Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: TRỞ VỀ.

|3 ngày sau|

Tại sân bay, cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn quen thuộc cùng với chiếc vali màu trắng tinh khôi đang bận rộn tìm ai đó.

Sảnh sân bay nhộn nhịp khắp nơi, đâu đâu cũng là những con người mới về quê nhà, có người thì đi nước ngoài. Nơi đây, ánh nắng rất dễ chịu và nhẹ nhàng.

-"Tiểu My, tụi chị ở đây"  __ Khánh Ngọc đứng cùng với Nguyệt Anh mà gọi tên cô__

Khi xác định được vị trí cô nhanh chân chạy đi, để vali cho trợ Lam kéo đầy khổ sở.

-"Em nhớ hai chị lắm luôn"  __Cô ôm chầm lấy hai người chị mà vứt bỏ luôn cái hình tượng lạnh lùng cô cố gắng xây dựng__

-"Hai chị cũng nhớ tiểu My lắm"  __Khánh Ngọc trưng bộ mặc cực moe mà nhìn cô__

-"Được rồi, về nhà thôi. Mọi người đang chờ chúng ta đấy"  __Vẫn là Nguyệt Anh mới có thể xoa dịu con người tăng động này__

-"Vâng ạ"  __Hà My cũng ngoan ngoãn mà nghe lời chị lớn__

>Tại Lâm gia tộc<

-"Baba_mama, mọi người à con về rồi"  __Vừa vào đến nhà cô đã dùng chất giọng cao vút của mình mà hét lên__

Mọi người khi thấy cô điều nở một nụ cười chào đón, chỉ riêng ông Lâm_
baba của cô là mặt biến sắc, cô chợt nhận ra có một con người sát khí đùng đùng hướng về phía cô.

-"Lâm Hà My, lên văn phòng gặp ta"  __Ông hầm hầm bước lên phòng__

-"Haizz chúc em may mắn nha"  __Nguyệt Anh buông 1 câu khiến cô cứng đờ__

Cô im lặng bước lên văn phòng với vẻ mặt biến sắc, nhịp tim cũng theo thế mà đập mạnh liên hồi, trong lòng không khỏi lo sợ.

>>Tại văn phòng<<

Vừa mở cửa ra thì hàn khí cứ thế ập thẳng vào mặt cô, bước vào nhẹ nhàng nhưng chân thì run cầm cập.

-"Tại sao lại thôi học !?"  __Ông nhàn nhã uống cốc cafe__

-"Con...con"  __Cô nói với giọng run run sắp khóc__

-"Nói !"  __Ông quát lớn__

Lần này thì thôi rồi, nước mắt đã rơi lả tả trên khuôn mặt xinh xắn. Đứa con gái ông cưng hơn của quý thật sự đã khóc, ông vội vàng ôm lấy cô mà vỗ về.

-"Ta xin lỗi, con gái ngoan con đừng khóc. Mama con và ta sẽ xót lắm đấy"  __Ông ôm lấy cô, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé__

-"Baba à,...hức con thật sự...hức...rất mệt mỏi. Con mệt mỏi...hức...khi cứ hoài sống với vẻ ngoài...hức...mạnh mẽ và trưởng thành rồi, con thật sự...hức...không thể nữa"  __Giọng nói đức quãng cùng với những cái nấc nghẹn ngào của cô làm người ta phải xót xa__

-"Được rồi, ngoan nào. Ta không trách con nữa, mọi việc theo ý con hết, đừng khóc nữa"  __Ông vỗ về cứ như là dỗ trẻ lên 3__

Mọi thứ im lặng, không gian trầm ấm đột nhiên xuất hiện những tiếng nói chi chít.

*Rầm*

Cánh cửa thân thương tội nghiệp đã bị cả đám người đè lên một cách không thương tiết, bao nhiêu lời cải vã vang lên:

-"Nè, sao lại đẩy em chứ, đau chết thôi" __Nguyệt Anh ôm eo, mặt nhăn nhó__

-"Nè chị không có đẩy, do baba và cô 4 đẩy mà"  __Mặt Khánh Ngọc cũng nhăn không kém__

-"Yah...bọn ta không làm gì cả, do tụi con chen lấn mà". __Ông Lâm,baba Khánh Ngọc với mama Hà My mắng lại 2 cô__

-"Diễn trò đủ chưa"  __Ông Lâm và cô đã từ khi nào mà yên vị trên ghế__

-"Hihi...Bị phát hiện rồi"  __Nguyệt Anh cùng Khánh Ngọc gãi gãi đầu__

-"Nè tụi em chỉ sợ anh làm gì con gái yêu của em thôi chứ bộ"  __Mama cô kiếm cớ lãng truyện__

-"Sao anh lại dám làm gì con gái yêu của chúng ta chứ"  __Ông đứng dậy, ôm bà cưng sủng__

-"Yahh...con vẫn còn F.A đấy, sao 2 người nở làm vậy với con chứ"  __Cô chu mỏ, xù lông hét to__

Mọi người cười rộ cả lên vì cô út nhà này quá là cute đi, thiệt là chẳng thể nào ngưng thương yêu được.

__END CHƯƠNG II__

Nhớ ☆ và comment cho tác giả biết cảm nhận nhé.

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anime#manga