Chương 15: Nấu cháo
Theo lời chỉ dẫn của Hoàng Thái thì chiếc taxi đi đến cổng sau của cửa hàng. Bởi dù sao phòng ngủ và nơi anh sinh hoạt cũng là ở phía sau quán nước.
Hoàng Thái bất ngờ đưa cho Nga một chùm chìa khoá có treo một chiếc móc khoá hình củ khoai lang để nó mở cửa cổng, còn bản thân thì móc lấy cái điện thoại từ túi ra để thanh toán tiền.
Nga đăm chiêu nhìn Hoàng Thái rồi lại nhìn xuống chùm chìa khoá trên tay, chợt thấy cảm thấy hơi cấn cấn, tại sao một đống chìa khoá mà cái nào nhìn cũng nhang nhác giống nhau vậy?
Vậy là đến khi Hoàng Thái thanh toán tiền xe xong rồi mà nó thì vẫn đang loay hoay tra từng chìa vào ổ khoá.
Nhưng trông anh ta không có vẻ gì là sẽ giúp nó cả.
Hoàng Thái chạm rãi tiến đến sau lưng nó, khẽ than thở: "Sao lâu thế?"
"Chờ chút đi, sao nhà anh dùng chìa khoá giống nhau quá vậy?". Nó có chút bực mình lèm bèm.
"Lối đi riêng của dì anh đấy." Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng kê cằm của mình lên đầu Nga. Nó bất ngờ, chân tay cũng bấn loạn theo suýt nữa thì làm rơi chùm chìa khoá. Hơi thở nặng nhọc của anh phả trên tóc khiến hành động của nó càng cuống hơn.
Phải đến khi tra chiếc chìa khoá thứ tám thì mới đúng, nó mở cửa ra và bước nhanh vào trong. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã cảm nhận một sức nặng đè lên lưng mình. Chỉ thấy Hoàng Thái một nửa tựa vào người nó một nửa lại như muốn buông thõng cả cơ thể xuống đất.
Nga vội vàng nắm lấy cánh tay anh kéo qua vai mình, rồi lại khéo léo luồn tay ôm chắc lấy eo anh để giữ thăng bằng. Nhìn cơ thể yếu ớt, rệu rã của Hoàng Thái khiến nó thấy lo lắng, hỏi: "Anh có đi nổi không?"
"Anh cũng không biết nữa." Anh ta mệt mỏi thều thào.
Nga hít một hơi thật đầy để lấy sức rồi dìu anh vào bên trong. Nó vẫn nhớ phòng của Hoàng Thái ở đâu, dù sao cũng đã tới đây một lần nhưng lần này là anh với nó đổi vai.
Giờ mới để ý phòng ngủ của Hoàng Thái thật sự rất bí và tối vì không có cửa sổ để thông khí. Nhưng cung may phòng nhỏ nên chỉ cần đi vài bước đã tới giường.
Vừa chạm thấy cái mép đệm Hoàng Thái bèn không ngần ngại trượt tay ra khỏi người nó, để mặc cả cơ thể đổ nhoài xuống giường. Nhưng vô tình thì cũng kéo theo cả Nga bị ngã xuống cùng. May mà nó kịp chống tay đỡ lấy cơ thể, không thì cũng ngã lên người anh rồi.
Rồi nó chợt thảng thốt khi phát hiện mình đang mặt đối mặt với Hoàng Thái. Nhưng có vẻ anh đang rất mệt mỏi nên hai mắt nhắm nghiền chẳng để ý. Tim Nga đập rộn đến nỗi khiến máu trong nó phải sôi sục, nó cố gắng nín thở để không phả hơi thở của mình vào mặt anh.
Nga vội vàng tì chân vào thành giường để đẩy cơ thể đứng thẳng lên. Nó quay người đi, cố gắng ổn định lại tinh thần. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt cho tỉnh táo rồi đi tới cửa phòng bật đèn lên.
Quay đầu lại thì thấy Hoàng Thái nằm ngang giường, mê man ngủ với khuôn mặt đỏ cằn. Nó đắn đo vài giây rồi đi tới nói: "Anh cởi áo phao ra đắp chăn rồi hẵng ngủ."
Anh nhăn mặt tỏ ý vẻ khó chịu nhưng vẫn đưa tay lên quờ quạng tìm lấy khoá áo. Dù rất nghe lời nhưng hành động chậm chạp, lề mề của anh thật sự khiến Nga rất ngứa mắt. Nó hùng hổ đi tới thô bạo lột cái áo phao dày cộm cùng túi xách của anh ra rồi lại ép anh nằm đúng với hướng giường.
Làm xong nó mệt phờ người nhìn Hoàng Thái như một tảng thịt lớn nằm chiếm hết diện tích giường. Bình thường nó không hề phủ nhận nhan sắc của anh, nhưng khi có thể nhìn với thể trạng không chút động tĩnh như vậy thì nó mới có thể chăm chú quan sát từng đường nét của anh. Hai cái mụn ruồi nằm ở cạnh khoé miệng hay hàng lông mày được tỉa tót gọn gàng thành một khuôn.
Nga nuốt nước bọt, nó cắn chặt môi đứng bật dậy, máu trong người nó đang sôi sục lên khiến nó thấy khó thở quá, phải đi ra ngoài một chút mới được.
Bất chợt, Hoàng Thái giữ cổ tay nó lại, đôi mắt anh vẫn không thể mở đoàng hoàng, thủ thỉ nói: "Đã đưa anh về rồi hay em ở lại đi, anh nằm chợp mắt một chút rồi đưa em về!"
Nga thấy hành động của anh thì thở dài bất lực, nó kéo chiếc chăn bông bị rơi xuống đất lên vừa cẩn thận đắp cho anh vừa đáp: "Em biết rồi, để em đi ra ngoài đường mua cho anh một bát cháo, anh ăn xong uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc!"
"Em định dùng cách mua cháo để trả nợ hả?"
"Gì vậy má? Không ăn để uống thuốc thì bao giờ mới khoẻ?". Nó còn chưa nghĩ tới khúc đấy mà anh ta đã vội lo xa tới vậy rồi.
Anh lắc đầu, nhõng nhẽo, kỳ kèo nói: "Không, anh không thích ăn cháo mấy quán gần đây đâu."
Nga bực mình đưa tay véo mạnh má anh, mắng: "Giờ này là giờ nào rồi mà anh còn đòi hỏi hả?"
"Huhu!". Hoàng Thái tỏ vẻ ấm ức ôm má rồi lủi đầu vào trong chăn không hó hé thêm gì nữa.
Anh hành động hệt như một con mèo cỡ bự đang giận dỗi vậy. Nga bất lực toàn tập, nó đành vỗ vỗ vào chăn nhẹ giọng dỗ dành: "Chợp mắt tí đi, em đi nấu cháo cho anh!"
Thấy Hoàng Thái không đáp nên Nga bèn đứng dậy vắt chiếc áo phao của anh lên cái thành ghế rồi đi ra khỏi phòng tìm nhà bếp.
Vừa đi ra thì đã thấy cô Quế đứng ở ngoài sân từ bao giờ, nó giật thót mình vội vàng chào hỏi: "Cháu chào cô ạ!"
Cô Quế trông thấy nó thì niềm nở hỏi: "Ừ, cháu vừa đưa Thái về hả?"
Nó thành thật đáp: "Dạ vâng ạ, cháu gặp anh ấy đang đợi xe buýt, anh ấy cảm thấy không khoẻ nên nhờ cháu đưa về ạ."
"Cảm ơn cháu nhé, nó giận dỗi với anh trai nên nếu không có cháu thì chẳng biết thế nào!". Cô Quế đóng cửa cổng lại, tiện thể xách túi đồ vừa đặt xuống đất lên.
Nga nhìn túi thức ăn trên tay cô thì tò mò hỏi: "Cô muốn nấu cháo cho anh Thái ạ?"
"Ừ, Thái nó mà ốm là sẽ bật mood kén ăn nên phải tự nấu để điều chỉnh phù hợp với khẩu vị!"
Thấy cô Quế hướng vào nhà bếp nó bèn lật đật chạy theo nói: "Cô ơi, hay cô để cháu nấu cho ạ!"
Cô Quế ngạc nhiên nhìn nó hỏi: "Cháu biết nấu cháo hả?"
"Vâng ạ! Ở nhà cháu cũng hay nấu!" Vừa nói Nga vừa khéo léo đỡ lấy túi đồ trên tay cô rồi bước vào trong phòng bếp.
Cô Quế nhìn nó đang ngó nghiêng tìm nồi rồi lại nhìn xuống đôi chân của nó, quan tâm hỏi han: "Chân cháu đỡ chưa?"
Nga lễ phép đáp: "Cháu đi lại ổn định rồi ạ."
"Thế là tốt rồi."
Cô nhìn Nga làm mọi thứ rất thuần thục thì đành lặng lẽ đi xếp chỗ thức ăn tươi vừa mới mua vào tủ lạnh. Nhưng khi nhìn số đồ ăn cũ vẫn còn khá nhiều, cô bèn chép miệng phàn nàn: "Cái thằng này nữa, đã hay ốm đau rồi lại còn ăn uống chểnh mảng nữa, suốt ngày chỉ ăn quà vặt là giỏi thôi!"
"Anh Thái ở đây một mình hả cô?" Nga hiếu kỳ hỏi.
"Ừ, nó ngại sống với cô chú nên bảo ở đây, tiện thể trông quán luôn."
Sau khi gặp anh trai của Thái thì Nga đang có một nghìn câu hỏi muốn hỏi, bởi theo cái giác quan nhập nhèm như đèn pin sắp hết điện thì nó cảm nhân rằng gia đình Hoàng Thái có vẻ khá phức tạp.
Nhưng suy đi tính lại thì nó thấy tốt nhất là không nên hỏi linh tinh, bố nó thường bảo với hai chị em Nga rằng biết ít những chuyện không liên quan đến mình sẽ sống thọ hơn.
Cô Quế sắp xếp đồ ăn gọn gàng vào tủ lạnh xong thì đứng dậy, lặng lẽ nhìn Nga đang rang thịt băm, nói: "Cái đứa này nó khéo thật ấy! Nhà cô chỉ có hai thằng giặc giời nên cái gì cũng phải tới tay, chú nhà suốt ngày mong ngóng có đứa con gái thôi."
"Thế bố mẹ cháu lại chỉ có hai đứa con gái thôi đấy ạ.". Nga cười hì hì đáp.
"Cô gặp chị gái cháu rồi, chị cháu tên là Diệu đúng không?". Cô gặng hỏi.
"Dạ đúng rồi ạ!"
Cô Quế chép miệng cảm thán: "Công nhận con bé đấy nó xinh thật đấy, da trắng bóc không thấy lỗ chân lông luôn, cô có gặp hai, ba lần gì thôi mà cứ nhớ mãi ấy!"
"Cô Quế ơi!". Một bạn nữ xồng xộc chạy thẳng vào phòng bếp, nom bộ chắc cũng chỉ hơn Nga một vài tuổi, đeo tạp dề của quán chạy xuống thông báo: "Cô ơi có mấy cô đến bảo là người quen của cô ạ!"
Thấy Nga làm mọi thứ đều ổn nên cô Quế bèn nói: "Vậy cô lên trên quán nhé, có gì cháu cứ gọi cho cô nhé!"
"Dạ vâng ạ!". Nga ngoan ngoãn đáp.
Nhìn bóng dáng cô Quế và bạn nhân viên đi khỏi, nó vẫn tiếp tục rang thịt băm cho khô lại rồi mới tắt bếp lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh bàn ăn. Trầm ngâm quan sát nồi áp suất đang sôi sùng sục trên bếp.
Nó cũng chẳng thể nói rõ ra là mình đang nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn có Diệu ở trong đó. Là chị em cùng bố cùng mẹ tại sao giữa hai đứa lại có một khoảng cách xa vời đến như vậy nhỉ? Nó chưa từng nghĩ ngợi đến chuyện này nhiều như vậy, nhưng với những sự việc vừa trải qua trong thời gian gần đây khiến nó vô tình cảm thấy mặc cảm hơn, dần dần trở thành cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với Diệu.
__
Nga bưng bát cháo nóng đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường rồi quay sang khẽ lay lay người Hoàng Thái: "Anh Thái, em nấu cháo xong rồi, anh dậy ăn rồi uống thuốc!"
Hoàng Thái trở mình rên lên vài tiếng đầy mệt mỏi, gương mặt anh bây giờ đã đỏ tím lại như quả mận vậy. Nó rất thuần thục kéo anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường rồi bưng bát cháo nóng hổi nghi ngút khói đến.
Nó chẳng để ý, khớt lấy một thìa cháo đưa lên gần miệng thổi cho nguội bớt. Khi kéo mắt nhìn lên thì mới thảng thốt nhận ra đôi mắt Hoàng Thái híp lại chăm chăm nhìn từng hành động nó vừa làm.
Nga bối rối, vội vàng cụp mắt xuống rồi đặt bát cháo lên bàn tủ, nói: "Cháo hơi nóng anh ăn cẩn thận kẻo bỏng."
Cái nhìn của anh khiến nó thấy khó thở và không thể tự nhiên nổi. Nga vội đứng bật dậy đi về phía tủ quần áo ngay bên cạnh, nói: "Anh ăn xong thì thay bộ quần áo mới rồi ngủ một giấc nhé."
"Thế còn em?"
Nga nhìn đôi mắt tím đang long lanh như một đứa trẻ của Hoàng Thái thì đáp: "Thì em phải đợi anh ngủ dậy đưa em về chứ sao."
Nga mở tủ quần áo ra, nó giật mình khi thấy bộ quần áo hôm trước mình cởi ra đã được Hoàng Thái giặt sạch sẽ được treo chung với quần áo của anh. Nó nắm chặt lấy cái áo phông của mình.
Thấy Nga cứ đứng thẫn thờ, anh bèn hỏi: "Sao thế?"
Nó giật mình, buột miệng đáp: "Không ạ, em đang không biết nên lấy cái áo nào!"
"Em chọn đại một bộ đi.". Hoàng Thái hờ hững xúc một thìa cháo lên cho vào miệng, vẻ mặt rất chán chường.
"Ừm!". Nga có chút hối hận, tự hỏi tại sao mình lại phải nói dối? Nhưng giờ cũng chẳng muốn nói gì nữa.
Sau khi Hoàng Thái ăn cháo và uống thuốc thay quần áo xong thì ngoan ngoãn đắp chăn tiếp tục đánh một giấc.
Nga nằm trên chiếc ghế lười đối diện giường lén lút ngắm nhìn gương mặt anh bị vùi một nửa vào chăn. Những cảm xúc của nó cứ rối ren, mịt mù hết lên khiến chính bản thân nó cũng chẳng thể hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro