Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67.3: Sát cánh (2)

Chúng tôi may mắn được một ông lão ở cuối xóm cho trú nhờ. Ngôi nhà một gian nhỏ bé, xiêu vẹo của ông lão nằm khiêm tốn bên một bụi chuối vốn rất to, nay đã bị đào lấy củ làm thức ăn gần hết. Vừa bước vào trong, tôi có thể cảm nhận rõ mùi ẩm mốc và lạnh lẽo xộc vào mũi. Căn nhà đã thiếu hơi người từ lâu. Ông lão ngồi co ro trên chõng tre, khớp xương khắp người nổi cục lên trên làn da nhăn nheo, có lẽ lão đã không được ăn no trong nhiều ngày.

Tôi nhanh chóng lấy phần lương thực ít ỏi mà Thành mang theo ra, rồi chia cho ông cụ một nắm cơm nguội, muối vừng và chút măng khô. Dù chẳng đáng là bao, nhưng ông lão vẫn nhìn chúng tôi rưng rưng:

- Các cháu tốt bụng quá.

- Thế con cái ông đi đâu cả rồi? - Tôi hỏi dù đã biết câu trả lời.

- Con trai lão bị bắt lính rồi, là vị ở đằng kia... - Vừa nói, lão vừa chỉ tay về hướng tây nam.

- Bọn cháu cũng vừa từ đó chạy đến đây, nghe nói tướng quân Trường Hải rất yêu thương bách tính nên chúng cháu định đi về đó...

- Trường Hải à, hồi còn ở kinh thành, ta từng may mắn được chiêm ngưỡng diện mạo của phụ thân ngài trong đội quân khải hoàn...

- Hồi trước lão ở kinh thành à?

- À, ngày trước... khụ khụ... gia đình ta cũng có của ăn của để. Nhưng rồi chiến tranh bùng lên, làm ăn thất bát, lão mang cả gia đình chạy về đây tránh chiến loạn. Tan tác, tan tác cả... - Vừa nói, lão vừa khóc nấc lên, đôi tay không tự chủ được mà run cầm cập. - Giờ lão chỉ còn thằng út, nhưng nó bị bắt lính rồi, nghe nói còn phải làm quân tiên phong...

Tôi và Thành lặng người đi khi nghe những lời ông kể. Chiến tranh thực sự tàn khốc quá.

Khi đã phần nào ổn định được cảm xúc, ông cụ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ấm áp:

- Các cháu nghỉ ngơi đi, cứ tự nhiên không cần ngại. Giếng nước ở sau nhà, rửa chân tay đi cho mát.

***

Vốn ban đầu chúng tôi không có ý định ở lại quá lâu. Thế nhưng cái bả vai bị thương của tôi dường như không thể chịu đựng được mệt nhọc nữa nên bắt đầu "gào lên" phản đối. Nó đau, đau khủng khiếp, mỗi cử động dù là nhỏ nhất cũng làm cơ thể tôi nhức nhối muốn phát điên lên. Đến đầu giờ chiều, bả vai tôi đã sưng lên thành một cục to đỏ mọng, như thể chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể vỡ toác ra. Tôi chỉ có thể nằm nghiêng bất động trên manh chiếu rách trải ở góc nhà.

Thành nhìn tổn thương đang có xu hướng ngày một nặng hơn của tôi, thở dài thườn thượt. Ông chủ nhà đang nằm nghỉ trên chiếc chõng tre ở ngay góc nhà bên kia. Để tránh lão nghe thấy, anh chỉ có thể thì thầm:

- Thôi đi chậm cũng được. Quân có Lãng Vân chỉ huy nên không cần quá lo. Nó ra nhiều quyết định sai lầm liên quan đến em, nhưng lòng trung thành với anh thì có thể tin tưởng. Khi về anh sẽ phạt trượng rồi đuổi đi, nhưng bây giờ thì đành dựa vào nó vậy.

Tôi chỉ có thể nhăn mặt khi nghe mấy lời Thành nói. Thảo dân oan uổng quá, chưa kịp làm gì mà đã bị ghét rồi.

Buổi chiều tối, không biết ông lão đã đi đâu tự bao giờ. Tranh thủ trước khi những tia sáng cuối cùng tắt hẳn, Thành đã đích thân bê nước vào tận nơi giúp tôi rửa mặt và chân tay.

Tôi ngượng ngùng quay đi khi Thành sát lại cần, tay anh cầm mảnh vải ẩm, hơi thở nam tính mơ hồ lướt qua chóp mũi tôi.

- Thôi để em tự rửa. - Tôi can.

Thành nhếch môi cười quái gở, đôi lông mày nhướn lên thành một đường cong "gợi đòn", cất lời châm chọc:

- Ngại gì mà ngại, mình là vợ chồng mà, nhớ không?

Tôi nhăn mặt, không tự chủ được nữa mà đưa tay định giật lấy miếng vải ẩm từ tay Thành. Đúng lúc đó, cơn đau từ bả vai thốc tới khiến tôi đờ người ra ngay tức thì. Trong vài giây, mắt tôi đã nhòe đi, còn đôi tai thì ù đặc lại vì đau. Thấy vậy, Thành cau mày, nói nhanh:

- Nằm im đi, anh không trêu nữa! Cứ để anh giúp!

Tôi chẳng còn có thể làm gì ngoài việc nằm im và ngước nhìn Thành bằng đôi mắt bất lực.

Thành tỉ mỉ lau miếng khăn mềm lên mặt tôi. Đầu ngón tay chai sạn như có như không chạm vào làn da mẫn cảm. Mặt tôi nhanh chóng nóng ran lên.

Dường như không nhận ra sự ngượng ngùng ấy, Thành tự nhiên chuyển sang lau hai bàn tay tôi lấm lem bụi đất.

- Tay em mềm nhỉ, hệt như tay của một tiểu thư khuê các, nhưng dáng vẻ lại chẳng giống chút nào.

Ngay lập tức, đầu tôi nhanh chóng suy diễn ra hàm ý trong câu nói của anh thành "hành vi của tôi giống kẻ đầu đường xó chợ chứ không giống người được nuôi dạy cẩn thận". Đúng hay sai chưa biết, nhưng suy nghĩ đó khiến tôi phải bật cười.

Cùng lúc ấy, tôi trông thấy ông lão chủ nhà bước vào cửa. Lão cũng nhìn thấy tôi và hơi ngẩn người ra trong chốc lát, chắc hẳn do dung mạo của tôi quá khác biệt so với phiên bản nhem nhuốc bẩn thỉu lão từng biết.

Trời tối hẳn. Nhà ông lão nghèo tới mức chẳng có gì để thắp sáng, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ để sinh hoạt. Tôi nhai trệu trạo nắm cơm cứng ngắc cùng với chút muối vừng, cố gắng để không thở dài. Thời buổi loạn lạc như bây giờ, có ăn đã là tốt lắm rồi.

Lão chủ nhà đã ra ngoài, có lẽ là sang bầu bạn với ông chú trung niên bị cụt tay bên hàng xóm. Chớp lấy thời cơ, Thành lại bắt đầu "hóa rồ" làm chuyện "đồi bại". Bàn tay chai sạn của anh tìm đến bàn tay vẫn còn lành lặn của tôi, siết chặt. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi đuổi anh khỏi manh chiếu rách, sức khỏe của tôi cũng không đủ để giằng tay ra. Thế nên, tôi chỉ có thể dùng võ mồm:

- Anh nằm vào góc đi, quân tử lên!

Vờ như không nghe thấy lời tôi nói, Thành chỉ nắm chặt tay hơn. Thậm chí trong bóng trăng mờ, tôi còn mơ hồ trông thấy ánh mắt đầy ấm ức và tủi thân của Thành đừng lại trên người mình. Nhìn vào gương mặt đầy ý hờn trách đó, câu "bỏ tay ra" ngay lập tức mắc kẹt lại nơi cuống họng tôi, không sao cất lên được nữa.

Tưởng chính nhân quân tử thế nào, hóa ra cũng biết dùng khổ nhục kế cơ à?

Vậy là bé Liên thương người đành lùi một bước, thanh danh cả một đời vậy là bị hủy hoại. Đùa đấy! Thành chỉ ngủ thôi, nếu không kể đến việc anh luôn cố gắng nắm tay tôi thì Thành ngủ rất ngoan. Chúng tôi rất trong sáng, nhé!

Nửa đêm, cơn đau như xé truyền tới từ bả vai kéo tôi khỏi giấc ngủ mơ màng. Trăng đã lên cao, hắt vào trong nhà ánh sáng vằng vặc. Thành vẫn còn say giấc. Tôi cố gắng rời sự chú ý của mình khỏi cơn đau bằng cách quan sát thật kỹ gương mặt anh. Một gương mặt đẹp, thông minh, thậm chí có vài phần tinh quái. Trong trạng thái thư giãn, nó trở nên nhu hòa hơn chút ít, khác hẳn với vẻ đăm chiêu khó dò thường ngày. Tôi vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ lên má anh, cảm nhận làn da mịn màng trượt đi dưới những đường vân tay.

Thành dũng cảm thật, dũng cảm hơn tôi nhiều! Là kẻ lớn lên giữa hiểm nguy, chỉ cần sơ sẩy chút ít là đủ để mất mạng, chắc chắn tinh thần đề phòng của anh phải rất cao. Việc chủ động nói ra bí mật của bản thân không khác gì giao vào tay kẻ khác thanh bảo kiếm có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Vậy mà Thành dám nói ra tất cả những tổn thương trong lòng với tôi. Điều đó đủ chứng minh rằng anh đang rất rất tin tưởng. Còn tôi thì sao? Dù không lớn lên trong hoàn cảnh khốn khổ như Thành, nhưng tôi cũng là người hiếm khi bộc lộ bí mật của mình cho người khác. Vẫn còn nhiều, rất nhiều điều tôi chưa dám nói với anh.

Nghĩ đến đây, chẳng hiểu ma quỷ dẫn đường thế nào, tôi lại buột miệng:

- Thực ra, em... không phải người ở thế giới này đâu.

Nói ra rồi lại có chút hối hận. Tôi đờ người ra đợi phản ứng của Thành. Anh vẫn đang say ngủ, hay đã nghe được tất cả nhỉ? Người tập võ vốn rất nhạy cảm mà? Vài chục giây trôi qua mà người đối diện vẫn không có phản ứng gì, tôi bèn thở phào nhẹ nhõm.

Thế rồi ngay lúc đó, Thành bất ngờ cất tiếng:

- Anh đang nghe đây.



-----------------

Mình sửa xong truyện lần 2 rồi nhé các tình iu. Có thể đọc một lèo tới cuối truyện rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro