Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

9

Một lúc lâu sau anh mới đứng dậy, chắc là do thiếu đường nên lảo đảo ngay tại chỗ, anh dựa vào tường một chút mới có thể hồi phục bình thường.

Anh đi vào bếp và mở tủ lạnh ra xem.

Rau trong tủ lạnh cũng bị hư hết.

Anh mở tủ đông kiểm tra, bên trong là những hàng bánh bao được gói kỹ lưỡng.

"Tống Thành, anh thích ăn bánh bao nhỉ?"

"Em không có ở nhà thì đừng gọi đồ ăn ngoài, sẽ hại đến dạ dày đấy."

"Tủ đông đầy bánh bao đều tự tay em làm cho anh đó."

"Hàng đầu tiên có bắp cải và thịt heo nhồi, hàng thứ hai là tôm và trứng, hàng thứ ba là trứng tỏi tây, anh có nhớ không?"

"Này, anh có đang nghe em nói không?"

"Thôi quên đi, em sẽ viết cho anh vào một tờ giấy ghi chú và dán nó bên cạnh."

Tống Thành nhìn bánh bao trong tủ lạnh, bên cạnh là tờ ghi chú được tôi cẩn thận viết từng nét chữ, trên đó có câu nhớ ăn đúng giờ, bên cạnh còn vẽ một khuôn mặt tươi cười.

Anh ấy nhìn một lúc, sắc mặt nhất thời tái nhợt rồi cả người đột nhiên co quắp, thân hình cao lớn này bởi vì chịu không nổi bi thương mà gập người lại, anh khó khăn nắm chặt tay để trong lòng.

Tôi nghe thấy một tiếng giống như tiếng thút thít phát ra từ miệng anh ấy.

Lúc trước tôi đã từng thấy một cái bình luận, đại ý là tại sao người thân qua đời lại chẳng thấy khổ sở? Có người nói khi người thân qua đời trong khoảnh khắc đó thường sẽ không thấy bi thương. Bi thương nhất là khi mở tủ lạnh ra thấy nửa hộp sữa, chậu cây bên cạnh cửa sổ bị gió thổi đong đưa hay chăn bông lặng lẽ gấp trên giường, tiếng máy giặt ồn ào giữa đêm khuya.

Tôi không biết trong lòng của Tống có như thế này hay không.

Bảy ngày sau cái c.h.ế.t của tôi, anh ấy ở trước mặt tôi bị nghiền nát bằng nỗi đau muộn màng này. Ở trong một ngôi nhà mà tôi sẽ không bao giờ quay trở lại, anh hoàn toàn quẫn trí.

10

Bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào? Tôi không biết, tôi thương Tống Thành nhiều lắm, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh ấy mà bản thân cũng buồn theo.

Lẽ ra tôi nên bước tới, cúi xuống ôm lấy cơ thể đau đớn của anh ấy.

Nhưng tôi cứ đứng ngây ra đó chẳng nhúc nhích gì.

Cẩn thận trân trọng từng phút từng tấc đau đớn trên gương mặt anh.

Lắng nghe cẩn thận tiếng khóc tuyệt vọng của anh vì sự ra đi của tôi.

Ngoài tủi hờn, trong lòng tôi bỗng dâng lên sự hả hê vô cùng.

Mừng rỡ, sung sướng và hả hê.

Gần như cố chịu đau, tôi che miệng cười.

Tôi nghĩ mình có thể cười ra nước mắt—nếu tôi có thể khóc ra nước mắt.

Tại sao thế Tống Thành?

Tại sao khi tôi còn sống anh không bao giờ đối xử tốt với tôi? Tại sao sau trận cãi nhau ngày đó, anh không ra ngoài ôm tôi? Anh có biết tôi đợi anh ở bên ngoài bao lâu không? Cuối cùng thì anh cũng không đến, tôi đã không ở trước mặt anh mà ầm ĩ vì còn cho anh chút thể diện, tôi chỉ có thể đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Tại sao anh không bao giờ yêu thương tôi  thật nhiều khi tôi còn sống?

Tại sao anh không giữ khoảng cách với Tần Tinh Vân mặc dù biết tôi sẽ buồn và ghen tị? Anh biết rằng tôi đã ở bên giường cả đêm khi anh bị sốt cao. Tôi chăm sóc cho anh trong khi nghe anh gọi tên Tần Tinh Vân, tôi thật sự tuyệt vọng.

Tại sao vậy Tống Thành? Tại sao bây giờ anh lại tỏ ra đau khổ như vậy sau khi tôi c.h.ế.t?
Tôi đã cười quá to nhưng trong nụ cười của tôi ẩn chứa sự hoang vắng vô tận.

Và điểm quan trọng nhất, nếu như hồi đó anh ấy không thích tôi vậy tại sao lại ép mình ở bên cạnh tôi?

Anh để tôi đắm chìm trong sự dịu dàng giả tạo của anh và trì hoãn tôi ngần ấy năm.

Anh đối xử tỉ mỉ, nhẹ nhàng, ân cần với tôi là anh đã xâm chiếm từng li từng tí vào thói quen sinh hoạt của tôi rồi.
Trong một thời gian dài sắp tới, anh ấy sẽ phải chia tay tôi từng chút một với những thói quen mà anh đã hình thành.

Anh sẽ có vô số khoảnh khắc buồn và đau lòng.

Tống Thành ơi là Tống Thành! Anh hãy nhìn xem, quả báo của anh sắp tới rồi.

11

Sau khi Tống Thành từ chối tôi, tôi cũng không bao giờ quấy rầy anh ấy nữa.

Anh ấy nói đúng, anh sẽ không bao giờ thích một cô gái có tính cách như tôi, và tôi không phải là không hứng thú.

Khi yêu thì phóng khoáng, khi bị cự tuyệt thì cũng y hệt không gò bó.

Anh ấy không thích tôi, không sao cả.

Nhưng lẽ ra anh ấy không nên cho tôi những gợi ý sai sau đó, khiến tôi nghĩ rằng mình có thể làm được.

Khiến tôi nghĩ rằng anh có thể thay đổi ý định là yêu tôi.

Chúng tôi gặp lại nhau khi anh học năm cuối.

Vào thời điểm đó, tôi nghe nói rằng anh ấy có một người bạn gái rất tốt.

Những năm đại học anh vẫn luôn rực rỡ, nhiều khi tôi nghe anh kể về những thành tích nổi bật ở trường và nhìn anh đứng trên nhiều bục giảng để thuyết trình, tôi không khỏi cảm thán rằng mình ngày xưa thật ngu ngốc.

Thật là một người xuất sắc và khó để tiếp cận.

Hồi đó tôi lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy để theo đuổi anh ấy, nhưng mà thiên tử (*) kiêu ngạo cũng có lúc thất vọng mà c.h.ế.t, khi anh tốt nghiệp năm cuối và thi thẳng lên thạc sĩ thì tôi nghe nói gia đình anh có chuyện.

(*)Thiên tử: ý nghĩa là "Người con của trời", danh từ được dùng để gọi những vị Vua trong hệ thống văn minh Hoa Hạ, với ý nghĩa là người trị vì tối cao, đảm nhận ý mệnh của Thượng đế mà trị vì thiên hạ.

Hoàn cảnh của Tống Thành không phải là bí mật ở trường chúng tôi, những nhân vật có thế lực hay có tiếng đều không có quyền riêng tư.

Anh là một cậu bé rất nghèo, cha mẹ mất sớm và anh chỉ có một người thân duy nhất, anh được bà ngoại nhặt rác, bán ve chai nuôi dưỡng khôn lớn.

Nhưng khi anh chuẩn bị làm nghiên cứu sinh năm cuối thì bà của anh được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, nghe nói vì không muốn kéo theo cháu trai sắp có tương lai xán lạn đi xuống nên bà ấy đã cố uống thuốc trừ sâu tự tử tại nhà.

May mắn thay người ta phát hiện ra chai thuốc trừ sâu đã quá hạn sử dụng hàng chục năm nên đã kịp thời giải cứu.

Sau đó Tống Thành đưa bà của mình đến Thành phố A và điều trị cho bà trong bệnh viện.

Trường học đã tổ chức quyên góp, khoa của tôi đã thay mặt chúng tôi chuyển số tiền quyên góp cho Tống Thành.

Vào thời điểm ấy, cả trường học và hiệu trưởng đều thích tham gia vào hoạt động tình nguyện dưới hình thức quyên góp, ngay lập tức biến số tiền quyên góp thành tên của bộ phận tình nguyện đó.

Các sinh viên từ khoa nhiếp ảnh đã cầm máy ảnh của họ để chụp một bức ảnh nhóm về việc quyên góp trong bệnh viện và đăng nó lên trang tin tức chính thức của trường để quảng bá hình ảnh chăm sóc nhân văn của trường.

Tôi đã quên mất biểu cảm của mình khi chụp ảnh với Tống Thành, tôi đoán là mình đã cười khá ngượng ngùng nhưng anh lại cầm tấm biển với vẻ mặt bình thường, chụp ảnh rất hợp tác, cuối cùng gật đầu lịch sự như lời cảm ơn với chúng tôi.

Tôi chần chừ một lúc mới rời khỏi viện để người trong khoa đi trước, sau đó đến một quán ăn nhỏ bên cạnh để ăn uống.

Tôi nghĩ rằng mình là người duy nhất nhận thấy Tống Thành đã vội vàng đặt bữa trưa của mình xuống bàn bên cạnh người hộ tống, một chiếc bánh bao hấp còn đang ăn dở và một chai nước cùng một gói mù tạt.

Mũi tôi hơi cay, tôi cảm thấy mình muốn khóc một chút.

Lúc đó nỗi buồn của tôi chỉ vì cảm thương cho số phận éo le của anh.

Dù cuộc sống khốn khổ của chính tôi cũng chẳng khá hơn là bao nhưng tôi vẫn muốn che chở cho anh ấy.

12

Tôi lấy đồ ăn đã được đóng gói sẵn, tình cờ gặp anh ấy và bạn gái Tần Tinh Vân ở lối vào hành lang bệnh viện.

Tôi thề mình không cố ý nghe lén sau bức tường, tôi chỉ bị mắc kẹt ở đó không thể đi ra đi vào.

Tần Tinh Vân nén giận trong giọng nói, hỏi Tống Thành:

"Thầy Từ nói anh từ bỏ việc tiếp tục học thạc sĩ, anh không biết cái bằng đó quan trọng thế nào sao?"

"Nghề luật rất coi trọng trình độ học vấn,  anh có thể làm gì sau khi tốt nghiệp đại học? Cố vấn pháp lý? Anh có biết để bắt đầu làm cố vấn pháp lý khó khăn như thế nào không? Đây là cơ hội duy nhất để anh nhảy cổng rồng, anh đang nghĩ gì vậy hả?"

Mãi lúc lâu sau mới nghe được giọng nói của Tống Thành, từng câu từng chữ, ngữ điệu không có cảm xúc nào, anh nói:

"Đó là người thân duy nhất của anh, anh không thể vì tương lai của mình mà mất đi bà ấy."

Sau đó Tần Tinh Vân cũng bình tĩnh trở lại, im lặng hồi lâu mới nói:

"Thực xin lỗi anh, Tống Thành! Em biết suy nghĩ cũng như hành động của anh, nhưng em không thể đồng tình với quyết định này. Em có thể chờ được bao lâu đây? Em không muốn cá cược với anh nữa, chúng ta chia tay đi!"

Tống Thành giọng điệu lộ ra sự mệt mỏi, thở dài chấp thuận:

"Được."

Một lúc lâu rất lâu, cuộc đối thoại tại hành lang dài hoàn toàn biến mất, tôi từ khe hở cầu thang nhìn ra ngoài thấy Tần Tinh Vân đã đi rồi. Anh nhắm mắt dựa vào tường, trong hành lang im ắng đó, ánh mặt trời chiếu rọi. Từng bước từng bước ở hành lang, chỉ có mình anh bị bóng râm bao phủ, lúc đó anh ấy thật sự gầy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ có một mình cô đơn.

Sau đó tôi nhìn anh xoa xoa khuôn mặt, cố gắng nở một nụ cười nơi khóe miệng rồi đi vào phòng bệnh. Tôi ngồi trong hành lang đó cả buổi chiều không mang đồ ăn ra ngoài cho đến khi nó nguội hẳn.

Tôi muộn màng suy nghĩ, Tống Thành có một trái tim ấm áp thì nhất định phải rất đau lòng khi nhận được sự thương hại của người khác.

13

Rồi tôi lại xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Vì mệt mỏi và suy dinh dưỡng, anh đã ngất xỉu khi đang chuẩn bị bài luận văn tốt nghiệp tại trường.

Tôi đưa cho anh ấy một túi sô cô la to để anh có thể bổ sung đường bất cứ lúc nào và tôi nói với anh:

"Anh cứ yên tâm chuẩn bị tâm lý đi, em sẽ lo việc trong bệnh viện cho anh."

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng phức tạp, bản tính anh lạnh lùng. Thực ra anh không thích làm phiền người khác nhưng cũng không thể từ chối, bởi vì anh ấy thực sự không còn lựa chọn nào khác vào lúc đó.

Anh thở dài một tiếng, nói với tôi:

"Cảm ơn."

Tôi giả vờ thoải mái đáp lại:

"Không sao, dù sao em cũng không có việc gì, anh sức khỏe yếu còn phải làm luận án, làm thực tập, còn phải đi bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Vì vậy anh nợ em một ân tình và hãy trả lại cho em trong tương lai nhé."

Sau này, ngày nào tôi cũng đến trường rồi đến bệnh viện dưới cái nắng bốn mươi độ, khi hai mắt như con gấu trúc thì bạn tôi trêu ghẹo nói tôi là Thánh mẫu. Cậu ấy nói có thể Tống Thành cảm thấy tôi là ghen tị với cô gái kia nên giở thủ đoạn để lấy lòng anh.

Tôi thích Tống Thành nhưng tôi không bị ám ảnh bởi việc có được anh ấy và cũng không hề làm những điều này vì bản thân muốn gây ấn tượng với anh.

Tôi chỉ vì thương hại anh mà thôi.

Đáng tiếc anh ấy là người ưu tú tựa như trăng trên trời, nhưng cuộc đời cho anh quá nhiều khổ cực khiến anh đi trên một con đường vô cùng gian nan.

Lúc này, ở trong phạm vi khả năng của mình, hãy để anh ấy đi lại dễ dàng hơn một chút.

Sau khi anh ấy tốt nghiệp và làm xong luận án, anh sẽ đến bệnh viện để tiếp tục chăm sóc bà.

Khi ấy, tôi đang gọt táo bên cạnh bà của anh, bà cùng nín thở xem liệu tôi có thể gọt hết quả táo mà không làm đứt nó hay không.

Hai người chúng tôi đều rất lo lắng nhưng cuối cùng nó thực sự không bị hỏng, tôi vui vẻ giơ nó lên cho bà của anh ấy xem, bà cũng bật cười. Vừa quay lại thì thấy Tống Thành đang nhìn chúng tôi từ phía sau.

Tôi không biết anh ấy đã đứng đó bao giờ nhưng anh có vẻ đã khá hơn, thậm chí còn cười với tôi, giọng điệu dịu dàng:

"Vất vả rồi, để anh đãi em bữa tối."

Vì vậy chúng tôi đã đi đến một quán ăn nhỏ bên ngoài bệnh viện, tôi rất bối rối khi gọi đồ ăn, không biết nên gọi với giá bao nhiêu.

Tôi muốn đặt cái rẻ nhất nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Tống Thành nên đã đặt cái đắt hơn, cảm thấy thật lãng phí nhưng đành chịu thôi.

Liếc nhìn Tống Thành một lúc, tôi nghiến răng lần cuối và đặt món hàng rẻ thứ nhì. Sau bữa tối, anh ấy hỏi tôi:

"Dương Tiệp, em có thật sự thích anh không?"

"Vậy chúng ta ở bên nhau đi."

Tôi sửng sốt, liên tục nói với anh:

"Tống Thành, em không phải vì ở bên anh mà làm như vậy."

Anh cũng tươi cười:

"Nhưng mà Dương Tiệp này! Bây giờ anh muốn ở bên em."

Anh ấy nắm lấy tay tôi và nói tiếp:

"Em là một cô gái rất tốt, anh không muốn bỏ lỡ em".

Tôi che môi, nghĩ rằng bản thân mình trông như một kẻ ngốc.

Nhân danh tình yêu, anh tình nguyện giam cầm tôi ở bên cạnh nhưng lại từ chối trao đi tấm chân tình như trước.

Tống Thành, anh thật xảo trá.

14

Tôi nhớ không biết đã đọc ở đâu một câu nói rằng, con trai sẽ không bao giờ yêu cô gái cách xa ngàn dặm dưới mưa mà chỉ yêu người con gái cách xa ngàn dặm gặp mặt.

Lúc trước tôi còn không tin, tấm lòng chân thành như vậy sao có thể không cảm động.

Mãi sau này tôi mới hiểu.

Những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của Tống Thành, tôi đã luôn ở bên cạnh anh ấy.

Chúng tôi ra trường, tôi đã cùng anh đi thuê một căn nhà mười mét vuông có một phòng ngủ và một phòng khách, rồi mua một căn hộ lầu lớn view sông ở trung tâm thành phố.

Tôi đi cùng anh ấy từ tư vấn pháp lý đến luật sư cấp ba, luật sư cấp một rồi trở thành đối tác của công ty luật.

Một năm nọ, lúc anh ấy vừa được thăng chức, anh đã phải chịu áp lực rất lớn khi phải đảm nhận luật sư bào chữa cho nạn nhân của một cậu ấm đã tra tấn và giết chết bạn gái ở thành phố A. Một mình anh ấy chống lại toàn bộ đội pháp lý của bên kia. Tôi đã bị quấy rối bởi những tên xã hội đen do gia đình tôi gọi đến.

Khi bà của anh ấy qua đời, tôi đã cùng anh đến nơi hỏa táng và đi bộ trong hai giờ dưới cái nắng thiêu đốt khi ôm bình đựng tro cốt.

Cả hai chúng tôi đều không nói gì, tôi chỉ lặng lẽ ở bên anh như thế.

Sau khi tôi quay lại, anh ấy lặng lẽ ngồi trước chân dung của người bà, tôi không khỏi buồn bã, nắm tay anh, tôi nói:

"Không sao đâu Tống Thành, bà ngoại chỉ trông nom cháu mình ở một nơi khác mà thôi."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt, anh khẽ nói:

"Dương Tiệp à, từ nay về sau anh sẽ không còn người thân trên cõi đời này, anh cô độc một mình không có ai cùng chia sẻ vui buồn."

Sau đó, tôi xăm một bông hoa hồng có tên viết tắt của anh ấy lên cổ tay.

Ngôn ngữ hoa của hoa hồng: Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn.

"Tống Thành, xem ra có c.h.ế.t em cũng không thất hứa."

15

"Nhưng Tống Thành, anh đã đối xử với em thế nào?"

16

Tôi đã cùng anh vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Nhưng vào cái đêm anh gặp lại bạn gái cũ, anh gần như bị mất ngủ cả đêm.

Bạn gái cũ trông thật rạng rỡ, xuất sắc, xinh đẹp, độc lập và kiêu hãnh đã xuất hiện khi anh khỏe mạnh nhất.

Đương nhiên anh không có thời gian phản bội tôi, cùng nhau trải qua bao mưa gió, anh cũng biết bản thân nên có trách nhiệm với tôi.

Trong rất nhiều đêm khuya tĩnh lặng, anh trằn trọc không ngủ được, mọi thứ ngày càng im lặng và những cuộc trò chuyện chỉ cho có lệ.

Tôi thức từ đêm đến sáng sớm, tự hỏi có phải anh đang nghĩ cách chia tay với tôi không?

Bây giờ hãy nghĩ về điều đó, khi anh đề nghị ở bên tôi, anh đã nghĩ gì nhỉ?

Đó là bởi vì đó là phần đen tối nhất trong cuộc đời anh và chính anh cũng không thể sống sót một mình.

Vì vậy, tôi muốn tìm một người để đồng hành cùng anh ấy.

Nhưng Tống Thành à, tôi cũng là con người.

Tôi cũng là người sống có tâm.

Bây giờ đứa giẻ rách này đã c.h.ế.t và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, cuối cùng anh ấy đã có thể kết hôn với người bạn gái cũ mà không gặp bất kỳ gánh nặng hay trở ngại nào.

Nhưng tại sao anh ấy lại hành động đau đớn như vậy?

Điều kỳ lạ hơn với tôi chính là bản thân sau khi nhìn thấy nỗi đau của Tống Thành, tôi thực sự ghét anh ấy rất nhiều.

Tôi ra đi rồi mà vẫn còn trìu mến như vậy có ích lợi gì đâu, cho dù lúc tôi còn sống thì anh ấy đối tốt với người yêu hơn một chút.

Nó còn làm tôi cảm động hơn là cả sự hối hận và đau đớn hiện tại của anh.

Tống Thành ơi! Tống Thành à, thà rằng anh chưa bao giờ thích tôi còn hơn là tình cảm muộn màng của anh bây giờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro