Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sữa mẹ Âu Cơ

/!\ Địa điểm di tích được nhắc đến trong truyện không có thật, nhưng được kết hợp từ những địa điểm có thật như: Đền mẫu Âu Cơ (Yên Bái), núi Yên Tử,...

Ăn chơi đến hết mồng bốn, Hồng Giang và Diệu lại bàn bạc với nhau đi đến những đền, chùa linh thiêng để cầu may. Ông Tiến nghe thấy vậy thì bèn gợi ý cho hai đứa đến miếu Âu Cơ ở quê ông.

Thật ra, đó chỉ là một ngôi miếu nhỏ nằm trong một hang đá trên đồi. Bên trong hang có một khối đá lồi xuống, trông như bầu ngực, từ đó lúc nào cũng có một dòng nước nhỏ chảy xuống. Người ta kể rằng đó là sữa của Mẹ Âu Cơ, ai mà thành tâm khấn vái rồi uống dòng nước ấy thì sẽ thi cử đỗ đạt, công thành danh toại. Chỉ tiếc là đường lên đồi có chút khó khăn, có lẽ vì thế mà ngôi miếu chắc cũng đã bị bỏ hoang từ lâu.

Nghe đến một nơi rừng rú bí ẩn như vậy, Diệu lập tức cảm thấy cực kỳ hào hứng, bèn bàn bạc ngay với Hồng Giang để lên kế hoạch. Sau một hồi rủ rê, nhóm đi cùng chốt lại gồm: Nga, Hoàng Thái, Thế Nam và Thịnh.

Thế nhưng, hành trình lên miếu gian nan hơn chúng nó tưởng rất nhiều. Vì là leo đồi nên phải gửi xe ở nhà dân dưới chân đồi. Đường đất gập ghềnh, trời lại nồm ẩm, mưa phùn lất phất khiến mặt đất thêm độ trơn trượt, bước đi vô cùng khó nhọc. Cây cối um tùm chặn lối, từng cành cây quẹt qua mặt, qua tay, để lại cảm giác ẩm ướt khó chịu.

Chưa đi hết nửa đường mà cả lũ đã rệu rã, chỉ muốn quay đầu bỏ về. Thế Nam vừa xách đôi giày mới mua, vừa chống gậy loạng choạng trên con đường đất, cáu nhặng lên: "Rồi mắc cái đéo gì mưa gió như thế này chúng mày hết chỗ chơi hay gì mà kéo tao lên trên núi vậy hả?"

Hồng Giang đi phía sau, một tay đỡ lấy Diệu có tốc độ chậm nhất nhóm, một tay kéo vạt áo lau bùn dính trên mặt, giới thiệu: "Nghe nói trên núi này có một hang đá, trong hang đá có sự tích sữa mẹ Âu Cơ, thấy mọi người bảo chỉ cần uống giọt sữa mẹ Âu Cơ thì sẽ dễ dàng vượt qua những thử thách!"

"Ơi giời ơi, bố lạy các mày đấy!". Thế Nam cúi đầu, điệu bộ như thể vừa bị lừa tình.

Căn bản là anh ta được Hoàng Thái rủ rê đi cùng, nhưng khổ nỗi, anh ta chỉ nghe được đúng hai chữ "đi chơi", còn mấy chữ phía sau thì vứt ngoài tai. Giờ thì Thế Nam mới vỡ lẽ, điểm đến của bọn nó không phải khu du lịch, cũng chẳng phải quán ăn, mà là một cái miếu không rõ tên tuổi. Mục đích duy nhất khi đến đó là để uống thử thứ nước chảy ra từ tảng đá, được mọi người gọi là "sữa mẹ Âu Cơ".

Hoàng Thái đi bên cạnh, anh nhìn lại con đường lầy lội, bùn đất dính đầy ống quần, thở dài ngao ngán: "Tao thì chưa thấy vượt qua đâu, nhưng thử thách thì tao thấy rõ lắm rồi đấy!"

"Ê, con Voi kia! Mày đi ăn cướp à? Đợi!". Thịnh hét toáng lên khi thấy Nga đã bỏ xa cả nhóm một quãng rồi.

Hoàng Thái không nói không rằng, vỗ một cái bốp thật mạnh vào lưng Thịnh, giọng cằn nhằn: "Ăn với chả nói, anh khâu mồm mày lại bây giờ!"

Thế Nam thì nhìn Nga đang chống gậy đứng chờ, không khỏi tấm tắc: "Mà sao con bé đấy nó đi ghê thế không biết? Đường đất nún thế này tao mới bước một bước đã muốn kẹt chân luôn rồi, mà nó cứ đi phăng phăng như đi chợ ấy!"

Thịnh lẩm bẩm, nhưng cố ý nói đủ to để Nga nghe thấy: "Nó còn chuẩn bị cả dép thì hiểu luôn cái vấn đề rồi đấy!"

Nga nhìn xuống đôi giày trắng được Thịnh treo lủng lẳng bên hông, ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu, hiện rõ mồn một trên mặt: "Ai leo núi đường đất mà đi giày trắng? Tao chắc chắn mày và con tôm dùng chung một hệ tiêu hoá, chứ người thường ai mà khôn được như này?"

Thịnh đánh mắt nhìn sang Hoàng Thái, rồi quay lại lườm nó một cái, đáp cụt lủn: "Kệ mẹ tao!"

"Chẳng kệ thì sao? Chứ mày nghĩ tao sẽ giúp mày chắc?". Nga nhún vai, tỏ vẻ giễu cợt.

"Thế mày ngứa mồm à?". Thịnh bực mình, hùng hổ bước nhanh lên phía Nga đang đứng định đôi co.

Nhưng ngay khi chỉ còn một bước chân nữa là tới nơi, chân nó bất ngờ đạp phải một mảng đất nhão. Cảm giác lạnh ẩm tràn vào lòng bàn chân, bùn đất nhão nhoẹt như muốn nuốt chửng lấy cả bàn chân nó. Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã cảm thấy cơ thể mình chao đảo, đôi chân như mất kiểm soát.

Thịnh loạng choạng, cố giằng chân ra khỏi đám bùn trơn nhưng chỉ càng làm mất thăng bằng. Cậu ta cuống cuồng vung tay loạn xạ tìm điểm bám, nhưng chẳng có gì ngoài khoảng không và vài cành cây khẳng khiu chẳng đủ sức đỡ.

Trong cơn hoảng loạn, bàn tay nó chộp đại một thứ gì đó. Nhưng chỉ đến khi cảm nhận được da thịt ấm áp, Thịnh mới ý thức được đó là cánh tay của Nga.

Một giây sau, Nga còn chưa kịp phản ứng thì đã bị giật mạnh về phía trước. Cả hai đứa mất thăng bằng, trượt dài trên mặt đường trơn trượt.

Nga chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi cùng Thịnh lao thẳng xuống con dốc bùn đất.

Mọi thứ như quay cuồng. Lá cây sột soạt va vào người, từng cành khô gãy răng rắc dưới sức nặng của hai đứa. Đất cát văng tung tóe, bùn bắn lên mặt, hơi ẩm bám dính vào da thịt.

Cho đến khi Thịnh cảm thấy lưng mình va mạnh vào thứ gì đó rắn chắc thì cũng là lúc nó không còn bị trượt xuống dưới nữa. Hơi thở của cậu ta nghẹn lại trong thoáng chốc, cơn đau chạy dọc sống lưng. Nhìn lại mới biết hoá ra đó là một gốc cây keo to đã cản đường rơi của cả hai đứa.

Mọi thứ lặng đi trong vài giây.

Khi định thần lại, Thịnh nhận ra mình đang ôm chặt lấy Nga, mặt cậu gần như dí sát vào mái tóc ẩm ướt của con bé. Cả hai đều dính đầy bùn đất, quần áo bê bết chẳng khác gì vừa lăn từ ruộng lên.

Mọi người hoảng hốt chạy lại, thấy khoảng cách không quá xa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều đáng nói hơn cả là Thịnh vẫn ôm chặt lấy Nga, mặt cứng đờ vì chưa hoàn hồn.

Nga tì tay xuống đất, bực bội đẩy Thịnh ra: "Muốn chết thì chết một mình đi, kéo tao theo làm gì?!"

Hoàng Thái trông thấy cảnh này thì mí mắt giật liên hồi. Anh bám vào thân cây keo, thoăn thoắt đi xuống. Không nói không rằng, anh kéo Nga đứng dậy, vừa có chút thô bạo, nhưng giọng lại xen lẫn sự quan tâm: "Em không sao chứ?"

Nga hơi ngạc nhiên, thấy ánh mắt lo lắng của anh thì bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng. Nó lắc đầu, giọng dịu lại: "Em không sao!"

Trong khi đó, Thịnh vẫn ngồi bệt dưới đất, người nhếch nhác như cái giẻ lau, giơ tay lên than thở: "Nhưng em có sao! Á... kéo em dậy với!"

Hoàng Thái thở dài, vẻ bực mình thoáng qua mặt, nhưng vẫn cúi xuống, đưa tay kéo Thịnh đứng dậy.

Sau khi kiểm tra tình hình của cả hai đứa đều ổn và không có bất cứ vấn đề gì thì cả nhóm lại tiếp tục men theo con đường mòn. Chỉ là lần này, Hoàng Thái quyết định đi kề sát bên Nga, còn nó cũng ngầm hiểu ý nên bước chân cũng chậm lại một chút.

Đường đi lúc càng ngoằn ngoèo, khó nhằn hơn lúc trước. Nhưng bù lại, hai bên lối mòn bắt đầu hiện ra những mảng phong cảnh mờ ảo. Sương mù giăng nhẹ, cuộn mình quanh các triền đồi thoai thoải, như một dải lụa trắng mềm ôm trọn núi rừng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất ẩm và tiếng lá cây xào xạc khe khẽ trong gió. Khung cảnh vừa u tịch vừa có chút gì đó thơ mộng, như lạc vào một thế giới khác.

Đi thêm một quãng, trước mắt bất ngờ hiện ra một lối đi bằng đá, những bậc thang rêu phong dẫn thẳng lên một khối đá sừng sững.

Hoàng Thái và Nga là hai người đến nơi đầu tiên. Anh chống tay lên đầu gối, ngẩng đầu quan sát những vách đá khổng lồ phủ đầy rêu xanh, đôi mắt hẹp lại suy tư.

"Chắc ngôi miếu ở đây nhỉ?". Anh lên tiếng.

Diệu và Hồng Giang cũng vừa lên tới nơi, cô cúi đầu vừa thở vừa đáp: "Có vẻ thế!"

Cả nhóm lại tiếp tục men theo những bậc đá phủ lấm tấm rêu xanh, cẩn thận dò từng bước chân. Dù mặt đá có hơi trơn, nhưng nhờ những vết nứt và gồ ghề nên vẫn có đủ độ bám nhất định.

Sau gần ba mươi phút chật vật với đoạn đường chưa đầy hai trăm mét, cuối cùng trước mặt bọn nó hiện ra một cái hang đá nhỏ, ẩn mình trong vách núi rêu phong. Ánh sáng nhờ nhờ xuyên qua màn sương, soi rõ bên trong hang, nơi có bày trí một bát hương vẫn nghi ngút khói, một đĩa năm quả táo đỏ thắm và một bình hoa cúc vàng rực rỡ.

Diệu chớp mắt ngạc nhiên nói: "Bố Tiến bảo cái miếu này có khi bị bỏ hoang rồi, ai ngờ vẫn có người tới này!"

Thế Nam đứng sau lưng Hoàng Thái, thở phào một hơi: "May có người tới cúng đấy, chứ không thì cho tiền tao cũng chẳng dám vào đâu!"

"Xem ít phim thôi!"

Hoàng Thái và Hồng Giang bước vào trong hang, vừa nhìn ngắm xung quanh vừa nói: "Nơi linh thiêng chắc người dân ở đây chẳng bỏ đâu!"

Diệu cũng lặng lẽ đi theo sau. Khi đã yên vị trong hang, cô lấy cái ba lô trên vai đặt xuống đất. Trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm, Diệu mở khoá túi, lấy ra một bó hương mới tinh, một chiếc bật lửa nhỏ và một túi cam xanh.

Nga cũng đi đến đặt cái balo của mình xuống. Nó lấy ra một cái đĩa nhựa màu cam, một quả cau và một lá trầu còn xanh mướt.

Cả bọn đứng đực ra, mắt trợn tròn nhìn hai chị em nó chuẩn bị đồ cúng cứ như đã tính toán từ trước. Thế Nam tròn mắt hỏi: "Ui, phải chuẩn bị cả những cái này á?"

Diệu sắp xếp cam và trầu cau lên đĩa rồi đặt ngay ngắn lên bàn thờ, thành kính nói: "Thì mình cũng phải có một chút lòng thành chứ, ai đời lại đến tay không xin sao được?"

Sau đấy cô châm lửa đốt hương, rồi chia đều cho từng người. Hồng Giang, Hoàng Thái, Thế Nam lần lượt nhận lấy, chắp tay trước ngực, mắt khẽ nhắm lại, lặng lẽ cầu nguyện.

Riêng Thịnh và Nga thì chẳng mặn mà gì với việc này. Hai đứa ngồi ở cửa hang, lặng lẽ ngó nghiêng xung quanh rồi chờ anh chị của bọn nó xong việc.

Bỗng một giọt nước lạnh buốt từ vách đá phía trên nhỏ thẳng xuống đầu Thịnh. Cậu giật mình, đưa tay lên chạm vào tóc rồi ngẩng đầu nhìn lên. Một tảng đá lồi ra khỏi vách, bề mặt trơn nhẵn, nước từ đâu đó thấm qua rồi tí tách nhỏ giọt xuống. Thịnh nhíu mày, tò mò hỏi: "Ủa, sao trong này lại có nước chảy?"

Cả nhóm nghe nó nói thế thì thì lập tức quay lại nhìn tảng đá và nhớ ra lý do chính mình tới đây. Chỉ một thoáng, ánh mắt ai cũng sáng lên. Không ai bảo ai, cả đám lập tức ào tới đẩy Thịnh ra khỏi hang, đứng xung quanh dưới tảng đá, giơ tay hứng nước.

Nga cũng vội vàng đi ra khỏi hang để không chiếm diện tích. Cả hai đứa thẫn thờ nhìn cảnh tưởng trước mặt. Diệu, Hồng Giang, Hoàng Thái và Thế Nam đang cẩn thận hứng từng giọt nước rơi xuống lòng bàn tay, giống như sợ đánh mất một thứ gì quý giá.

Thế Nam, tên to mồm nhất nhóm, người đòi bỏ về đầu tiên, cũng là đứa miệng nói không tin tâm linh nhiều nhất lại là thằng uống nước nhiệt tình nhất.

Thịnh nhìn cảnh này mà cạn lời. Cậu lắc đầu, thở dài một tiếng đầy ngao ngán: "Thiệt hả trời?"

Nga bình tĩnh lấy từ trong ba lô của mình một cái bình giữ nhiệt đựng trà nóng. Nó mở bình trà ra, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, rồi nói với cái giọng điệu bình thản như một người đã thấu hiểu mọi sự đời: "Khi đứng trước khó khăn thì tâm linh chính là nơi mà con người ta hướng về!"

Thế Nam quay ra nhìn thấy bình trà của Nga bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm dìu dịu thì không kìm được mà bước tới, nói: "Nga, cho anh xin một ngụm!"

Thịnh vội đưa tay ra chắn cái bình giữ nhiệt của Nga, cười nham nhở: "Gì vậy anh giai? mới uống sữa mẹ Âu Cơ xong đã uống trà ngay thì lấy đâu ra hiệu nghiệm!"

"Tao ném mày xuống núi giờ!". Thế Nam lườm nguýt

Hoàng Thái đi tới can: "Thôi, tao lậy hai anh em chúng mày đấy!"

Lúc này, Diệu cầm balo từ trong hang bước ra, nói: "Tao với Nga có mang ít đồ ăn này, chúng mình lót dạ một tí cho có sức rồi đi về thôi!"

Bốn thằng con trai lại một lần nữa không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy hai chị em nó lần lượt lôi từ trong ba lô của nhau: nào là xôi gấc, giò lụa, nem rán và mấy chai nước bí đao. Toàn là đồ ăn từ mấy mâm cỗ tết, mấy ngày nay đã ăn nhiều đến mức ngấy đến tận xương, nhưng trong thời điểm này thì lại ngon mắt đến lạ thường.

Thịnh nhanh nhẩu tìm cho mình một vị trí, cậu chộp lấy chai nước bí đao, chép miệng cảm thán: "Em cứ tưởng chị và con voi ma mút kia bị rảnh hơi, tự nhiên đeo cái ba lô to tướng đi lên núi cơ!"

Hồng Giang ở bên cạnh khẽ nhíu mày, có chút hậm hực: "Thế sao cậu không đưa cho tớ xách hộ?"

Diệu cầm một miếng giò lụa, đưa đến trước mặt anh, nhoẻn miệng cười, trêu chọc: "Cứ dựa vào cậu mãi à?"

Hồng Giang nhướng mày, bình thản đáp: "Cậu có thể dựa vào tớ cả đời mà!"

"Èo ôi, thôi ngay!". Thịnh và Thế Nam đồng loạt kêu lên trước cuộc hội thoại sến sẩm của hai đứa.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Hoàng Thái lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Nga. Thấy anh, nó hơi lúng túng nhúp lấy một nhúm xôi gấc đưa cho anh, nói: "Anh ăn đi!"

"Anh xin!". Hoàng Thái nhận lấy nhúm xôi nhưng ánh mắt lại không ngừng dán chặt lên nó.

Nga xấu hổ lảng tránh ánh nhìn của anh, nhưng rồi nó giật bắn mình khi cảm nhận được một chút ấm áp chạm vào đầu ngón tay mình. Ban đầu, đó chỉ là một sự va chạm thoáng qua, như thể vô tình. Nhưng ngay sau đó, như thể khẳng định mình cố tình, anh dùng lực siết nhẹ lấy bàn tay nó.

Nga quay sang nhìn anh nhưng Hoàng Thái vẫn tỏ ra thản nhiên như không, cho miếng xôi vào miệng chậm rãi nhai.

Nó thấy mọi người vẫn đang vừa ăn vừa nhìn ngắm những triền đồi thoai thoải phía xa, thỉnh thoảng thì nói mấy câu cho có câu chuyện, chẳng ai quan tâm hai đứa nó đang làm gì. Thế là nó đánh liều, nhẹ nhàng nhích ngón tay để đan lấy tay anh.

Hoàng Thái cảm nhận được sự chấp nhân ngấm ngầm của Nga, khoé môi anh khẽ cong lên. Không một chút do dự, anh nhẹ nhàng nhích sát lại gần, cắt đứt hoàn toàn khoảng cách giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro