Chương 19: Bị đánh hội đồng
"Ê Nga, hình như anh yêu cũ của bạn chia tay người yêu rồi đấy!". Mới sáng sớm ngày ra mà Huyền Anh đã đưa tới tai nó một tin vô cùng chấn động.
Nhưng thay vì hả hê khi đường tình duyên của người yêu cũ cuối cùng cũng chẳng đâu vào với đâu thì nó lại thấy sợ, thật sự rất hoảng sợ là đằng khác. Bởi mới ngày hôm qua thôi, Quang Hùng còn đến gặp Nga để kì kèo qua lại. Đoạn đứng đấy cách trường nó không xa, và giờ đấy cũng ít người qua lại nên lúc cãi nhau vì tức quá nó không để ý có ai qua lại nhìn thấy nó không.
Một dự cảm không lành dâng trào trong lòng Nga, nó không biết Quang Hùng muốn làm điên làm khùng gì nữa.
Huyền Anh nằm dài ra bàn nó, vừa xem điện thoại vừa lẩm bẩm nói tiếp: "Nhưng chia tay đột ngột ghê, mới hôm kia tao lướt Facebook vẫn thấy chị người yêu Hùng Dương đăng ảnh nắm tay đi chơi mà!"
Nga im lặng, nó không biết phải nói gì cả, khẽ ngước mặt lên thì vô tình bắt gặp Diễm Ngọc và Thu Hiền ngồi cách nó chéo hai dãy bàn đang lén lút nhìn nó. Bị Nga phát hiện chúng nó cũng không quay đi như mọi khi mà còn cố gắng làm ra cái dáng vẻ thủ thỉ to nhỏ cho nó nhìn.
Nga nuốt khan, nó cúi đầu hỏi nhỏ Huyền Anh: "Vậy chị người yêu của Quang Hùng có biết đến tao không? Hồi bọn tao yêu nhau cũng đâu có công khai."
Con bé tròn mắt hồn nhiên trả lời ngay: "Cần gì phải công khai thì người ta mới biết, chỉ cần hỏi ông kia hai ba câu là thể nào chẳng nhè ra. Với bản tính dăm bữa nửa tháng yêu một người thì chắc ông đấy sẽ nhớ ba cô người yêu gần nhất. Trong đấy khả năng 350% sẽ có mày?"
"Tại sao lại là 350?". Nga khó hiểu hỏi.
"Thì bởi đấy là trọng lượng trái tim bọn con trai!"
Sau cuộc trò chuyện với Huyền Anh, cùng với thái độ mập mờ như mèo vờn chuột của Diễm Ngọc và Thu Hiền, Nga biết chắc rằng chuyện chẳng lành sắp xảy đến với mình.
Không như mọi khi, hôm nay nó quyết định không nấn ná ở lại trường thêm phút nào nữa. Nhân lúc tan học, mọi người lũ lượt kéo nhau ra cổng, nó vội vã hoà vào dòng người, cố gắng rời đi nhanh nhất có thể.
Cứ ngỡ là đã an toàn, thế nhưng khi Nga vừa mới đi đến đoạn đường mới xây, buổi trưa nên hơi ít người qua lại. Nó bất ngờ nghe tiếng động cơ xe gầm rú phía sau. Chưa kịp quay đầu lại, ba bốn chiếc xe máy chẳng biết từ đâu phi vượt lên, rồi chặn ngay trước mặt. Nó giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng ngay lập tức, hai chiếc xe khác từ phía sau cũng vừa tới, vây kín luôn đường thoát.
Nga nắm chặt quai cặp, tim đập loạn. Đám người này có hơn chục đứa, cả nam lẫn nữ. Và giữa những gương mặt xa lạ, nó lập tức nhận hai đứa bạn cùng Diễm Ngọc và Thu Hiền.
Còn đang bối rối không hiểu chuyện gì, một đứa con gái có vẻ là đứng đầu đám này, bước lên trước. Cô ta chậm rãi tiến lại gần, mắt nhìn Nga đầy vẻ dò xét, giọng điệu không chút khách sáo: "Mày là Bùi Thị Hương Nga, đúng không?
Nga nuốt nước bọt, bình tĩnh đáp: "Vâng!"
"Mày biết tao là ai không?"
"Em không!"
Cô ta khoanh tay, tỏ vẻ rất trịnh thượng nói: "Chị xin tự giới thiệu chị là Mai Linh, chị là người yêu của Quang Hùng!"
Nga nghe vậy thì hiểu ngay vấn đề, vội vàng giải thích: "Anh Hùng với em là người yêu cũ, bọn em đã chia tay nhau rồi, giờ không còn dính dáng nữa!"
"Câm mồm!". Mai Linh trừng mắt quát.
Rồi cô ta lại hùng hùng hổ hổ đi đến chỉ tay vào mặt nó, nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Hôm qua tao nghe bảo mày với nó vẫn gặp mặt nhau mà, mày thích điêu không? Mày tưởng bố mày không biết à?"
Nga lắc đầu, cố gắng minh oan cho mình: "Là anh Hùng đến tìm em để xin lỗi!"
Không nói không rằng cô ta đưa tay lên giáng một cú thật mạnh vào mặt Nga, nó choáng váng đứng không vững vội ôm mặt hoảng sợ nhìn Mai Linh. Cô ta đưa tay chỉ vào mặt nó, nói: "Trong điện thoại của nó vẫn còn lưu ảnh mày, chúng mày tưởng bà mày hiền nên muốn nhảy lên đầu bà à?"
Nhìn những chiếc điện thoại đang quay về hướng mình, Nga không thể kìm nén được nỗi uất ức đến tuyệt vọng này, hai hàng nước mắt cứ vậy mà chảy xuống cái má bị đánh cho phồng rộp.
Đám bạn của Mai Linh thấy vậy thì càng khoái chí, ra sức cười cợt: "Mày doạ nó sắp đái ra quần rồi đấy!"
"Đ** m* trông nó sướt mướt như thế này cơ mà, thảo nào Hùng Dương nhớ mãi haha!"
"Múp vãi l**!"
Nghe thấy vậy Mai Linh lại càng điên tiết hơn. Không thèm nói thêm lời nào nữa, cô ta nhào tới, túm chặt búi tóc của Nga rồi giật mạnh về phía mình.
"Aaa!". Nga hét lên đau đớn, cả người bị kéo giật về trước. Nó vô thức chộp lấy cổ tay Mai Linh, cố gắng gỡ ra, nhưng lực của đối phương quá mạnh.
"Đ** con m* này!". Mai Linh gằn giọng, mắt đỏ ngầu, vừa nói tay còn lại của cô ta vung lên, liên tiếp tát thẳng vào mang tai Nga. Những cái bạt tai giáng xuống dồn dập.
Tiếng cổ vũ rộ lên từ đám đông xung quanh. Lũ bạn đi cùng Mai Linh cười rú lên, la hét kích động:
"Đánh mạnh vào!"
"Hú hú hú!"
Cơn phấn khích của đám đông như đổ thêm dầu vào lửa. Được đà, Mai Linh gầm lên, bất ngờ giơ chân đạp thẳng vào hạ bộ của Nga.
"Aaa!". Nga đau đến tái mặt, vội vàng đưa tay ôm chặt phần dưới. Nhưng ngay lập tức, Mai Linh lại vung tay giáng xuống mặt nó. Nó vừa đưa tay lên che mặt thì lại lĩnh thêm một cú đá vào bụng, khiến cả người gập xuống theo phản xạ.
"Đ** m* mày, màu thích che không? Đ** mẹ chúng mày, tưởng cắn trộm bà mày là bà mày sẽ để yên à?". Mỗi câu chửi là một cái đánh, không vào mặt thì bụng, không bụng thì cứ đùi với hạ bộ mà đá.
Nga bị đánh đến choáng váng, đầu ong ong, hai chân run rẩy không còn chút sức lực. Nó khuỵu xuống đất, tay ôm bụng, chẳng biết làm như thế nào, uất ưca khóc nức nở.
"Con mặt l** này, mày thích che không? Mày thích giải thích không?”. Vừa nói Mai Linh vừa giơ chân đạp thật mạnh và tay nó.
Xung quanh, lũ người kia vẫn điên cuồng hò hét, vừa quay video vừa cổ vũ: "Quay rõ mặt vào, tí đăng nó mới nét!"
"Đừng đăng lên Facebook, ăn l** đấy!"
"Gửi lên nhóm thôi."
Tiếng cười hả hê, những ánh mắt khoái chí, những cái điện thoại giơ lên muốn bắt trọn từng khoảnh khắc.
Cho đến khi có người chạy đến thì Mai Linh mới chịu buông nó ra. Là Diệu và Hồng Giang chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở đây.
Hồng Giang nhìn thấy Nga bị đánh đang nằm sõng soài trên đất thì hùng hổ đi đến trước mặt Mai Linh, nghiến răng hỏi: "Mày là ai? Sao mày đánh em tao?"
Mai Linh bèn cợt nhả lại: "Do con em mày đấy, về mà hỏi nó!"
Diệu nắm lấy bả vai Hồng Giang, lạnh lùng nói' "Thôi, không cần trình bày nhiều, gọi luôn công an đi!"
"Sì". Đám Mai Linh thấy Diệu lấy điện thoại ra thì tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng sợ nên vừa đe doạ vừa nhảy hết lên xe nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy Nga nằm ôm bụng co ro, cả người nó run lên theo từng nhịp thở. Hồng Giang và Diệu vội vàng chạy tới đỡ nó dậy.
Nga bỗng dưng trở lên hoảng loạn cực độ, vội đẩy hai ngươi ra rồi tự lồm cồm bò dậy. Nó vừa chống tay vào tường vừa khập khiễng lê từng bước một. Rồi bỗng nó không cầm được mà cúi người nôn tháo nôn thốc. Ngực nó, hạ bộ, đầu và cả mặt đều bị Mai Linh chà đạp không thương xót.
Hồng Giang đi tới chạm vào lưng nó khiến nó giật nảy người. Nga ngước gương mặt bị đánh tới mức bầm tím, nhoe nhoét máu, giọng của nó khàn và yếu như một con mèo ốm: "Đi đi, em muốn ở một mình!"
"Bỏ cái tôi đi, theo tao đến bệnh viện đã!". Diệu tức giận hùng hổ đi tới túm lấy cánh tay nó kéo dậy.
Nga gào lên tuyệt vọng, nó rối rít gỡ những ngón tay của cô ra khỏi người mình, như một kẻ điên van xin: "Đừng chạm vào người em...em xin chị, em xin chị mà..."
Diệu trông thấy Nga kiệt quệ như vậy thì không kìm được đỏ hoe hai mắt, cô ngồi thụp xuống bên cạnh nó, vò tung mái tóc lúc nào cũng được cô chăm chuốt cẩn thận, rối bời hỏi: "Thế tao phải làm gì đây hả Nga? Tao làm sao có thể thản nhiên bỏ mặc mày ở đây được?"
"Chị cứ kệ em đi, em chỉ là một mớ rẻ rách thôi mà, ai cũng có quyền chà đạp hành hạ em mà.". Nga tựa vào tường, nó ôm mặt khóc nức nở: "Nếu
.. em không được sinh ra thì tốt biết mấy!"
"Mày không được nói như vậy!". Diệu thét lên, nhưng rồi rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, từ từ tiến đến cạnh nó, gương mặt đã nước mắt lưng chòng, nài nỉ: "Coi như chị xin mày, mày ghét chị, hận chị cũng được, không thích đi bệnh viện cũng được, theo chị về nhà, nhé!"
Nga không trả lời, nó cứ liên tục khóc nấc lên, cơn đau tràn ngập cơ thể khiến nó không tài nào thở được đoàng hoàng. Diệu nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy cơ thể run rẩy, nóng bừng, cô gục đầu vào vai nó, nước mắt lại không ngừng chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro