suốt thời gian qua. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhạt. Nó không biết anh thợ đã bấm máy chưa, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo hai đứa, cũng không biết bản thân đang đứng ở đâu giữa sân trường rộng lớn này. Nó chỉ biết rằng mình đã hoàn toàn chìm đắm vào giây phút dịu dàng mà Hoàng Thái đem tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro