Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tết, Valentine và sinh nhật

Tết âm lịch năm nay đến muộn hơn năm ngoái gần nửa tháng, đặc biệt hơn là mồng một tết lại trùng đúng ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai dương lịch. Theo như các chuyên gia tình học trên Facebook, đây có thể là một mùa Valentine đáng nhớ nhất. Và tháng mười một năm nay bệnh viện sẽ chào đón những em bé là kết tinh của ngày này.

Nhưng dù Tết có đến sớm hay muộn, thì năm nào ông Tiến cũng giữ nguyên một thói quen, đó là mua một cành đào về chưng lộc. Cành đào ấy theo ông về nhà, đứng hiên ngang trong phòng khách suốt những ngày đầu xuân, để rồi khi hoa rụng lá tàn, nó lại bị quẳng vào góc vườn như một minh chứng cho sự luân hồi của mùa Tết. Đến khi gia đình có dịp nổi lửa làm đồ nướng, cành đào ấy lại có cơ hội được tỏa sáng lần cuối cùng trong bếp than hồng.

Năm nay cũng chẳng ngoại lệ, chỉ là đến chiều ba mươi, sau khi đi du xuân cùng các chú đồng nghiệp trên cơ quan, thì ông Tiến lại đem về một chậu quất.

Diệu đang đắp mặt nạ, chân gác lên ghế, mắt dán vào màn hình tivi thì thấy bố bê một chậu quất vào nhà. Cô nhướn mày hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp lên tiếng thì ông Tiến đã hào hứng hỏi: "Con gái thấy bố tậu được chậu quất đẹp không?"

Diệu nhìn sang góc phòng, nơi cành đào to vật vã mới được mua hôm hai sáu tết đang được cắm trong cái bình cổ mà bố yêu thích, rồi lại liếc sang chậu quất bé tẹo trong tay ông, lưỡng lự nhận xét: "Cũng đẹp ạ, nhưng nhà mình có đào rồi mà bố?"

Ông Tiến đặt chậu quất lên chiếc ghế đơn ở đầu bàn trà, vừa ngắm nghía những quả quất chín vàng căng mọng vừa tấm tắc đầy đắc ý: "Lúc nãy bố với mấy chú trên cơ quan đi ngắm tí hoa cỏ cuối năm, thế là gặp chú Mạnh, bạn học cũ hồi cấp ba của bố. Thấy chú ấy còn mấy chậu quất xinh xinh như này, thế là bố tậu luôn một chậu ủng hộ chú ấy, tiện thể đổi tí không khí cho mới!"

Diệu nhìn bố, trong lòng có một linh cảm chẳng lành, bèn hỏi: "Bao nhiêu tiền chậu này hả bố?"

Ông Tiến đáp tỉnh bơ: "700!"

Diệu khẽ giật mình, ánh mắt chuyển từ bố sang chậu quất bé tí, cao chưa đến một sải tay, quả lưa thưa như tóc con nít mới mọc. Cô không dám nói gì, chỉ lặng lẽ nghĩ - Công nhận bạn cũ của bố hét giá ảo diệu thế mà bố cũng mua được. Chắc mẹ mà biết thì sẽ là người tăng xông đầu tiên.

Đến lúc này ông Tiến mới để ý thấy mùi canh măng xương và mùi nem rán thơm phức từ phòng bếp bay phảng phất ra phòng khách. Ông bèn đi vào trong để xem thì thấy trong phòng bếp chỉ có mỗi mình Nga đang đứng, vừa gói nem vừa rán ném, cứ thoăn thoắt cả.

Nhìn con bé lủi thủi có một mình khiến ông Tiến sực cảm thấy chột dạ. Bèn tiến lại gần hỏi: "Mẹ đâu rồi con?"

Nga giật mình quay lại, thấy bố tự nhiên bắt chuyện với mình thì có chút ngạc nhiên, nó lúng túng đáp: "Dạ, mẹ đang đi tắm rồi ạ!"

Ông Tiến liếc nhìn gian bếp bề bộn, rồi lại ngó ra ngoài phòng khách. Ở đó, Diệu vẫn đang vắt vẻo trên ghế, tay lướt điện thoại, mắt thỉnh thoảng liếc qua tivi, dáng vẻ nhàn hạ như thể tết này chẳng liên quan gì đến mình. Nhớ đến lời vợ nói mấy hôm trước, ông quay trở lại phòng khách, ngồi xuống cạnh Diệu, nhẹ nhàng cầm lấy cái điều khiển cô đang vung vẩy trên tay, nói: "Con vào trong giúp em một tí đi!"

Diệu ngạc nhiên nhìn bố, nhưng cô không hỏi mà ngoan ngoãn đứng dậy chạy vào trong bếp. Ngó nghiêng bãi chiến trường xung quanh rồi đi tới gần Nga đang đứng rán nem ở bàn bếp, hỏi: "Có cần chị giúp gì không?"

Nga giật mình quay lại, thấy mặt Diệu vẫn đang dán mặt nạ dưỡng ẩm, nó vừa thấy buồn cười vừa thấy lạ, bèn lắc đầu nói: "Thôi ạ, em đang rán nem nên hết bếp rồi, có gì thì..."

Nó liếc mắt về phía đống bát đĩa ngồn ngộn đang nằm chễm chệ trong bồn rửa. Diệu nuốt nước bọt, quay sang Nga, nghiêm túc hỏi: "Em tổng vệ sinh hay gì mà lôi lắm bát ra thế?"

Nga hồn nhiên đáp: "Tại mình phải chuẩn bị nguyên liệu cho nhiều món mà!"

Diệu lười nhác nhìn đống bát đĩa rồi nhìn sang Nga đang vừa thoăn thoắt cuốn nem, vừa trở nem trên chảo dầu nóng. Cô không biết con bé đã học nấu cỗ từ khi nào, nhưng nhìn động tác điêu luyện như này, chắc chắn không phải chỉ mới hai, ba năm gần đây.

Sau một hồi giằng co giữa đạo đức và bản năng lười biếng, cuối cùng, lương tâm cô cũng giành phần thắng. Diệu đi tới bồn rửa, xắn tay đeo găng, bắt đầu rửa bát.

Nga liếc sang chị gái, thấy cảnh tượng Diệu rửa bát mà không khỏi sửng sốt. Nhưng rồi nó cũng chẳng có thời gian để bận tâm suy nghĩ nhiều, bởi nó còn phải rán nốt số nem này, xong còn luộc thịt gà, đồ xôi để còn kịp cúng giao thừa nữa.

Khi Nga vừa gắp cái nem cuối cùng ra khỏi chảo dầu, tai nó bất giác giỏng lên khi nghe thấy cuộc hội thoại giữa Diệu và Hồng Giang qua điện thoại: "Tối nay chắc có bọn mình, Thịnh, Thái, Cẩm Tú với Quỳnh Anh. Chắc Thịnh cũng rủ thêm mấy đứa bạn nó nữa!"

Nghe đến cái tên Hoàng Thái, Nga khẽ khựng lại. Nó chợt nhớ đến tin nhắn của anh gửi hồi chiều, anh nói muốn gặp nó đêm nay. Nhưng vì mặt mũi vẫn còn vài vết bầm dập nên nó đã quyết định cả tết này sẽ không ra ngoài, bèn khéo léo từ chối mất rồi.

Bên kia, giọng Hồng Giang chợt vang lên đầy chán nản: "Nhưng mà giờ thì đào đâu ra bánh sinh nhật nhỉ?"

Diệu vừa chậm rãi rửa từng cái bát vừa hồn nhiên nói: "Hay mình thay bằng bánh khác đi!"

"Bánh khác là bánh gì?"

"Bánh chưng chẳng hạn!"

Hai đứa phá lên cười như thể không nhận ra Nga vẫn đang ở đó. Nó định lờ đi, tiếp tục công việc của mình, cho đến khi Diệu bất chợt cảm thán: "Mà thằng Thái được đẻ khéo thật, thế nào lại tòi đúng vào 14 tháng 2 nhỉ?"

Nga nghe thấy vậy thì giật mình, nó vừa đặt trõ xôi lên bếp thì bèn quay sang chỗ Diệu, vừa giúp cô tráng bát vừa ngập ngừng hỏi: "Chị ơi, tối nay chị đi chơi ạ!"

"Ừ, chị có hẹn với Giang và mấy đứa lớp chị!". Diệu đáp.

Hồng Giang bên kia điện thoại nhanh nhẩu hỏi: "Nga đi cùng không? Cho vui, tối nay cũng sinh nhật Thái đấy!"

Nghe anh nói vậy thì lại quá đúng ý nó, nhưng nó vẫn thấy hơi lưỡng lự nói: "Em muốn gặp cảm ơn anh Thái vụ vừa rồi đã giúp đỡ em...chỉ là nếu hai chị em em đi chơi hết thì còn có mỗi bố mẹ ở nhà một mình thôi!"

Diệu quay phắt sang giảng giải lý lẽ cho nó nghe: "Bố mẹ có hai mình đấy, chưa kể bố mẹ là một cặp vợ chồng chưa già, chưa cần con cháu sum họp đâu, em ở nhà cũng đâu tạo được không khí rộn ràng với bố mẹ. Thà đi chơi cho giải toả căng thẳng, chứ suốt ngày ở nhà có khi tự kỷ cũng nên!"

Nga cúi đầu, mím môi suy nghĩ. Nhớ đến tin nhắn của Hoàng Thái, nhớ đến cái nắm tay trong bệnh viện... Nó vừa muốn tránh mặt, lại vừa muốn gặp anh, muốn hỏi tại sao hôm đó anh lại làm vậy.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, nó đặt cái bát đã được tráng sạch sẽ vào rổ, lau tay rồi bước ra phòng khách.

Ông Tiến đang ngồi xem thời sự, thấy Nga đứng đó thì quay sang, lấy làm lạ. Hai bố con cứ thế bốn mắt nhìn nhau một lúc, đến khi Nga lưỡng lự lên tiếng: "Bố ơi..."

Ông Tiến hơi giật mình, gật đầu ra hiệu cho nó nói tiếp.

Nga khẽ siết hai bàn tay vào nhau, móng tay bấm nhẹ lên đầu ngón, ngập ngừng: "Bố cho con xin phép tối nay đi chơi giao thừa với chị Diệu nhé!"

Ông Tiến thoáng ngạc nhiên hỏi lại: "Con đi cùng chị hả?"

"Vâng!"

Ông nhìn con bé, ánh mắt dừng lại trên mái tóc xơ xác cùng bộ quần áo còn vương mùi dầu mỡ. Ông chỉ lặng lẽ quay lại xem tiếp chương trình thời sự rồi nhẹ nhàng dặn dò: "Thế con cũng phải ăn mặc gọn gàng vào!"

Nga không nghĩ bố lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nó mừng quýnh, vội đáp: "Dạ!"

Sau khi nấu xong đồ cúng, Nga ngẩng lên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười rưỡi. Nó vội vàng chạy lên phòng tắm gội, nhưng khi mở tủ quần áo để tìm đồ mặc thì lại thấy nản lòng. Năm nay nó vốn chẳng có dự định đi đâu, nên cũng chẳng mua sắm gì mới.

Lại còn được cả Diệu đứng ngoài thỉnh thoảng lại giục giã mấy câu.

Nga thở dài, đảo mắt nhìn tủ quần áo một lần nữa. Cuối cùng, nó chọn đại một chiếc áo khoác nỉ rộng màu xám và một cái quần đen, bộ đồ coi như là ổn nhất trong tủ quần áo của nó ở thời điểm hiện tại.

Xong xuôi, Nga đeo túi xách, đi xuống tầng. Ở dưới nhà, Diệu đang phụ mẹ sắp đồ lên bàn thờ. Nó bước lại gần, định hỏi xem có cần giúp gì không, nhưng Diệu đã nhanh chóng nắm tay kéo đi, sốt ruột hỏi: "Còn làm gì nữa không?"

Nga lắc đầu: "Không ạ!"

Diệu với lấy chiếc túi treo ở ghế, đeo lên vai rồi nói nhanh: "Thế chào bố mẹ rồi đi thôi, đến đấy còn phải đi tìm nhau nữa!"

Nga vừa quay người bước đi thì chợt liếc thấy hộp bánh kẹo trên bàn. Nó nhanh tay bốc một nắm kẹo socola viên nhét vào túi xách, rồi mau chóng chạy ra sân, nơi bố đang lúi húi chỉnh sửa lại mâm ngũ quả để chuẩn bị thắp hương ngoài trời.

Ông Tiến vừa chỉnh lại bình hoa trên mâm vừa dặn dò: "Các con đi chơi thì chơi, nhưng ba bốn giờ sáng phải về nhé! Năm nay không đứa nào hợp tuổi xông nhà đâu!"

"Dạ, con biết rồi ạ!". Cả hai đồng thanh đáp.

Diệu có vẻ rất vội, dúi cho Nga mũ bảo hiểm với khẩu trang rồi giục nó vừa đi vừa đeo. Nga thấy vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Vừa yên vị trên xe, chưa kịp ngồi vững, Diệu đã rồ ga phóng đi, để lại sau lưng một làn khói mỏng bay lững lờ giữa tiết trời đêm se lạnh.

Đã lâu lắm rồi Nga mới lại ngồi sau xe chị gái như thế này. Gió giao thừa lùa vào, thổi lạnh buốt, khiến hai mang tai đỏ ửng. Nó trầm ngâm nhìn những hàng cây ven đường được trang trí dây đèn lấp lánh. Khắp nơi, nhà nào nhà nấy đều rộn ràng không khí Tết, tiếng cười nói râm ran, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ ấm cúng.

Khi tới quảng trường Võ Nguyên Giáp, mọi người đã đến tụ tập đông nghịt. Nga phải đợi Diệu đi gửi xe, dưới ánh đèn đường vàng vọt cùng không khí tết khiến mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Khi Diệu quay lại, hai chị em nắm tay nhau len qua dòng người đông đúc, tìm nhóm của Hồng Giang.

Mãi gần mười phút sau, họ mới thấy nhóm bạn đang tụ tập ở một quán trà đá vỉa hè. Hồng Giang vẫy tay gọi, xê dịch ghế cho hai chị em, cười: "May quá, không bị muộn!"

"Sao mà muộn được!". Diệu vừa nói vừa kéo Nga ngồi xuống bên cạnh.

Nga vừa định ngẩng đầu lên trò chuyện thì bất chợt khựng lại. Một ánh nhìn chằm chằm khiến nó rùng mình. Đôi mắt tim tím của Hoàng Thái đang dán vào nó không chút che giấu. Ánh nhìn ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng, mạnh mẽ, trần trụi đến mức khiến nó bối rối.

Trái tim Nga lỡ nhịp. Nó vội lảng mắt ra đường, cố tìm một điểm nhìn an toàn giữa dòng người qua lại. Nhưng dù có né tránh thế nào, nó vẫn cảm nhận được ánh mắt kia chưa hề rời đi, như một sợi dây vô hình quấn lấy nó, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề.

Không biết có phải vì là tết nên vậy không? Nhưng hôm nay Hoàng Thái trông khác hẳn. Chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt ôm lấy bờ vai rộng, cổ áo mở hai cúc, lộ ra chút xương quai xanh lấp ló. Kết hợp với quần trắng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, có vài lọn tóc như cố tình buông trước trán.

Nga không thể không công nhận được, hôm nay Hoàng Thái đẹp đến mức khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút. Nhưng càng nhìn lâu, tim nó lại càng đập nhanh. Nó sợ ánh mắt anh sẽ bắt gặp ánh mắt mình, sợ điều gì đó không thể gọi tên trong đôi mắt tím ấy sẽ kéo nó vào.

Thế Nam ngồi cạnh Hoàng Thái, bất chợt lên tiếng: "Chỉ còn vài phút nữa là sinh nhật mình rồi, anh có cảm nghĩ gì nhể?"

Hoàng Thái liếc nhìn gò má ửng hồng cùng đôi mắt thập thò của Nga, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Anh tỏ vẻ thong thả, đáp: "Anh thấy vui!"

"Anh thấy vui xong anh có lì xì gì không?". Cẩm Tú bật cười khúc khích, ôm chặt lấy cánh tay anh, lay lay như làm nũng.

"Lì xì xong có khi lại hết vui đấy!". Quỳnh Như hùa theo, cười rúc rích.

Hoàng Thái nghe vậy thì như chợt nảy ra một ý. Anh móc chiếc ví sau túi quần ra, động tác dứt khoát khiến cả đám không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía anh, đầy tò mò.

"Bởi vì tí nữa là sinh nhật tao, lại còn vào dịp rất đặc biệt nên tao cũng có chút lì xì cho mọi người lấy may tuổi 18!". Anh vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ trên tau, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Còn khoảng sáu phút nữa là giao thừa, mọi người xếp hàng đi nhể!"

Hoàng Thái vừa dứt lời, cả đám lập tức đứng bật dậy, xếp thành một hàng dài nghiêm chỉnh, Nga cũng bị kéo vào hàng như một phản xạ tự nhiên. Đôi mắt Hoàng Thái quét qua một lượt, vừa thấy nó đứng ở cuối hàng như đúng kế hoạch, anh liền nở một nụ cười đầy hài lòng.

Anh rút một tờ một trăm nghìn từ ví ra, đưa đến trước mặt Thế Nam, người đang đứng đầu hàng.

Thế Nam hí hửng nhận tiền, lập tức ngồi xuống cạnh Hoàng Thái, xum xoe nói: "Em Thế Nam đủ mười ngón, trùm thật thà số một Việt Nam, chúc anh Thái 8386, chúc anh Thái mãi đỉnh mãi đỉnh!"

Cả nhóm bật cười ầm ĩ, Hoàng Thái cũng bất lực lắc đầu, rồi vừa rút thêm một tờ khác vừa chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Thế Nam nói: "Ai nhận lì xì xong thì ngồi xuống theo lượt nhé, để người sau còn có chỗ!"

Mọi người thấy có lý, lần lượt làm theo. Cứ mỗi người nhận tiền lại ngồi xuống, cho đến khi Nga là người cuối cùng, vị trí vòng tròn cũng đã đến điểm kết. Điều đó có nghĩa là nó phải ngồi cạnh Hoàng Thái.

Nga hơi bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hoàng Thái nhìn nó chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như đang giấu một tâm tư khó đoán. Anh thong thả rút ra một tờ một trăm nghìn khác, đưa về phía nó.

Nga nhận lấy, bàn tay vô thức run nhẹ, mặt cũng nóng bừng lên vì ngại. Nói: "Em cảm ơn ạ… Chúc anh sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe ạ!"

Vừa dứt lời, một quả pháo hoa bất ngờ xé toang màn đêm, bay vút lên trời, bung nở thành một chùm sáng rực rỡ.

Cả nhóm đồng loạt quay về hướng pháo hoa, nhưng Hoàng Thái thì không. Anh vẫn cứ dán chặt ánh mắt vào Nga, như thể pháo hoa trước mặt cũng không thể giành lấy sự chú ý của anh.

Nga bối rối, nó siết chặt lấy túi xách. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền khẽ nói với anh: "Anh xòe tay ra đi."

Nhưng tiếng pháo quá lớn, anh không nghe rõ. Nga đành phải dùng ngôn ngữ hình thể, khẽ ra hiệu.

Hoàng Thái nhướn mày, không hiểu nó định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra. Nga mở khóa túi, móc ra mấy viên kẹo socola nhỏ, lần lượt đặt vào lòng bàn tay anh.

Hoàng Thái nhìn xuống, có chút ngỡ ngàng. Anh nhìn những viên kẹo nho nhỏ trong tay mình, rồi lại ngẩng lên, nhìn nó vẫn đang loay hoay lục túi xem có còn sót cái kẹo nào không.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh. Hoàng Thái cẩn thận nhét đống kẹo vào túi áo khoác, sau đó lại móc từ trong ví ra một bao lì xì màu đỏ.

Nga tròn mắt nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì anh đã nhích người lại gần hơn. Vì cả hai đang ngồi phía trong bàn, còn mọi người đều hướng ra ngoài xem pháo hoa, nên chẳng ai chú ý đến hành động này của anh.

Hoàng Thái khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím long lanh vì ánh sáng của những chùm pháo rực rỡ. Anh đặt bao lì xì vào tay nó, khẽ thủ thỉ: "Cái này anh cho riêng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro