Chương 2: Đại hội bóng đá
Hội thi bóng đá là lễ hội được diễn ra một năm một lần vào đầu tháng 9 hằng năm giữa các trường trung học phổ thông trong tỉnh với nhau. Đây cũng là khoảng thời gian để cho học sinh của các trường được có cơ hội giao lưu, làm quen và học hỏi. Vậy nên các trường phổ thông sẽ phải lựa chọn ra những bạn học sinh có năng khiếu và thể lực đá bóng để đại diện cho trường tham gia thi đấu.
Nổi bật nhất trong đại hội đó chính là Trường trung học phổ thông Hạnh Phúc, đã giữ chức vô địch suốt ba năm qua. Vậy nên trường nào cũng cảm thấy cực kỳ dè chừng trước trường này. Năm nay thì cơ hội để các trường tiến tới ngôi hiệu vô địch lại càng mỏng manh hơn khi mà trường Hạnh Phúc có một bạn học sinh tên là Dương Quang Hùng, học lớp 12. Đây là bạn học sinh có tiếng tăm trong các giải thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Tuy năm nay không phải năm đầu tiên Quang Hùng tham gia đại hội nhưng đầu tháng 3 cậu ta đã chính thức được ghi tên vào Liên đoàn bóng đá Thái Nguyên. Có thể nói đây là một đối thủ cực kỳ đáng gờm trong đại hội, khiến cho nhiều trường chưa thi đấu đã vội nản lòng.
Nhưng sau vòng loại tuần một, có vẻ như tình hình trên sân bóng đã có một cao trào đột ngột với sự xuất hiện của một ngọn lửa không hẳn là mới mang tên Trường trung học phổ thông Độc Lập. Điều này đã được chứng minh rõ ràng nhất khi mà Mai Hồng Giang, học sinh trường Độc Lập đã kẹp sát đội trưởng trường Hạnh Phúc Quang Hùng để đồng đội của mình là Hồ Hoàng Thái có cơ hội sút thủng lưới trường bạn vào phút thứ 55 của trận đấu để giành tỷ số 1-0 và phần thắng thuộc về trường Độc Lập.
Mai Hồng Giang thì không còn gì xa lạ trên đại hội khi mà cậu đã là đội trưởng của Độc Lập từ năm lớp 11. Gương mặt mới lạ và cũng đang gây sốt đó chính là chủ nhân của bàn thắng Hồ Hoàng Thái, anh chàng điển trai với đôi mắt tím như hoa bằng lăng khiến cho các bạn nữ trường mình lẫn trường bạn đều không khỏi nức nở.
Nếu để so sánh thì Hồng Giang đương nhiên sẽ nhỉnh hơn Hoàng Thái về lối chơi, bởi cậu được huấn luyện chuyên nghiệp và cũng nhờ thái độ chăm chỉ luyện tập. Nhưng về tốc độ thì Hoàng Thái lại hơn một chút, cứ nhìn đôi chân dài miên man và sức chạy cực bền bỉ của cậu ta là hiểu rồi. Khả năng áp sát bóng cùng sự phối hợp nhuần nhuyễn của cả hai, không có gì bất ngờ khi mà sau 3 tuần thi đấu, trường Độc Lập đã dễ dàng loại bỏ các trường trung học phổ thông trên tỉnh để đi vào vòng chung kết và nhen nhóm lên hi vọng soán vị trí Vua của trường Hạnh Phúc để trở thành đương kim vô địch năm nay.
Cái nóng của đại hội đã hừng hực đốt cháy trên dưới trường Độc Lập. Đến cái mức mà thầy hiệu trưởng còn cho học sinh toàn trường được nghỉ buổi chiều ngày hôm đó để đến cổ vũ cho đội bóng trường.
Nga vốn không thích và cũng chẳng hiểu về bóng đá nên nó đã tính trốn buổi chiều ngày hôm đó, nhưng chị gái nó lại nhất quyết không tha cho nó, nhất quyết xách cổ nó đến sân vận động để cổ vũ cho đội nhà. Vì sợ Nga giữa chừng bỏ trốn, Diệu thậm chí còn bắt nó phải ngồi chung với mình trên hàng ghế khối 12.
Nga ngán ngẩm ngồi dài người, hết bấm điện thoại rồi lại nhâm nhi ly trà quất mua ở cổng sân vận độngthỉnh thoảng cũng ké được miếng bim bim, bánh tráng của chị gái. Nhưng mà đúng vì là trận chung kết nên mọi người đi xem bóng đá cũng nhiều. Ngoài học sinh và giáo viên trong trường thì còn có học sinh trường khác và các bác người lớn cũng tới xem.
Học sinh hai trường hú hét inh ỏi khi các cầu thủ của hai trường mới bước vào sân. Với cái dáng vẻ ngạo nghễ của cả hai thì có vẻ như bọn họ chẳng coi đối thủ của mình ra cái gì hết. Đặc biệt là đội của Hoàng Thái khi mà cậu ta đã sút thủng lưới đội trường Hạnh Phúc ở vòng loại, nên tâm lý cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cái dáng vẻ phơn phởn đó khiến người ta thấy mà ngứa mắt ghê, ấy vậy mà mấy fan nữ lại rồ ga ầm ĩ khen cậu ta hết lời.
Nga không biết nhiều về Hoàng Thái, chỉ biết anh ta là bạn cùng lớp của Diệu và Hồng Giang, cũng nổi tiếng trong trường. Nhưng hôm nay thì nó nghĩ có lẽ tên này còn có tiếng ở ngoài trường chứ chẳng đơn giản.
"Em yêu anh Thái!"
"Anh Thái ơi sao đẹp trai thế?"
Mấy lời trêu đùa được các nữ sinh hét ầm ĩ trên khán đài hai trường khiến Hoàng Thái càng thêm tự đắc. Anh ta vuốt tóc rồi búng tim về phía khán đài trường Độc Lập. Cầu thủ trường Hạnh Phúc thấy thái độ của Hoàng Thái thì tức anh ách, cố tình nói xấu anh ta thật to để cho anh nghe thấy nhưng Hoàng Thái lại nhởn nhơ chẳng quan tâm.
Sau cái bắt tay giữa hai đội trưởng hai trường là tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu bắt đầu trận đấu. Ngay lập tức cổ động viên trên khán đài đứng dậy gào thét tên trường trường của mình . Ầm ĩ mà náo nhiệt đến điên người, Nga ngồi im một lúc thì cũng vô thức bị cuốn theo bởi không khí trận đấu.
Đến phút thứ hai mươi năm, khi mà Hoàng Thái tạo cơ hội cho Hồng Giang, cậu đã ngay lập tức sút quả bóng vào lưới nhà bạn khiến tỉ số nghiêng về phía trường Độc Lập 1-0. Nga cùng với dòng người, nhao nhao hú thét ầm ĩ ăn mừng bàn thắng của đội nhà.
Thế nhưng sự vui mừng dành cho trường Độc Lập đã chỉ dừng ở bảy mươi phút đầu. Đến phút thứ bảy năm, gương mặt của đội trưởng trường Hạnh Phúc Dương Quang Hùng đã thật sự vô cùng căng thẳng. Anh ta quyết định chạy sát nút theo Hoàng Thái khi mà anh đang muốn đưa bóng sang phía sân trường Hạnh Phúc. Cả hai tranh nhau bám sát theo quả bóng, dường như không ai có thể đuổi theo bước chân của họ. Nhưng bỗng dưng Quang Hùng túm lấy lưng áo của Hoàng Thái và va thật mạnh vào người anh rồi ngã ngào ra đất trong sự hoảng loạn của tất cả mọi người.
Đội trường Hạnh Phúc khi thấy cầu thủ của mình ngã thì đứng lên gào thét vô cùng gay gắt, thậm chí những câu chửi bậy cũng đã được phun ra. Trọng tài vội vàng chạy tới xem xét tình hình, Quang Hùng thì lăn lộn trên đất, rên rỉ như một con lợn bị chọc tiết sắp chết vậy.
Khi Hoàng Thái vẫn còn đứng như trời trồng vì chưa hiểu chuyện gì thì trọng tài bèn đứng dậy và rút ra một tấm thẻ đỏ. Tất cả học sinh cùng giáo viên trường Độc Lập đều phản ứng hết sức dữ dội, hô hào bên ngoài sân phản đối quyết định của trọng tài.
Hồng Giang cùng đồng đội chạy đến muốn nói lý với trọng tài nhưng thái độ của ông ta rất cương quyết, lắc đầu và chỉ ra bên ngoài yêu cầu Hoàng Thái mau chóng rời khỏi sân ngay lập tức.
Thầy Liêm đùng đùng xông vào sân với gương mặt vô cùng háu chiến, như thể sẵn sàng đánh nhau với trọng tài nhưng đã bị Hoàng Thái đi từ sân vào ngăn lại. Cậu ta lắc đầu khuyên can: "Thôi thầy ạ!"
"Mày tránh ra để thầy nói chuyện!". Thầy đẩy mạnh vai Hoàng Thái ra nhưng lần nữa lại bị thầy cô khác vội vàng nhào ra cản lại.
"Thầy Liêm ơi, không làm được gì đâu."
"Thầy ơi, làm vậy là năm sau trường mình không được thi đấu nữa đâu!"
Thầy Liêm nổi xung quát: "Thôi cái gì mà thôi, rõ ràng là thằng kia ăn vạ, mù nó cũng thấy rõ!"
Hoàng Thái cuối cùng cũng không kìm được phẫn nộ, mặt cậu đỏ phừng phừng nói: "Thì chính là mù cũng thấy nên thầy cãi nhau cũng có giải quyết được gì đâu ạ!"
Thầy khựng lại giây lát vì thái độ của Hoàng Thái, ngẫm nghĩ lại cũng vì danh dự của trường nên thầy tức lắm, giậm chân thật mạnh xuống đất nghiến răng chửi thề: "Mẹ nó nữa!"
Nói rồi thầy Liêm giận dữ quay người cục cằn rời đi. Sự bất lực hiện rõ mồn một trên gương mặt Hoàng Thái, thầy cô cùng mọi người chỉ có thể đi đến vỗ vai động viên cậu mấy câu.
Thái ôm mặt chán nản đi đến chỗ giàn ghế dự bị, lấy một chai nước lọc được chuẩn bị sẵn từ trong thùng, ngửa cổ lên trời tu từng ngụm lớn, mặc kệ cho nước tràn ra khỏi miệng, chảy xuống cổ, thấm ướt đẫm áo. Cảm thấy chưa thấm thía vào đâu, cậu còn cúi đầu, đưa chai nước lên đổ thẳng xuống gáy, để cho dòng nước mát lạnh xoa dịu đi cảm xúc giận dữ lúc này.
Diệu ngồi từ xa, cô bồn chồn nhìn hành động của Hoàng Thái. Chần chừ giây lát, Diệu đưa gói bim bim cho Nga rồi cùng với mấy bạn nữ cùng lớp đi xuống ghế dự bị động viên Hoàng Thái.
Cái thẻ đỏ dành cho Thái cũng đã kết thúc đi ngọn lửa vô địch mà trường Độc Lập đã ấp ủ, kỳ vọng. Nhiều người đã ngầm dự đoán được kết quả nên đứng dậy rời đi quá nửa sân. Không khí bên trường Độc Lập giảm xuống, chỉ còn lác đác vài người còn nhen nhóm chút hi vọng để rồi bị hiện thực đạp cho đổ sụp.
Cuối cùng, đúng như dự đoán. Vì không có Hoàng Thái, lại thêm một đối thủ đáng gờm như Quang Hùng nên tỷ số bị đảo ngược trong phút chót. Và đương nhiên thì vị trí vô địch vẫn được Trường trung học phổ thông Hạnh Phúc giữ vững.
Các học sinh cùng cổ động viên trường Độc Lập chỉ biết vỗ vai động viên nhau, đặc biệt người bị phạt oan thẻ đỏ Hoàng Thái, nhưng bọn họ biết đây đã lần cuối cùng cậu có thể tham gia hội thi. Sự buồn bã đều hiện rõ mồn một trên gương mặt các cô cậu học sinh năm cuối.
Nga nhìn nhóm các anh chị lớp 12 đang ở chỗ ghế dự bị an ủi nhau. Nó cầm cặp sách rời khỏi sân, dù bị ép đi cổ vũ nhưng nó cũng thấy buồn vì đội trường đã thua cùng cái thẻ đỏ hết sức oan ức. Nhưng biết làm sao khi mà trong trận bóng thì trọng tài có quyền quyết định hoàn toàn mà không có bất cứ cái luật nào phạt trọng tài phạm lỗi.
Tưởng chừng như sự náo nhiệt của ngày hôm nay đến đây là kết thúc được rồi. Thế nhưng khi Nga đang đứng đợi Diệu bên cạnh cổng sân vận động thì nhóm Dương Quang Hùng đang ăn mừng thắng trận cũng đi ra.
Sự ồn ào đã gây chú ý tới Nga, và vô tình làm sao khi nó vừa ngước mặt lên nhìn xem có chuyện gì thì lại đụng trúng ánh mắt của Hùng. Nga giật thót mình, không thể tránh được ánh nhìn tọc mạch của đối phương, nó vội cúi mặt nhìn xuống điện thoại.
Cứ tưởng Hùng nhìn thứ khác nhưng không ngờ anh ta lại mạnh dạn đi về hướng Nga trong tiếng hú hét của đám bạn.
"Em cho anh xin Facebook nhé!". Quang Hùng nở một nụ cười với dáng vẻ vô cùng tự tin, giơ điện thoại của mình ra trước mặt nó.
Nga lúng túng nhìn anh ta rồi rồi ngó về phía sau, nơi nhóm trường Hạnh Phúc đang rôm rả, cười cợt nhìn hai đứa. Nó ngại đến mức hai má đỏ bừng lên, nó biết trường mình vừa thua trường của Hùng, theo luân lý bình thường thì làm sao nó dám cho Hùng làm quen chứ. Nga lắc đầu đáp: "Em xin lỗi ạ!"
"Chảnh thế em ơi!"
"Yêu bạn anh đi em!"
Đám con trai của trường Hạnh Phúc hú hét ầm ĩ càng khiến Nga thêm phần bối rối, nó không biết phải làm sao trong trường hợp này.
May quá, lúc ấy Diệu và Hồng Giang ra đến nơi. Thấy Nga đang bị Hùng dồn ép thì vội đi lên, Hồng Giang đứng chắn trước mặt Hùng nói: "Em tao nó không thích, mày biến đi!"
Hùng dường như không lấy làm ngạc nhiên trước sự bênh vực của Hồng Giang và Diệu, cậu ta huýt sáo khiêu khích: "Làm sao? Thua nên cay à?"
"Cái loại ăn vạ, chỉ được thế thôi thằng giẻ rách ạ.". Hồng Giang nghiến răng.
Hùng rút lấy huy chương vàng trong túi áo khoác, vừa khoe khoang vừa sỉ nhục đối phương: "Thua nên cay à? Đéo phục à?"
Gương mặt Hồng Giang nhăn nhó như một cái mặt nạ, nhưng sau vài giây cậu vẫn gắng bình tĩnh bảo Diệu: "Cậu đưa Nga về trước đi!"
Diệu hiểu ý gật đầu vội lên xe thế nhưng Hùng lại đi đến chặn đầu xe nói: "Tao chưa lấy được Facebook của em kia, mày thích bảo đi không?"
"Nhờn ít thôi, đừng để đánh nhau!". Hồng Giang đẩy mạnh ngực của Hùng thế nhưng cậu ta vẫn khăng khăng đứng chặn đầu xe.
"Mày hộ bố mày cái với thằng con giai ơi!". Hùng ghè sát trán mình vào trán Hồng Giang, không ngừng thách thức một cách trắng trợn.
Khi không khí đang hết mức căng thẳng thì giáo viên đã kịp đi ra. Nhìn thấy cả hai đang xô xát thì vội vàng đi tới lôi cả hai ra. Lúc bị kéo đi, Hùng vẫn không quên quay đầu lại chọc ngoáy Hồng Giang và cả đội bóng trường Độc Lập: "Đúng là thắng làm vua, thua cay thế nhở?"
Hoàng Thái đi đến giữ chặt cánh tay Hồng Giang trước khi cậu ta nhào tới và đậm vào mặt tên kia vài phát, anh lắc đầu khuyên can: "Thôi Giang, chấp cái thể loại đấy làm đéo gì cho mệt ra!"
"Cái ngưỡng như nó sẽ chẳng phát triển được đâu!". Các anh chị lớp 12 cũng đi tới.
Hồng Giang trợn trừng mắt cay cú nhìn Quang Hùng cùng đội trường Hạnh Phúc đang ra dấu kháy đểu. Cố nuốt cơn bực tức xuống, cậu đẩy tay Hoàng Thái ra rồi quay lại nói với Diệu: "Thôi cậu đưa Nga về đi, tí có gì tớ sẽ gọi điện cho cậu sau!"
"Ừm!". Diệu lo lắng nhìn người yêu cùng đội bóng trở lại sân vận động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro