Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End ✔

Vào năm 3xxx khi họ gia nhập tổ chức.

Tiểu nữ hài không có cảm xúc nhìn nam hài đằng kia bị một đám nhóc chèn ép, bắt nạt.

Nhỏ nhìn lướt qua rồi đi.

Tựa như chưa từng xuất hiện tại nơi ấy, nhưng không, khóe mắt của nam hài kia đã vô tình nhìn thấy, thấy bóng lưng thằng tắp kia ra đi một cách lãnh đạm.

Trong đôi mắt đen láy của nó toát ra sự phẫn hận, hòa vào tâm tình phức tạp, nào là cay nghiệt, hận ý, bi thống...

-- Nhỏ sao có thể đi như vậy? Nhìn nó bị đánh đập đến máu chảy đàm đìa mà vẫn không lên tiếng can ngăn?!

Nam hài nghĩ, lần nào cũng vậy, từ khi bị bắt vào cái tổ chức "ăn thịt người" này, lúc nào nó cũng bị hành hạ, và tiểu nữ hài kia lần nào cũng nhìn thấy, và lúc nào cũng im lặng bước đi.

-- Nó ghét nhỏ! Cực kỳ ghét!

Một bên oán giận, một bên phải chịu sự đau đớn cực độ trên thân thể, như mọi lần, nam hài không chịu nổi ngất đi.

Ở bên này, tiểu nữ hài đi vào một căn phòng trắng, nơi chứa đựng những loại vũ khí sắc nhọn khủng bố.

Bắt đầu huấn luyện.

Máu nhỏ chảy, không ít hơn nam hài.

Thậm chí là nhiều hơn. Nhưng nhỏ không có quyền lên tiếng, không thể nói.

Không thể có hành động gì khác nếu không có được sự cho phép của tổ chức. Nhỏ không khác gì so với robot, thậm chí, nhỏ còn từng hận, hận sao mình không phải là robot? Là robot, sẽ không phải chịu những bài huấn luyện chết người này nữa, sẽ không cảm thấy đau nữa.

Ở tổ chức, phần ai người này lo. Tiểu nữ hài không thể quan tâm người khác, mà chính nhỏ cũng không muốn quan tâm.

Cái thiện trong nhỏ, tình cảm của nhỏ, bị mài mòn từ lúc nào rồi.

Vậy đấy...

-- Tự cậu đứng dậy đi thôi.

___________

Vào năm 3xxx + 10 khi họ gia nhập tổ chức.

Thanh niên trợn mắt nhìn thiếu nữ áo trắng rách nát nằm trong vũng máu, trong sâu thẳm con ngươi của hắn là tầng tầng lớp lớp bão tố!

-- Chuyện gì đã xảy ra?!

Thanh niên tự hỏi, rõ rảng ngày hôm qua, hắn vẫn thấy cô bình thản ngồi một góc, vậy mà hôm nay cô lại thê thảm đến như vậy, đã có chuyện gì xảy ra?!

"Đại ca, sao vậy?" Đàn em bên cạnh thấy đại ca luôn lạnh lùng của mình thất thố, y híp mắt nhìn lại, thấy hình ảnh đẵm máu kia thì chậc một tiếng, cảm thán:

"Ai, cô gái ấy lại chịu những đòn roi của tổ chức nữa sao? Thật tội nghiệp."

"Lại..?" Hắn run rẩy môi lặp lại.

"Vâng, mấy năm nay từ khi tụi em chuyển vào đã thấy cô ấy bị hành hạ như thế rồi. Lần nào cũng lênh láng như thế đấy."

Hắn câm nín nhìn cô gái cuộn tròn mình lại trong thảm máu, lòng không biết vì sao mà đau nhức, đôi mắt phượng của hắn giật liên hồi...

Cô...

Hóa ra cũng không sướng gì hơn so với hắn.

Ngược lại chăng?

Bây giờ hắn đã có đàn em để sai sử, không còn bị chèn ép nữa. Mấy năm cầm quyền làm hắn quên đi cảm giác đau đớn đã từng ám ảnh hắn thời ấu thơ nó như thế nào. Giờ nhìn cô bấy lâu nay vẫn chịu tra tấn của tổ chức, tâm hắn... Sao lại đau đến khó thở!

"Có cách nào cứu cô ấy không?" Vuốt ve tấm kính nhìn như mỏng manh lại hết sức bền chắc này, thanh niên giọng khàn đục, tựa như đang chịu đựng mổ điều gì đó rất thống khổ.

Đàn em vô thức đổ mồ hôi lạnh, run run trả lời: "Không có đâu thưa đại ca."

Hắn quay mặt lại nhìn đàn em, mắt phượng nheo lại.

Cuống họng y rung động liên hồi: "Đại ca đừng lo, chập nữa sẽ có người vào thoa thuốc. Đến mai là cô ấy có thể đi bình thường."

"Tại đại ca luôn ở bên khu A, chưa từng đến khu Z này nên không biết. Khu Z chuyên huấn luyện ra những nữ sát thủ trên 10 tuổi bằng những đòn roi vũ khí như vậy. Người nào cũng vào riêng một phòng và chia cắt với thế giới bên ngoài bằng một tấm kính như thế."

Hắn im lặng nghe đàn em nói, hai mắt lại lần nữa chuyển tới người con gái kia.

Cảm xúc trong lòng hắn lúc này là thế nào? Lạ quá.

Hắn nên cảm thấy hả hê chứ ? Hồi ấy cô nhìn hắn mà không cứu, giờ hắn nhìn cô thảm như vậy, tại sao lại không có một chút cảm giác vui sướng nào? Ngược lại, thật đau đớn!

Hơn mười năm nay, ngày nào hắn cũng nhìn thấy cô đi lang thang. Bộ dạng đồng nhất là một chiếc áo thun dài che kín từ cổ tới bắp đùi và chiếc vòng cổ đính số 19 kia.

Khuôn mặt lạnh lùng đến kết sương, chưa từng thấy cô mở miệng, chưa từng nhìn thấy cô cùng ai đối mặt quá 1 giây.

Hắn cũng không ngoại lệ.

Nhiều lúc như vậy, hắn chỉ muốn xông lên, đè cô xuống sàn gạch lạnh lẽo, và...

Làm gì tiếp theo?

Hắn không biết.

Thanh niên phức tạp nhìn thiếu nữ trong lồng kính, hai tay nắm chặt chậm rãi buông ra, từ lòng bàn tay tí tách nhỏ giọt, hội lại một vùng máu lỏng.

Hắn cần thời gian để suy nghĩ...

_____________

"Cô muốn đi đâu?"

Thanh niên lấy thân mình che lắp lại cô gái đằng trước, trong góc tối vắng lặng, khuôn mặt hắn nhìn qua thâm trầm đáng sợ, hai con mắt hổ phách như rực sáng dọa người:

Nhưng ấy thế mà cô gái không hề tỏ ra sợ hãi, cô bình tĩnh nhìn hắn, lãnh đạm nói:

"Anh không có quyền được biết." Thanh âm cứng nhắc, tựa như không thường xuyên nói chuyện.

"Cái gì mà không có quyền? Hửm?" Hắn thô lỗ đẩy cầm cô lên, thanh âm nhiễm nộ ý.

"Không phải chuyện của anh. Tránh ra."

"Tránh?" Thanh niên cười nhạt, một nụ cười đầu tiên từ khi hắn vào tổ chức này, nhưng là nó không có ý cười, chỉ toàn là âm trầm lạnh lẽo thôi: "Đừng mơ tưởng viễn vông."

"Chuyện liên quan đến cô, cho dù là việc nhỏ nhặt nhất tôi cũng muốn quản."

"..."

"Cô muốn đi thực hiện nhiệm vụ? Phải không?"

"..."

"Mấy nhiệm vụ nguy hiểm gắn mác cấp SSS kia?"

"..."

"Muốn chết? Là cảm thấy thế giới này vô vị quá?" Thanh niên hạ mắt nhìn cô gái nhỏ bé còn chưa cao tới lồng ngực mình. Hắn hít một hơi thật sâu mùi hương của cô, trong lòng sung sướng tới phát điên, cô... Cô đang ở trong lòng hắn!

Đã ở trong lòng hắn rồi, nghĩ còn muốn đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm có tỉ kệ mất mạng lên đến 90℅ kia? Không có cửa.

-- Ngươi làm vậy để làm gì?

Đơn giản thôi, vì cô là người hắn yêu.

Đúng, hắn yêu cô rồi. Yêu từ rất, rất lâu rồi.

Mong muốn ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên người mình, muốn thân cận với cô, muốn hít chung một bầu không khí với cô...

Hắn... Muốn nhiều thứ lắm.

Và chỉ có cô mới có thể thực hiện được.

Từ khi vào tổ chức, không, từ khi sinh ra đã định như vậy rồi. Hắn không thể và cũng không muốn buông tay tình yêu này.

"Không liên quan đến anh. Tránh ra." Cô nhàm chán lặp lại.

Thanh niên thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhạt toàn phun ra những lời làm tâm hắn nhói đau kia, cái ý niệm cắn nát nó rồi nuốt vào bụng không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần, bây giờ nó cũng nhảy ra chiếm lĩnh đầu óc hắn.

Không như những lần khác phải khổ sở kiềm nén, lần này, hắn thô lô gặm trọn cánh môi cô, rũ mi cảm nhận.

A, mềm mại, vượt xa dự đoán của hắn.

A, ngọt ngào, ngoài mong đợi...

Hạnh phúc tuôn trào vào tim... Vượt ngoài sự kiểm soát ...

"Ô ô..." Cô gái sau khi ngơ ngác, lập tức giãy giụa mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, vũ khí của cô - hai cánh tay đã bị một tay của thanh niên giam cầm nhẹ nhàng.

Tay còn lại của hắn siết chặt ở vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, chặt đến khó thở!

Sau hồi lâu, mặt thiếu nữ đỏ lên vì thiếu dưỡng khí và tức giận, lúc ấy, thanh niên mới bất mãn rời môi, dường như không quá thỏa mãn.

"Ngu ngốc, không biết thở bằng mũi sao?" hắn cụng trán cô, nhếch khóe môi cười nhạo.

"Anh!" Cô gái ném cái nhìn đầy sát ý vào mặt hắn, "Dám cản trở tôi thi hành nhiệm vụ!"

Nhiệm vụ!

Có chết cô cũng chỉ nghĩ tới nhiệm vụ!

Hắn biết, trong bộ não của cô, ngoài chuyện chém giết này nọ, không còn bất kì một thứ gì khác. Bởi vậy, cô mới không màng tính mạng của mình mà đi chấp hành mấy cái nhiệm vụ đòi mạng đó, vì trên cơ bản, cả việc chống đối tổ chức cô cũng không thể nghĩ đến.

"Em là người hay máy móc vậy?" Nhìn đôi mắt không có một chút biến hóa của cô, thanh niên thấp giọng hỏi.

"Không liên quan đến anh! Tránh ra!" Cô giật tay cực kì mạnh, nhưng gọng kìm nơi cổ tay lại chưa hề nới lỏng, nó khiến cô nhận lấy lại là đau đớn.

Hắn cau mày, hơi đau lòng nới tay, trong đôi mắt phượng thâm thúy nhiễm lên tầng tăm tối, không nói thêm lời nào, cử động đôi tay hữu lực nhấc bồng cô gái lên.

"Anh?!" Cô gái được tự do hai tay, liền hướng đến cổ anh đập.

Nhưng chưa kịp đụng tới, cô đã cảm thấy một nỗi choáng váng từ đầu, ngất xỉu. Trước khi ngất, hắn nói:

"Hừ, con người ngây thơ như em sao có thể đọ với tôi?"

Bao nhiêu lâu được mài dũa trong sự khắc nghiệt của tổ chức, giờ đây hắn đã có thể đứng lên làm chủ được cuộc đời mình, đồng thời... Cũng có đủ sức mạnh để bảo vệ người con gái hắn yêu.

-- Nào, ra khỏi đây và đến ngôi nhà tôi đã chuẩn bị riêng cho hai ta.

-- Đừng mong lại rời khỏi tôi lần nào nữa.

-- Nếu em đã quá nhàm chán với thế giới này, vậy thì hãy củng tôi đắp nặn lên một thế giới mới chỉ có hai chúng ta...

Khi hắn ra đi, cùng là lúc tổ chức "ăn thịt người" ấy ngập trong biển lửa, trong không gian quanh đấy chỉ tràn ngập tiếng oán thán chọc trời!

Một khúc ca tuyệt vời chào mừng Ác ma đã lại lần nữa hồi sinh!

.
.
.

____________________

- Nhạc nghe cho vui tai :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro