
Chương 2: Cho tôi xin số
Minh Khai nổi tiếng với sự nghiêm khắc trong kỷ luật, có lẽ vì thế mà trường có bề dày lịch sử, truyền thống dạy tốt học tốt hơn 100 năm. Tồn tại qua bao thế hệ không phải chuyện đơn giản, có những chuyện rất thoải mái cho học sinh, nhưng trái lại việc gì cần nghiêm khắc thì vô cùng siết chặt. Dẫu vậy, trường vẫn được học sinh gọi với cái tên thân thương và dễ nhớ "Miki"
Miki có một luật lệ được đại đa số học sinh trong trường nhiệt liệt đồng tình đó là được phép sử dụng điện thoại di động, các thiết bị điện tử thông minh trong giờ học nhằm mục đích nghiên cứu. Ngoài ra học sinh có thể tự do sử dụng tùy mục đích vào giờ ra chơi, giờ chuyển tiết và nghỉ trưa.
Đối với tuần đầu tiên khối 10 chưa phải học gì nhiều, chủ yếu lên lớp giao lưu với thầy cô, học nội quy nhà trường, đồng thời có những dặn dò về tập vở, sách bút của riêng từng môn. Đối với mỗi giáo viên sẽ có những cách học và quy tắc riêng của họ. Cuối cùng chỉ cần sắp xếp thời khóa biểu và thống nhất cách tính điểm thi đua một lượt là xong. Vì vậy học sinh trong tuần này không cần phải đến lớp quá sớm như khoảng thời gian học chính thức.
Ấy vậy mà tờ mờ sáng hôm nay, khi bình minh chưa kịp đính bóng, Ngọc Phương đã có mặt trước cổng. Thong thả dắt xe vào bãi gửi, rồi hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sáng, dạo quanh trường một vòng.
Miki là niềm kiêu hãnh và mơ ước của cô từ rất lâu, bước chân vào được đây cô đã phải trải qua nhiều khó khăn và áp lực, nhưng với nét đẹp này thì quá xứng đáng với công sức bỏ ra. Chưa biết tháng ngày sắp tới sẽ được đón nhận những gì, nhưng trước mắt, Miki đã phần nào xoa dịu lòng cô khỏi những ngày tháng cấp 2.
Tán lá Bàng phủ xanh một góc trường, những cây nhỏ bên dưới nương theo tạo thành một khối xum xuê bóng mát. Sinh vật tự nhiên từ đó sinh sôi lưu trú trên cây cũng không ít, chim chóc, sóc, sẻ đều thản nhiên kiếm ăn. Chim cu, bồ câu bay rợp trời, sóc nâu cứ thoăn thoắt chuyền cành, khiến cảm giác dễ chịu truyền đến Phương.
Mùi khói đốt lá rụng ở sân sau trường thoang thoảng hòa vào gió se buổi sáng vương đầy khoang mũi, cô thả người xuống hàng ghế đá dọc hành lang. Rút dây tai nghe cắm vào điện thoại rồi bật danh sách nhạc yêu thích của mình lên, từ từ cảm nhận. Đôi mắt xao xuyến nhẹ trước khung cảnh sáng sớm, ánh lên chút tươi vui và ấm áp.
Nhìn từ xa, Phương không còn chút gì gọi là cô độc, lạnh lùng, ánh mắt cũng phần nào dịu nhẹ hơn. Mảng xanh của trường đã bao trùm lấy cô, như hòa làm một. Chỉ khi ở một mình cô mới có thể thả lỏng bản thân, nuông chiều cảm xúc chính mình.
Cùng lúc đó Hoàng Nguyên sau khi mở khóa lớp và lấy sổ điểm danh thì trời vẫn còn sớm chán, quyết định đi vài vòng hóng mát tiện thể tham quan trường. Vô tình bắt gặp Phương ở ghế đá dọc hành lang, cậu nghĩ ngay đến việc xin thông tin của cô bạn còn thiếu này để thêm vào group lớp. Cậu tiến thẳng đến chỗ Phương ngồi, lịch sử chào hỏi với nét cười vô cùng điển trai:
" Chào cậu, cậu cho tôi xin số được không?"
Nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, ánh mắt từ từ dời qua Nguyên đa phần khó hiểu liền đanh lại, khác hẳn với lúc ban đầu. Nguyên chợt nhân ra mình có hơi vội, ái ngại giải thích:
" Xin lỗi... mình là Đặng Hoàng Nguyên, lớp phó kỉ luật 10A2, hôm qua cậu về hơi vội nên mình chưa kịp xin thông tin để thêm vào nhóm lớp"
" À " Phương hiểu được sự việc khiến ánh mắt cũng bớt dè dặt hơn, lập tức đưa trang cá nhân của mình cho cậu làm việc. Sau đó nói thêm với Nguyên.
"Tụi mình cùng lớp mà đúng không? Xưng mày tao đi"
Thái độ cô nói ra một cách vô cùng bình thản và hiển nhiên. Có lẽ cô cảm thấy như vậy sẽ hợp lý hơn cách xưng hô lạ lùng kia. Một phần vì tính cách cô nghĩ gì nói đó. Hoàng Nguyên cũng khá bất ngờ vì lời đề nghị quá thẳng thắn này, đối với cậu việc xưng hô không quá quan trọng nhất là với bạn cùng lớp. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu với bạn mới nên cậu dùng cách đó.
Cậu nghĩ sau này quen dần sẽ thay đổi theo thời gian, không ngờ Ngọc Phương lại đề nghị như vậy khiến sau này cả hai đều dễ dàng nói chuyện hơn so với kiểu xưng hô xa cách kia. Nguyên vui vẻ đồng ý:
"Ok, mà sao nay mày đến sớm vậy. Tao ngồi được không?" cậu vừa hỏi vừa ngồi xuống ở mép bên kia của ghế, giữ khoảng cách nhất định với cô ngay khi Phương gật đầu.
"Ừm, tao muốn đến sớm để ngắm cây và sóc, Minh Khai đẹp thật, cũng bình yên nữa." Cô vừa trả lời vừa đưa hướng nhìn lơ lửng trên dàn hoa chuông vàng, ngắm chúng đung đưa trong nắng.
Nghe xong Nguyên biết ý nên cũng im lặng ngồi tận hưởng bầu không khí sáng cùng cô, hai người không nói với nhau câu nào. Đến khi chuông reo vào học, cả hai tách lẻ nhau ra di chuyển về lớp, suốt quá trình không ai nói với nhau câu gì. Thường thì Hoàng Nguyên sẽ là người chủ động tán gẫu với đối phương dù đó là bạn mới quen hay thân thiết.
Nguyên đối với bạn bè kể cả bạn xã giao đều rất tự nhiên, cuốn hút đặc biệt đối với phái nữ thì vô cùng phóng khoáng. Vậy mà khi tiếp xúc với Phương, cậu lại cẩn thận, nhẹ nhàng đến lạ. Có lẽ vì sau khi lấy sổ điểm danh, cậu đã vô tình bắt gặp Phương đang lặng lẽ tận hưởng không khí lúc sáng, bỗng thình lình chuyển sang đôi mắt sắc bén, dè dặt ngay lập tức khi Nguyên vừa đến.
Tuy chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng nó khiến cậu rất tò mò và khó hiểu, hơn hết là muốn giữ dáng vẻ an ổn ban đầu của Phương để trò chuyện. Cậu thực sự muốn biết, là do sự xuất hiện của mình hay vì nguyên nhân nào khác khiến thanh điều hướng cảm xúc của cô có thể quay ngoắt như vậy?
Khi tiếp xúc với Phương, một cô gái trông nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắc bén, cậu bị sự lạnh lùng và khí chất áp đảo đó chặn họng, đầu không nghĩ được gì ngoài việc cuốn theo sự yên lặng đó, hoàn toàn muốn khiến cô thoải mái. Là vì Nguyên muốn xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè cùng lớp để dễ dàng làm việc hơn trong năm học, hay là vì lý do nào khác?
Tuần đầu tiên cứ thế trôi nhanh như một cơn gió, mọi người cũng đã thân thiết và khá hiểu nhau hơn so với đầu năm. Bắt đầu thành lập những hội nhóm hợp cạ nhau, chung quy họ đều chơi hòa đồng với thành viên cùng lớp, chỉ là có nhóm riêng thì vẫn tiện hơn.
Tính đến giờ mọi người đều đã nói chuyện với nhau rồi, chỉ có Phương là vẫn chưa giao tiếp với ai ngoại trừ Minh Anh cùng bàn, Quỳnh và Thắng ngồi trên. Quỳnh luôn là đứa sôi nổi nhất, tiếp đến là Thắng. Minh Anh cũng hài không kém, chỉ có Phương luôn là người nghe nhiều nói ít trong đám.
Tụi nó cũng quý Phương bởi sự tinh tế và thấu đáo, lâu lâu hứng chí thì cô bông đùa một vài câu cho có không khí rồi lại im lặng. Ác cảm ban đầu của 3 đứa nó với cô vô cùng lớn, vừa nhìn đã thấy Phương kiêu ngạo, khó gần. Chỉ sau vài hôm tiếp xúc liền cảm thấy mình sai hoàn toàn, chỉ là cô ít nói, không thích ồn ào, không có khái niệm chủ động bắt chuyện chứ không hề tự mãn hay chảnh chọe. Nếu người khác nói chuyện với cô thì Phương sẵn sàng lắng nghe rất tích cực.
Ngoài ra cô còn có khá nhiều tài lẻ ngầm mà không muốn thể hiện ra, đúng hơn là kiểu người sống hướng vào bên trong. Đặc biệt cô rất nghiêm túc trong việc học tập, làm việc nhóm và các hoạt động của tổ. Nhắc đến phong thái làm việc của Phương thì chỉ có hoàn thành tốt và xuất xắc, không có sai sót hay trục trặc ảnh hưởng đến mọi người.
Bạn bè trong lớp cũng không mấy ấn tượng với Phương vì bề ngoài quá xa cách, họ cũng chẳng dám đến gần để bắt chuyện, thậm chí một số bạn còn chẳng nhớ họ tên đầy đủ của cô. Nhưng vì không ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng có phô trương, làm việc vô cùng năng suất nên mọi người không ghét bỏ. Chỉ là có chút tò mò về bản chất thật của Phương.
Trống trường vang lên kết thúc tiết Lý đến giờ ra chơi, mặt đứa nào đứa đó bơ phờ như vừa đánh trận về, nằm gục xuống bàn hồi sức để còn chiến tiếp 2 tiết Toán. Phương tranh thủ chép nốt bài cuối cho xong, quay qua thấy các đồng chí tổ 1 đổ rạp hết rồi liền cười bất lực.
Lục trong cặp ra có ít bánh mặn và kẹo socola, Phương khều Quỳnh và Thắng quay xuống chia nhau ăn, Minh Anh cũng có 1 phần.
"Ê tụi bây, xuống đây ăn miếng đi, tao còn dư"
"Má ngon vậy, không khách sao nhá" Tụi nó chộp ngay bịch bánh ăn cho lại sức
"Khoan từ từ, của 2 đứa bây là cái này, phần này Thắng đem chia cho mấy đứa bàn trên tổ mình dùm tao đi"
"Ô kê, thần xin tuân lệnh, đứa nào có đồ ăn đứa đó làm vua"
"Cứ nói là bánh của 3 đứa bây"
"Sao vậy, mày bỏ độc đúng không con mắm kia?" giọng Thắng đùa đùa với Phương, giọng hào hứng hơn vì có đồ ăn.
"Mày không ăn hay sao mà nói lắm thế, trả đây"
"Không không, ăn chứ má, để nô tì đi phát bánh ạ, lão bà cứ ngồi đấy"
Thắng đi phát cho mọi người, mồm cứ oang oang bánh của bố mày đấy ăn đi cho mau lớn, sẵn tiện buôn dưa lê với tụi nó ở trên. Quỳnh và Minh Anh cũng kéo lên đó nhập hội ăn uống. Phương chỉ lấy một viên kẹo bỏ vào miệng rồi trùm áo khoác úp mặt xuống bàn chợp mắt.
Phương không muốn mọi người quá để ý về phía cô, cảm kích hay là thân thiết gì cả. Dù vài cái bánh đó cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng cô vẫn không muốn bày vẻ, cứ giả vờ như không biết gì, càng không tham gia mấy cuộc tán gẫu.
Vật vã một hồi cũng đến giờ ăn trưa, Minh Anh đề xuất đặt pizza và trà sữa bên ngoài vào để ăn, lúc đầu Phương từ chối vì định kiếm gì đó rồi ra sân sau ngồi gặm, nhưng tụi kia nhiệt tình quá nên cô cũng đồng ý. Phương chủ động kêu Minh Anh gửi thông tin đơn hàng qua cho cô, để cô xuống nhận hàng cho mọi người.
" Ê Manh gửi tao số chú shipper với cap màn hình đơn hàng để tao xuống nhận đồ ăn cho, tụi bây qua nhà ăn giữ chỗ trước đi"
"Ok cưng, tao gửi rồi á, cảm ơn nha em iu"
"Đm gớm quá"
Trong đám hay thuận miệng gọi Minh Anh là "Manh". Đơn giản vì nó nhanh và dễ nghe, Minh Anh là một cô gái cực kì xinh xắn, bề ngoài có vẻ dịu dàng thục nữ và một chút yêu kiều. Nhưng không, tính nó vừa hài vừa lầy, nghĩ gì nói đó, nhây số một Việt Nam, dark joke cứ phải gọi là một tủ.
3 đứa kia đều đang cất tập vở và soạn đồ thì cô đã ra cổng đợi đồ ăn giao đến, vì là buổi trưa nên trời nắng gắt, cổng trường ít bóng cây hơn bên trong nên Phương đành nép vào chốt bảo vệ đứng nhờ. Áo khoác của cô để quên trên lớp nên Quỳnh cầm qua căn tin luôn. Cô ngó nghiêng ngó dọc xem chú shipper có đứng khuất ở đâu không, điểm nhìn vô tình trúng hội con trai, trong đó có Hoàng Nguyên.
Nhóm của Nguyên đang trên đường qua quán cơm tấm gần trường ăn trưa, có khoảng 4 5 người, chỉ có Nguyên và Hùng là ở 10a2, còn lại là các bạn lớp khác. Nguyên có vẻ là người điển trai nhất đám, dù áo đã tung ra khỏi quần, cà vạt hơi nới lỏng cho thoải mái, nhưng vẫn toát lên nét mạnh mẽ và tri thức. Phương cũng không có ý định vẫy tay chào hỏi vì cô không thân thiết lắm với Nguyên và Hùng, những người còn lại thì không hề quen biết, hơn nữa họ đang ở phía bên kia đường, chắc cũng không ai để ý đến.
Cô mặc kệ họ, nhìn qua phía cổng tiếp tục đợi chú shipper, rồi lại bấm điện thoại. Khoảng 15 phút sau đồ ăn giao đến, cô nhanh chóng thanh toán rồi chạy vèo vào trong trường để tránh nắng, đứng ở chốt bảo vệ chỉ đỡ được một chút chứ không hẳn là mát. Từ cổng trường đến căn tin phải băng qua sân trường và hồ bơi mới đến được, mà đoạn đó thì vừa nắng vừa xa nên Phương cứ cắm đầu chạy.
Mắt nheo nheo lại nhìn đường, chân thì chạy hết tốc lực. Bỗng Phương đâm sầm vào một bạn nam đang đi về phía ngược lại, bạn nam đó làm rơi sổ điểm danh, còn Phương thì rơi 2 hộp bánh pizza. Cô vội nhặt sổ lên trả bạn trước rồi xin lỗi, sau đó mới nhặt bánh của mình lên, vô tình cô thấy trên sổ ghi "Lớp 10a2 - GVCN : Lương Thị Hồng Trúc"
Lúc này Phương mới ngước lên nhìn bạn nam trước mặt, là Hoàng Nguyên, mặt cô hốt hoảng cực độ. Phương ngẩn người ra một chút vì sự xuất hiện đột ngột này, lập tức bị chất giọng trầm ấm trên đỉnh đầu truyền xuống làm cho giật mình.
"Mày bị gì vậy, tao là Nguyên mà, nắng quá bị sảng hả?" Nguyên khó hiểu nhìn Phương tỉ tê nãy giờ
"Hả, à không có gì. Xin lỗi tao lỡ đụng trúng mày, sổ đầu bài nè"
"Ừ tao không sao. Mày có sao không? Đưa đồ đây tao xách cho, qua nhà ăn đúng không?"
"Thôi tao xách được rồi, còn có một đoạn"
"Có gì đâu, tao tiện đường, cầm hộ tao cái áo khoác"
"Nhưng mà nộp sổ điểm danh ở phòng giám thị bên này nè..."
Nguyên chưa để Phương nói hết liền trùm áo khoác lên đầu cô, đưa sổ điểm danh cho Phương cầm. Vươn tay lấy túi trà sữa và pizza xách thẳng về phía căn tin. Tuy khó hiểu nhưng Phương vẫn chạy lon ton phía sau, đầu trùm cái áo to đùng che đến nửa thân trên. Trên đường đi cả hai nói chuyện khá tự nhiên hơn lần trước ở sân trường, lần này thì Phương chủ động bắt chuyện:
"Nãy tao thấy mày đi với hội con trai á, mày đang đi đâu mà sao quay về vậy ?"
"Nãy tụi thằng Hùng rủ tao đi ăn trưa, mà tao quên nộp sổ điểm danh nên quay về lấy để đi nộp"
"À"
"Mày hay đi ăn trưa với 3 đứa nó hả?"
"Không, có hôm nay tụi nó rủ quá nên tao đi chung, mọi khi tao tìm đại góc nào mát mát tao ngồi ăn một mình cho thoải mái"
Nguyên nghe xong cũng gật gù hiểu, lưỡng lự một chút rồi nói thêm:
"Vậy hôm nào rảnh đi ăn trưa với tao nha, tao mời" Nguyên quay qua nhìn Phương chờ đợi câu trả lời.
"Ừm... cũng được" Phương suy nghĩ một chút rồi đáp, có phần hơi bối rối nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ thản nhiên trả lời.
Thật ra cô khá bất ngờ vì lời đề nghị này, nhưng Phương nghĩ thoáng đi một chút thì cô lại thấy lời đề nghị này chỉ mang tính chất xã giao, có thể vì đang nói về chủ đề ăn uống nên Nguyên tiện thể mời cho vui. Với người giỏi giao tiếp và tạo mối quan hệ như cậu thì chắc hẳn là vậy rồi. Nên cô tùy tiện đồng ý với lời mời viễn vông này.
Nhưng so với buổi đầu tiên nói chuyện với Nguyên, hôm nay cô thấy cậu có một phong thái khác hẳn, phải thừa nhận rằng hôm nay cậu rất tinh tế và ga lăng, khí chất tỏa ra khiến người khác bị cuốn hút không dứt được, cảm xúc không lui không tiến, mọi thứ cậu đều làm chủ.
Đi một đoạn nữa là đến căn tin, Phương cẩn thận gấp gọn áo khoác trả lại cho Nguyên, không quên nói cảm ơn với cậu. Rồi vào nhà ăn cùng 3 đứa bạn, ăn uống no say rồi lên khu bán trú đánh một giấc để có sức chiều học.
Chào tạm biệt xong Nguyên lại đánh một vòng ngược lại để nộp sổ, không hẳn nộp sổ mà là trả vì lúc nãy cậu xin mượn lại từ chỗ cô giám thị, nói là có chỗ cần kiểm tra. Xong xuôi cậu chạy qua quán cơm đối diện ăn nốt phần của mình, tụi bạn hỏi thì chỉ cười xòa. Suốt quãng đường, tay cậu vẫn ôm khư khư cái áo xếp gọn ấy.
Một ngày đi học diễn ra như thế, tuần đầu tiên cứ theo trật tự đấy trôi qua, Phương vẫn lặng lẽ sáng đến lớp chiều ra về. Lớp học vẫn náo nhiệt và sôi động như ngày đầu, những tiết học mới, môi trường mới làm họ rất hứng thú. Hoàng Nguyên vẫn giữ phong thái của người đứng đầu lớp, uy nghiêm những vẫn hòa đồng.
Có thể nói, Nguyên và Phương chính là 2 đường thẳng song song, thế giới mà họ đang tồn tại là hai thế cực khác nhau, một trầm lặng, nửa kia thì sôi nổi, tài hoa, được mọi người kính nể. Nhưng liệu thời gian có uốn cong được 2 đường thẳng này, để chúng cắt nhau và tạo thành một giao điểm hoàn hảo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro