Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn mới

Sau khi vào học được khoảng 2 tuần rưỡi, trường mới sắp xếp ổn thỏa việc giáo dục thể chất cho học sinh. Từng khối lớp và phân ban sẽ được học các môn thể thao khác nhau.Các lớp từ A1 cho đến A6 sẽ học được học cầu lông trong nhà thi đấu của trường, nằm kế bên hồ bơi.

Chốt xong danh sách trường lập tức phát thông báo và phiếu khảo sát sức khỏe đến cho học sinh, kèm theo danh sách các dụng cụ, trang phục cần chuẩn bị cho môn thể dục. Phiếu khảo sát để trường xem xét các trường hợp sức khỏe không ổn định thì miễn thể dục. Mỹ An lớp trưởng nhận nhiệm vụ phân phát cho cả lớp

"Hế lô cả nhà yêu của An, có tin này vui lắm nè mấy keo, mình sắp được học thể dục rồi đó"

Không biết có vui thật không mà mặt mày đứa nào cũng méo mó, vài đứa tích cực hơn thì nghĩ học thể dục chỉ cần tập mấy động tác cơ bản như cấp 2 là được. Từ đâu chui lên 4 cái đầu dưới gầm bàn, đứng phắt dậy í ới

"Hây dô, cô dạy em

Bài thể dục buổi sáng

Một, hai, ba, bốn nín thở nín thở nín thở

Hây dô, hây dô, hây dô

Tay giơ cao lên..."

"Bọn điên kia có im để bố mày phát thông báo không thì bảo?" Mỹ An quát mấy tên đó một trận

Lại là bộ tứ Hưng, Thịnh, Phát, Đạt hứng chí góp vui một bài, ai ngờ mấy ông quậy không đúng thời điểm bị 'chị trưởng đẹp trai' lườm nguýt cảnh cáo. Phát thông báo xong cả lớp muốn ngả ngửa vì biết lần này không đơn giản là hít thở hít thở nữa, mà được học hẳn cầu lông. Tiêu chuẩn qua môn là phải đánh được đường cầu ít nhất 40 trái liên tục.

"Ác quá, mong lúc kiểm tra Lee Chong Wei nhập tao" Thắng đang hoang mang về môn thể dục của mình sắp tới.

"Má ơi, từ nhỏ đến lớn có biết cầm vợt đâu mà giờ bắt đánh 40 trái liên tục, tao đi đầu thai còn hơn huhu" Minh Anh cũng than thở với 2 đứa còn lại

"Hay tao khai báo là tao bị tim cấp mãn tính, không hoạt động mạnh được, trường đọc xong may ra miễn thể dục cho mình. Haha, ai mà lại thông minh thế cơ chứ" Manh lên tiếng nói với hội.

"Là thông minh dữ chưa bà nội, mày nghĩ trường cũng đần thối giống mày mà không đi xác nhận lại với gia đình à?"

"Ừ nhỉ"

Quỳnh cũng ngồi đực mặt ra suy nghĩ, không hẳn là quá lo lắng, nhưng với yêu cầu cao như vậy thì thật sự cũng hơi khó. Quỳnh biết cầm vợt và các bộ di chuyển cơ bản nên ít ra đỡ hơn 2 đứa vừa than thở kia. 3 đứa cùng quay qua Phương, nghĩ là sẽ đồng thanh than vãn, nhưng không.

Phương mặt tươi tỉnh như bắt được vàng, mắt chú tâm đọc tờ thông báo và các vật dụng đi kèm, lập tức điền thông tin vào tờ khảo sát, đánh hết vào ô đồng ý, thoáng một cái đã xong. Ngước lên mới thấy 6 con mắt đang nhìn mình ngơ ngác, mới nhận ra là bản thân có chút kì lạ

"Nhìn gì đấy, mặt tao dính mực hả"

"Không, mày thực sự bị Lee Chong Wei nhập à? Học cầu lông vui tới vậy hả?"

"Rất vui là đằng khác, tụi bây nên biết ơn vì được học cầu lông đi" Phương cao hứng trả lời

Nói rồi cô hí hửng đem lên nộp cho lớp trưởng, mặt không giấu được sự vui vẻ và háo hức. Ngay chính 'chị đẹp trai' cũng bất ngờ vì hôm nay Phương có năng lượng rất lạ, như thể chưa bao giờ có được vậy. Hoặc là Phương đã từng có được năng lượng như vậy, chỉ là không thể hiện ra.

Suốt buổi học Phương không giấu được sự vui vẻ của mình, luyên thuyên nói chuyện với Manh, giờ chuyển tiết thì kéo cả Quỳnh và Thắng xuống buôn dưa lê. 3 đứa nó chưa từng thấy Phương như vậy nên cũng rất bất ngờ, phần còn lại thì cực kì vui vì cuối cùng Phương cũng chịu bỏ cái mặt lạnh lùng khó gần đó mà thể hiện con người thật của mình.

3 đứa nó cũng không chắc lý do là gì, nhưng vui vẻ như thế được là tốt. Thật ra Phương có năng lượng rất tích cực, đặc biệt những lúc vui vẻ thì năng lượng đó rất dễ lan tỏa đến mọi người, chỉ là điều đó cần phải có chất xúc tác thì cô mới thể hiện ra. Có thể lý do lớn nhất là vì, Phương cảm thấy thực sự thoải mái và tin tưởng khi ở cùng với ba con người này.

Chiều hôm đó, lớp nghe loáng thoáng rằng sẽ có bạn mới chuyển vào, tin tức này được bộ tứ đi hóng hớt bên văn phòng về rao vặt cho lớp nghe. Không ngờ tin ấy là sự thật, đầu giờ cô Trúc vào giới thiệu cho cả lớp về thành viên mới.

Vì đang trong thời gian đầu của năm học nên việc luân chuyển học sinh giữa các trường là điều bình thường, có khi một lớp tiếp nhận đến 3 4 bạn mới. Nếu 10a2 có thêm một bạn nữa thì sĩ số lớp sẽ là 41 thành viên. Bắt buộc phải có 1 bạn ngồi lẻ. 

"Chào mấy đứa, chiều nay lớp mình sẽ đón một bạn bên trường Trưng Vương chuyển qua, mọi người cho một tràng vỗ tay nào"

Cả lớp rần rần vỗ tay, háo hức muốn xem mặt bạn mới như thế nào, ngay khi bạn học sinh ấy bước vào, tụi con trai trong lớp như hóa khỉ, hú hét không ngừng khiến cậu bạn ấy hơi ngại. Đúng thật là bạn nữ ấy rất xinh, cái kiểu dịu dàng nết na, vừa thùy mị vừa nhẹ nhàng, khiến người nhìn rất có thiện cảm.

"Chào mọi người, mình tên Đỗ Thanh Tú, mình được chuyển từ THPT Trưng Vương qua, rất mong Cô và các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới nhé"

Nói rồi Tú từ tốn cúi người cảm ơn các bạn bên dưới, không quên nở nụ cười.

"Ủa con Tú đù 9a5 nè phải không?" Bỗng Minh Anh mừng rỡ hét lớn khiến cả lớp ngạc nhiên nhìn qua.

"Hí hí, tao nè" Tú khúm núm vẫy tay

Trước kia Tú và Minh Anh đã từng học chung trường cấp 2, cũng khá thân với nhau qua những hoạt động văn nghệ và đoàn đội, không ngờ lại được học cùng lớp ở cấp 3 khiến cả hai đều mừng quýnh. Cô Trúc thấy vậy cũng khá an tâm vì Tú sẽ không lo bơ vơ trong lớp mới.

"Ồ, ra là hai đứa có quen nhau từ trước hả, vậy ngồi chung thì quá hợp lý rồi, Minh Anh dễ giúp đỡ bạn hơn nhỉ?"

"Vậy thì Tú xuống chỗ Phương ngồi với Minh Anh đi, còn Phương thì xuống một bàn nữa ngồi một mình cho thoải mái, con thấy thế nào?" cô Trúc vừa đề xuất, vừa hỏi ý kiến Phương.

"Dạ cũng được ạ"

Phương bị hỏi đến thì có hơi bối rối, lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý với đề nghị của cô Trúc, nhanh chóng thu xếp đồ đạc qua bàn mới dưới cuối lớp. Tú thì nhanh chân thay thế chỗ đó, tay bắt mặt mừng với Minh Anh, nhanh chóng làm quen được với Quỳnh và Thắng ở bàn trên.

Còn về Phương, lúc đầu cô định từ chối lời đề nghị đó, nhưng vì thấy Tú là bạn mới, cô Trúc cũng đã mở lời như vậy. Còn có Minh Anh đã quen từ trước có vẻ sẽ thuận lợi hơn, nên Phương vẫn chấp nhận, hơn hết ngồi một mình chẳng phải thoải mái hơn sao.

Nghĩ là vậy nhưng trong lòng Phương có chút thoáng tiếc nuối, cô đang dần thích nghi với 3 đứa nó, vậy mà giờ chuyển đi thì có hơi xa để trao đổi, mặc dù chỉ cách có một bàn. Nhưng không sao, 4 người họ đã kết bạn và tạo nhóm chat riêng, ít nhất thì cũng còn cái để kết nối với nhau, chỉ là chuyển chỗ thôi mà.

Suốt quá trình từ nãy đến giờ, mọi sự việc đều đã được thu vào tầm mắt của một người ở bàn cuối tổ 3, vị trí kế bên Hùng. Mọi cảm xúc trên gương mặt Phương đều rất thản nhiên, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ cô rất đỗi bình thường với việc này, duy chỉ có Nguyên thấy được một nét thoáng buồn trong mắt Phương, nhưng chỉ là một chút. Cậu cũng không chắc có thực sự là Phương đang tiếc hay mình đã nhìn nhầm.

Nguyên nhìn qua vị trí trống bên cạnh Phương, gương mặt hiện lên vài nét suy tính và vui vẻ. Riêng lớp trưởng của chúng ta từ lúc Tú bước vào đến giờ như bị ai điểm huyệt, người cứ đơ ra, mắt thì thao láo nhìn về phía bạn mới. Cuối giờ còn quên luôn cả nhiệm vụ hô khẩu hiệu "Nghiêm" để chào thầy cô khi hết tiết.

Trống đánh báo hiệu giờ về, hôm nay đến phiên trực lớp của Phương, cô thong thả xếp tập vở vào cặp rồi để ghế lên bàn chờ mọi người ra về hết. Đúng hơn hôm nay là ca trực của Tú và Minh Anh, nhưng vì là thành viên mới nên tuần sau mới bắt đầu trực.

"Ê Phương, hay tao ở lại trực với mày nha, chứ mày ở lại trực một mình ổn không?" Minh Anh quay xuống đề nghị giúp Phương

"Thôi không sao, tao ở lại trực có xíu rồi về liền, mày còn phải đi học thêm thì về trước đi. Chiều nay tao không bận gì nhiều"

"Vậy thì được, tao về trước nha, hôm sau tao bù ca cho mày nhen, về cẩn thận á"

"Ok cảm ơn mày, về đi"

Cả cuộc hội thoại vừa rồi Nguyên đều nghe thấy, cậu hơi khựng lại một chút, quay qua nói với Hùng điều gì đó rồi thả cặp lại chỗ cũ. Lấy xô nước đi thẳng về phía nhà vệ sinh nam. Lúc này lớp đã ra về gần hết, Phương quyết định đi lau bảng và bàn giáo viên trước, sau đó kiểm tra hộc bàn coi còn rác không và cuối cùng là quét lớp rồi về.

Nhưng tìm mãi chả thấy xô nước giặt khăn đâu nên cô đi kiểm tra hộc bàn trước, tí nữa đem khăn ra nhà vệ sinh giặt rồi rửa tay luôn một thể. Ngó hết một lượt đều không có gì quan trọng bị bỏ quên trong ngăn bàn nên Phương đi quét lớp. Cây chổi để trên nóc tủ không cao lắm, thường thì cô với tay là lấy được. Tự nhiên hôm nay nó lại tuột xuống kẽ nên cô không lấy tới.

Vừa định quay người lại tìm ghế để đứng lên lấy chổi, đầu Phương đụng vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, ngước lên thì nhận ra đó là Nguyên. Cô giật mình lùi lại 1 bước, đầu xém đập vào cửa tủ, nhưng lại được tay Nguyên đỡ sau gáy cho cô. Tay còn lại của Nguyên thì vươn lên trên nóc tủ lấy chổi xuống, mọi động tác đều rất gọn gàng, nhanh chóng.

Phương còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bị ăn một cái cốc nhẹ trên đỉnh đầu, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy

"Lùn mà lói" Nguyên cố ý trêu chọc cô

"Nè, mày mới lùn ấy, tao chỉ không lấy được tại nó bị kẹt thôi"

"Vậy cơ á, nhưng mà tao cao hơn mày 2 cái đầu đấy" Nguyên chống hai tay lên tủ, người hơi khom xuống nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Khoảng cách này thực sự rất gần.

Câu nói đó chỉ để trêu chọc nhưng Phương lại nghĩ nó ở một hàm ý sâu xa hơn, Nguyên thực sự giỏi hơn cô rất nhiều, nếu Phương có hai cái đầu cộng lại thì may ra đuổi kịp lực học của Nguyên. 

Phương bị tư thế áp đảo và sự trêu đùa của Nguyên làm cho bức bối, liền tung hai tay Nguyên ra, thoát khỏi khu vực đó rồi mới dám đáp trả

"Hứ, mày ỷ mày cao là mày ăn hiếp người hơi cao chứ gì, tưởng trai ga lăng hào phóng thế nào, hóa ra cũng chỉ thích đi chọc phá người ta. Thế mà mấy chị em trên confession cứ rú ầm lên, đúng là trong chăn mới biết chăn có rận" Phương nói với giọng khiêu khích

"Tao nói tao ga lăng hào phóng bao giờ, là mày tự nghĩ đó thôi"

Phương thẹn quá hóa giận đành im, bỏ lên bục để quét lớp, vô tình thấy xô đã được đổ đầy nước sạch, cô tò mò hỏi

"Mày lấy nước dùm tao hả"

"Không, tiện đường thôi" Nguyên phũ phàng đáp

"Xì, thế thì về đi, mày ở lại giám sát tao à?"

"Tao phải khóa cửa lớp, nhanh lên đi cô hai"

"Thì từ từ, có giỏi thì lên lau bảng hộ tao, không thì ngồi đó chờ đi"

"Được thôi"

Nguyên vui vẻ săn tay áo lên, cầm giẻ lau bảng và sắp xếp lại đồ đạc trên bàn giáo viên, nhặt phấn vụn đem bỏ, cùng lúc đó Phương cũng vừa quét xong lớp, cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.

"Này, cảm ơn" Phương vẫn còn cay cú vụ bị chê lùn, cô chỉ cảm ơn cho có lệ, mặt vẫn đành hanh với Nguyên.

"Chẳng chân thành tí nào, tao không nhận" Nguyên cũng chẳng chịu nhường

"Kệ mày. Đồ khó ưa"

"Ha, đồ nhóc con thích ra vẻ lạnh lùng ... nhưng cũng dễ thương"  Nguyên nghĩ thầm trong bụng

Phương không thèm nói với Nguyên nữa, quay người bỏ đi. Nguyên nhìn về phía cô chỉ biết cười trừ. Ung dung vác cặp lên vai, tay còn lại cầm bóng rổ đi về phía ngược lại, trên mặt thể hiện rõ nét vui tươi và đắc ý. 

Trên đường xuống bãi xe, Phương cứ suy nghĩ mãi về buổi trực lúc đó. Nguyên cứ đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự xuất hiện của Nguyên quá thình lình khiến cô chưa kịp định hình cậu đang làm gì ở đây, thái độ và cách cư xử của Nguyên cũng khiến cô khó hiểu không kém. Cái con người này với cậu bạn nho nhã, từ tốn, lịch sự hôm trước xin số và giúp mình đem đồ qua nhà ăn có phải là một không nhỉ?

Hoặc là do cô đã vội đánh giá Nguyên chỉ qua 2 lần tiếp xúc, còn lần này thì có vẻ Phương phải nhìn nhận lại cái đồ đáng ghét này rồi. Mà theo cô được biết từ các lớp khác thì lớp phó kỉ luật chỉ cần giao chìa khóa lại cho 2 bạn được phân công để họ khóa cửa.  Đối với lớp mình cô Trúc yêu cầu lớp phó kỉ luật phải đích thân ở lại sao?

Nhưng cô phải thừa nhận rằng không khí của cuộc nói chuyện giữa hai người hôm nay không quá gượng ép và phải tỏ ra lịch sự như 2 lần trước. Nó khiến Phương cảm thấy thoải mái và tự nhiên với cậu ấy hơn. Lang thang trong suy nghĩ của mình một lúc, cô bị mùi nước xả vải trên áo Nguyên còn vương trên đầu mũi làm hẫng đi một nhịp, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy.

Bận tâm về việc lúc này khiến Phương hơi mơ hồ, cô không nghĩ đến nó nữa. Bây giờ trong lòng cô đang rất phấn khởi vì sắp được học cầu lông, Phương về nhà sớm để chuẩn bị đồ đạc cho buổi thể dục đầu tiên vào thứ Năm.

Sở dĩ cách hành xử của Nguyên hôm nay có phần khác lạ là vì tối hai hôm trước Nguyên có nhắn với Hùng, lúc đầu là để rủ chơi game và tán gẫu. Bỗng Nguyên lại hỏi Hùng về vài vấn đề rất kì lạ, mà Hùng cũng chịu khó ngồi xàm xàm với thằng bạn thân.

Đoạn chat: Hùng (hổ)

10:30 PM

Nguyên: Ê cu

Hùng: Gì? sủa đi

Nguyên: Ví dụ như tao muốn gây ấn tượng với một người, nhưng mà người này lạ lắm. Ý là không phải dạng dễ gần, càng không hoạt bát xởi lởi, chả biết bắt chuyện thế nào. Khó đoán lắm.

Hùng: Tao biết thế đéo nào được???

Nguyên: Mày phải biết, đm

Hùng: Ai? Khai đi thì bố mày chỉ

Nguyên: Không

Hùng: Bai

2:00 AM

Nguyên: Hỏi thật đấy 

Hùng: Nếu là con gái mà có tính cách kiểu vậy, thì khó nhằn đó. Còn con trai thì hên xui, nếu nó có thiện cảm với mày thì đánh vài trận bóng rổ là kết bạn được, chỉ cần mày đủ ấn tượng. Mày hỏi cái nào???

Nguyên: Vế trước

Hùng: Theo tao nghĩ thì những bạn nữ này bề ngoài khó gần vậy thôi chứ bên trong cũng rất cảm tính, nội tâm phức tạp lắm. Thường sẽ ấn tượng với những người biết pha trò, hài hước nhưng không vô duyên. Đặc biệt là cực kì né những người hay câu nệ lịch sự, kiểu như không muốn mang ơn ai ấy. Còn nữa, họ sẽ cảm thấy khá thoải khi ở với những người nói chuyện tự nhiên, không quá gượng ép. Giống như tạo ra bầu không khí giữa bạn bè thân thiết ấy. Và cái quan trọng nhất, là phải cho họ lòng tin. Nói sao ta, chắc là giống cái mood của Bọ Cạp tháng 11 đấy.

Nguyên: ok thanks bro

Hùng: Ai đấy ai đấy?

Nguyên: Ngủ đi, hỏi lắm 

Cả đêm hôm ấy Hoàng Nguyên cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về những lời Hùng nói, có lẽ trước giờ cách tiếp cận của cậu khá khô khan và câu nệ. Dạo gần đây cậu cứ luôn muốn xuất hiện trong tầm mắt của Phương, muốn thu hút sự chú ý của cô vì lòng hứng thú và tò mò nhất thời của Nguyên. 

Hoàng Nguyên khá mông lung trong chính suy nghĩ của mình, cậu thực sự không biết bản thân có đang thực sự nghiêm túc với cảm xúc của mình không, hay chỉ vì Phương là tuýp người khá lạ lùng mà cậu muốn khai thác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro