Chương 14: Anh cặp với vợ người ta à?
Nga hoảng hốt khi thấy ông Tây kia giáng nguyên bàn tay to như quạt ba tiêu của ông ta vào mặt Hoàng Thái, và trông anh ấy còn yếu ớt đến cái mức chẳng thể đứng vững chứ đừng nói đến phản kháng nổi.
Mặc kệ cái ý nghĩ không nên xen vào chuyện gia đình người ta, nó vội vàng lao như tên bắn, chạy ra chắn trước mặt Hoàng Thái trước khi anh tiếp tục bị ông ta động tay đông chân.
Nhưng tới khi trực tiếp mặt đối mặt với người đàn ông lạ hoắc này nó mới thấy ông ta to lớn như thế nào. Nga chỉ cao đến ngực ông ta, nhìn bộ dạng của nó bây giờ chẳng khác nào một con chuột chũi đứng trước con mèo lớn có bộ móng vuốt sắc nhọn.
"Nga?!". Hoàng Thái hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện của Nga, thế nhưng giờ đây nó đâu còn tâm trạng quan tâm đến trạng thái ngạc nhiên của anh nữa, nó đang sợ đến nỗi bủn rủn hết tay chân rồi.
Thấy Hoàng Thái có vẻ biết đứa trẻ con vừa từ đâu phi đến và đang đứng chắn trước mặt mình, người đàn ông bèn đưa mắt phán xét nó một lượt từ trên xuống dưới rồi đanh giọng hỏi: "Mày là ai? Bạn gái nó hả?"
Nga bối rối trước câu hỏi đột ngột của ông ta, mặt nó xám ngoét lại, ấp úng đáp: "Cháu...vâng, cháu là bạn của anh ấy."
Nó lùi lại vài bước để tránh sát khí từ người đàn ông đang cố tình gây áp lực lên mình. Bỗng Nga cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ phía sau lưng, nó đưa tay ra sau tìm lấy người Hoàng Thái, giống như đang cố gắng bao bọc và bảo vệ anh. Nó dần lấy được lại bình tĩnh ngước nhìn ông Tây to lớn trước mặt, chất vấn: "Có gì từ từ nói, sao chú lại đánh anh ấy ở ngoài đường như vậy?"
Ông ta bực dọc ra lệnh: "Tránh ra! Đây là chuyện giữa tao với nó!"
"Cháu không thể, cháu sẽ báo công an nếu chú dám động vào cháu và Thái!"
Ông ta trợn mắt nhìn nó gằn giọng hỏi: "Mày đang đe doạ tao?"
Nó vội vàng giải thích: "Cháu không đe doạ...cháu chỉ làm đúng với những quyền lợi mà chúng cháu được hưởng thôi."
Bỗng ông ta giơ tay lên, có vẻ như ông ta cũng chẳng quan tâm nếu phải đánh cả Nga. Dù sợ đến mức toát mồ hôi lạnh nhưng nó vẫn nhất quyết đứng chắn bảo vệ Hoàng Thái. Thấy bàn tay to lớn của ông Tây đang hướng về mình nó vội nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần cho một cái tát sắp sửa giáng vào mặt mình.
Bỗng dưng Nga thấy mình bị kéo ngã về phía sau, cả người nó đập vào lòng Hoàng Thái. Nga hoảng hồn mở mắt, nó giật mình khi trông thấy vẻ mặt anh đỏ phừng nhăn nhó như một chiếc mặt nạ hoá trang, chưa bao giờ nó thấy anh lại tức giận đến như vậy.
Hoàng Thái một tay ôm chặt lấy Nga một tay hất mạnh bàn tay người đàn ông ra, anh nghiến răng rít lên: "Nó mới học lớp 10 thôi, đừng có giở thói côn đồ đểu cáng đấy với người không liên quan!"
Ông ta lạnh lùng nhìn hai đứa, rút tay lại rồi lẩm bẩm: "Bùi Thị Hương Nga, lớp 10a2."
Nga ngạc nhiên nhìn xuống thẻ học sinh, hoá ra là ông ta chỉ muốn xem lý lịch trên thẻ của nó. Người đàn ông chống tay nói: "Theo tao về nhà, tao không muốn nói nhiều lần đâu.
Hoàng Thái vẫn tỏ vẻ cứng đầu không đáp, anh hành động hệt như một con mèo hoang dựng hết lông móng nhìn ông Tây to lớn như con hùm trước mặt.
Người đàn ông ngước mặt lên trời thở dài thườn thượt, nói: "Mày không biết chứ, thái độ này của mày chỉ chứng tỏ mày càng lúc càng giống con đàn bà hám tiền đấy thôi!"
Nghe vậy, Hoàng Thái bất giác giật mình, anh siết chặt nắm đấm, cười nhạt nhẽo: "Cứ sỉ nhục đi, tất cả chỉ khẳng định anh là một thằng thua cuộc thôi!"
Nga không ngờ đàn anh dịu dàng lại có thể độc mồm độc miệng như vậy. Người đàn ông cũng tỏ ra rất bất lực, ông ta lắc đầu chán nản nói: "Mày có cứng đầu cứng cổ thì cũng sẽ phải trở về thôi, mày sẽ chẳng làm nên nước non gì với cái đôi mắt dị tật đấy đâu!"
"Thôi, cứ chơi cho chán đi rồi ngẫm nghĩ tại sao ả đàn bà đó lại đi đến mức đường ấy.". Nói xong ông ta ném cho hai đứa nó một cái nhìn khinh thường rồi quay đầu bước lên con Mercedes.
Khi chiếc xe đã rời đi Hoàng Thái mới buông nó ra, anh ngồi bệt xuống ghế dài, cúi đầu buông thõng hai tay. Nga thấy vậy bèn ngồi xổm xuống bên cạnh, trông anh bê tha, mệt mỏi quá. Nó lo lắng hỏi: "Anh có sao không?"
Hoàng Thái ngước đôi mắt tím đờ đẫn đục ngầu lên nhìn nó, hai gò má anh hồng hào một cách bất thường. Nga bèn đưa tay sờ trán anh, nó ngạc nhiên khi trán anh nóng bừng như hòn than nóng. Nó kéo lấy tay Thái khoác lên vai mình rồi nói: "Em đưa anh đi về!"
Anh đứng lên, dựa vào người nó lười nhác hỏi: "Em muốn đưa anh về kiểu gì? Anh không đem theo xe đâu."
"Thế tự nhiên anh chạy ra đây làm gì?"
"Anh đi đến bệnh viện khám rồi mua ít thuốc uống!" Hoàng Thái vỗ vỗ vào cái túi da đeo chéo của mình để chứng minh, rồi nở một nụ cười nghịch ngợm, trêu ghẹo: "Thế em gái tính đưa anh về bằng cách nào?"
Nga cắn môi lúng túng đáp: "Thì em gọi điện nhờ anh Giang nhé?"
Hoàng Thái dứt khoát lắc đầu nói: "Không, bắt taxi đi, anh trả tiền!"
"Thế anh ngồi xuống đã, để em gọi xe!". Nó đỡ anh xuống ghế rồi lấy điện thoại ra, lên Google tìm số điện thoại của taxi quanh Thái Nguyên.
Sau khi đặt xe xong, nó nhìn Hoàng Thái đang ngồi gật gà gật gù, nghiêm túc hỏi: "Em hỏi này!"
Anh lẩm bẩm đáp: "Ừ!"
Nga đắn đo suy nghĩ một lúc liền, sau khi đã chắc chắn mới dám hỏi: "Anh...hừm anh cặp với vợ hay bồ nhí của ông Tây đấy à?"
"Hả??". Hoàng Thái tuy đang mệt phờ người nhưng khi nghe câu hỏi của nó xong thì không thể không ngồi thẳng dậy, thấy gương mặt căng thẳng của nó khiến anh bật cười nắc nẻ.
Nga vô thức thấy xấu hổ, thẹn quá hoá giận, nó quát: "Cười gì chứ? Anh khinh em đấy à?"
Hoàng Thái khom lưng cười đến chảy cả nước mắt, anh đưa tay miết khoé mắt rồi hỏi lại: "Rốt cuộc trong đầu em, anh là con người gì thế hả?"
Nga tỏ vẻ cáu kỉnh lùng bùng: "Thì làm gì có tự nhiên cái ông Tây đó lại nhảy vào đánh anh như vậy chứ? Chắc chắn phải có lý do hoặc hiểu nhầm gì chứ!"
Hoàng Thái vuốt cằm đăm chiêu giây lát rồi đáp: "Thì đúng là chẳng có cái gì tự nhiên, nhưng anh nghĩ anh làm gì tồi tệ, khốn nạn đến mức phải cặp bồ với chị dâu mình để chọc tức ông ta chứ."
"Chị dâu?". Nga bị câu trả lời của anh làm cho lú lẫn mất mấy giây, rồi nó giật mình hỏi lại: "Ý anh là...cái ông Tây đó kia là anh trai anh á?"
Anh gật đầu thật thà đáp: "Ừ, chứ làm gì có ai dám đánh anh mà anh không đấm lại cho một phát tương xứng chứ?"
Lúc này Nga mới chợt nhớ ra hình như hôm trước Hoàng Thái cũng giới thiệu anh ấy có một người anh trai hơn hai mươi tuổi. Tuy nhiên lúc ấy nó đâu có tâm trạng để quan tâm chuyện gia đình anh cách nhau nhiều tuổi như thế nào.
Nhưng nó vẫn chưa tin lắm, bèn hỏi tiếp: "Nhưng ông ấy hình như không hẳn là người Việt đúng không?"
"Đúng rồi, ông ấy có hai quốc tịch đấy!" Hoàng Thái cũng chẳng giấu giếm.
"Ơ...thế còn anh?"
Hoàng Thái vỗ ngực đáp: "À anh là người Việt, chuẩn real!"
Thấy vẻ mặt hoang mang với hàng tá câu hỏi đang hiện mồn một trên mặt nó khiến anh thấy thích thú lắm, chống cằm trêu chọc: "Thế em nghĩ ông ta là bố anh hay chú anh?"
"Em xin lỗi...em hơi vô duyên..."
Hoàng Thái lắc đầu, nói: "Không sao, Ông ta cũng thừa tuổi đẻ anh mà!"
Nga nhìn dáng vẻ hồn nhiên của anh đã quay trở lại, rồi chợt nghĩ - kể cả ông Tây đó là anh trai Hoàng Thái mà không lý do đánh anh ta ngay ngoài đường như vậy thì thật sự rất quá đáng. Bèn hỏi: "Nhưng...hỏi thật ấy, tại sao chú ấy lại đánh anh như vậy chứ?"
Hoàng Thái chẳng thèm suy nghĩ dông dài, thản nhiên đáp: "Ông ta bắt anh phải kết hôn với một bà hơn sáu mươi tuổi nhưng anh không chịu."
"Hả?". Nó tròn xoe mắt nhìn gương mặt vô cùng bình tĩnh của anh. Nó hoang mang, Hoàng Thái đúng là rất đẹp trai, cùng với đôi mắt màu tím hiếm lạ của anh khiến cho người khác giới yêu thích không phải chuyện lạ. Nhưng gì mà bắt ép cưới một người phụ nữ sáu mươi tuổi thì đúng là quá quắt. Nó rối rít hỏi lại: "Anh bị bắt kết hôn với người phụ nữ bằng tuổi bố anh á? Thế anh định làm gì nếu anh trai anh tiếp tục làm khó anh?"
Hoàng Thái nhún vai đáp: "Anh chưa tính nữa."
Vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh vào con người của của Nga khiến khoé môi anh run lên. Hoàng Thái phải quay mặt sang bên cạnh, anh cắn chặt môi, cố gắng nín cười. Lời nói đó nghe kiểu gì cũng thấy vô lý, thế mà con bé lại tin sái cổ mới đáng sợ.
Thế là đang được đà Hoàng Thái lại tiếp tục trêu ghẹo: "Tự nhiên bây giờ anh lại nghĩ ra một cách!"
Nga ngây ngô hỏi: "Cách gì?"
Anh đưa ra ra hiệu cho nó lại gần mình, rồi thủ thỉ nói: "Thì anh vẫn kết hôn, rồi khi ấy em sẽ đến đám cưới cướp rể, như trong phim ấy."
Nghe đến đây Nga mới chợt thấy không đúng, nhìn lên thì thấy Hoàng Thái đang cười nhăn nhở. Nó mím môi bực dọc quay đi không thèm nói chuyện với anh nữa.
Biết mình đã làm nó giận Hoàng Thái bèn đưa tay khoác vai nó tỏ vẻ nũng nịu hỏi: "Em dỗi anh à?"
Nó bực mình phủ nhận: "Không hề!"
"Thế em có định cướp rể cứu anh nữa hơm?"
Nga xấu hổ, tức giận đan xen lẫn lộn, nó đứng phắt dậy nói: "Em đi về!"
Hoàng Thái vội vàng giữ nó lại dỗ dành: "Thôi mà, xe đến rồi, em đưa anh về đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro