Chương 67.2: Sát cánh (1)
Hồng Khê nhanh chóng xuống ngựa và nhảy vào trong xe. Tôi chẳng có thể làm gì nhiều ngoài co rúm người lại. Ả ta có vẻ rất tàn nhẫn, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Hồng Khê bóp mạnh tay vào má để nâng mặt tôi lên, nói bằng chất giọng the thé cay nghiệt:
- Thế tử vì mày mà chết, Ngọc, mày đừng mong được sống yên lành!
Lộ thật rồi! Quận chúa tiền triều hiện nguyên hình là hàng giả. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, mọi trò gian dối đều phải trả giá!
- Mày để mặt nạ quận chúa ở đâu? Hả? - Vừa nói, Hồng Khê vừa lần tay vào vạt áo trước ngực tôi, cố gắng tìm kiếm miếng da người.
May thay tôi không mang nó theo mình. Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, não tôi dường như hoạt động năng suất hơn rất nhiều. Tôi nhanh chóng suy luận ra tình cảnh mình đang vướng phải. Lãng Vân bắt cóc tôi để trao đổi với quân tàn dư triều Nguyễn. Tôi từng nghe nói rằng Lê Uy là cựu thần triều đại trước, chắc hẳn lão vẫn ôm mộng phục quốc. Đổi lại mạng của tôi là lời hứa quy thuận Duệ Thánh Vương từ phía Lê Uy. Nhưng sao Lãng Vân có thể tin rằng "trò mèo" này hiệu quả nhỉ? Họ đã chờ trong hàng chục năm để có được thời cơ, đâu dễ quy phục như thế! Đến việc họ hỏi tìm chiếc mặt nạ quận chúa cũng chứng minh điều đó. Họ không thật sự cần tôi, họ chỉ muốn chiếc mặt nạ thôi. Tính chính danh là thứ không thể thiếu khi muốn phục quốc. Chỉ cần tìm một thai phụ và cho đeo mặt nạ quận chúa, đợi tới khi người đó lâm bồn, họ sẽ kiếm một bé trai bất kỳ về để duy trì "huyết mạch Nguyễn tộc".
Chỉ cần tôi không giao mặt nạ quận chúa ra, tính mạng tôi sẽ được bảo toàn.
- Ha ha, mày tưởng không giao mà được à? - Vừa nói, Hồng Khê vừa nhào lên đẩy tôi xuống sàn xe ngựa.
Cô ả cười gằn rồi dứt khoát vặn ngược tay phải tôi ra sau. Âm thanh *rắc* vang lên khô khốc. Cơn đau nhói nơi bả vai ngay lập tức ép tôi phải thét lên. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cơ thể tôi run lên bần bật. Tôi biết chắc chắn xương cẳng tay của mình đã trật khỏi ổ khớp, nhưng đó chưa phải điều tệ nhất, có lẽ dây chằng quanh bả vai cũng đứt rồi. Đứt dây chằng ở thời đại lạc hậu này, tôi không dám tưởng tượng hậu quả.
Hồng Khê nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, gằn giọng:
- Ở đâu?
Dù cơn đau gần như đã khiến lý trí bị lu mờ, tôi vẫn nhất quyết không cất lời. Thấy thế, cô ả bèn ghì đầu gối lên ngực tôi và rút con dao găm ra, nhăm nhe rạch lên mặt tôi. - Nói mau, ở đâu, không đừng trách tao rạch mặt mày.
Tôi gần như không thể thở nổi khi thứ vũ khí sắc lạnh ngày một tới gần. Thế rồi, khi đầu mũi dao chỉ còn cách tôi khoảng 1cm, cơ thể của Hồng Khê chợt bị ai đó tác động một lực mạnh khủng khiếp. Thân hình biến dạng ấy vụt bay lên rồi đập mạnh xuống trảng cỏ mần trầu ướt sương mai. Sườn cô ả bị xẻ một đường dài sâu hoắm, xương lồng ngực đứt lìa, máu tươi đỏ ối trào ra báo hiệu cho cái chết không thể tránh khỏi.
Thành đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Anh thở gấp, gấp lắm, còn ánh mắt thì lộ rõ vẻ bàng hoàng. Thành vội vàng buông kiếm rồi lao tới định ôm tôi vào lòng, nhưng có lẽ do trông thấy cánh tay vặn vẹo kỳ dị của tôi, anh ngay lập tức dừng lại.
Thành bắt mạch cho tôi, xin phép rồi nhanh tay kéo phăng vạt áo để quan sát rõ hơn vùng bị trật khớp. Có lẽ sau ngần ấy bước, anh đã xác định được mức độ nghiêm trọng của vết thương nên lên tiếng trấn an tôi:
- Em đừng sợ, không sao đâu bị nhẹ thôi.
Vừa nói, Thành vừa khéo léo nâng cánh tay tôi lên rồi đột ngột giật mạnh. Cơn đau thấu tim gan đến cùng lúc với tiếng "khục" cực lớn, tôi không kìm được mà lại hét lên. Ngay sau đó, cơn đau có dịu đi chút ít, nhưng cảm giác nhói buốt vẫn thường trực nơi bả vai. Không biết phải mất bao lâu mới lành được nữa.
Bên ngoài, cuộc hỗn chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Tôi biết để bắt kịp nhanh chóng, Thành không thể mang quá nhiều quân theo, vậy nên thế thượng phong chắc hẳn phải nghiêng về phía tàn dư triều Nguyễn. Nhưng tôi còn chưa kịp lo lắng, Thành đã nói:
- Yên tâm, anh biết dùng độc mà, nhớ không?
Nói rồi, anh ấy đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ, ra hiệu uống vào. Ngay khi thấy tôi vừa nuốt xuống viên hoàn đắng ngắt, Thành đã ngược ra ngoài và thả vào không khí thứ bột gì đó màu trắng có mùi hăng hắc. Chỉ sau vài phút, tất cả quân địch đều nhanh chóng gục xuống.
Sau đó, Thành bắt đầu lấy thuốc ra băng bó cho tôi. Anh còn cẩn thận lấy vài miếng gỗ để buộc cố định vùng tổn thương. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị gói thành cái bánh tét.
- Giờ em phải cố gắng giữ cố định tay nhé. Thương cân động cốt, phải tĩnh dưỡng lâu đấy.
Thương cân động cốt tức là tổn thương đến gân và xương. Trong trường hợp tốt, có lẽ dây chằng của tôi chỉ bị giãn nhẹ, trường hợp tệ hơn là nó đã đứt hoàn toàn. Tôi thật sự không dám nghĩ thêm nữa.
Xong xuôi, Thành ngay lập tức ôm tôi lên ngựa và phi nước đại theo hướng ngược lại. Trời đã gần sáng, trong khi tôi bị bắt đi đã được khoảng ba tiếng rồi. Hiện tại chúng tôi đang ở sâu trong phần đất do quân địch kiểm soát. Nếu không chạy thật nhanh, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại, đành phải "ngược đãi" vết thương trên bả vai tôi thôi. Thật may là nó cũng không đau đến mức chẳng thể chịu đựng được.
Ngựa chạy được khoảng ba mươi phút thì trời sáng hẳn. Tiếp tục cưỡi ngựa rõ ràng không phải một ý hay vào lúc này. Chúng tôi đành bỏ ngựa và hóa trang thành một cặp vợ chồng đang chạy loạn giữa cảnh nhiễu nhương. Tốc độ tất nhiên sẽ chậm hơn, nhưng an toàn sẽ phần nào được đảm bảo.
Thành và tôi bôi bùn đất lên mặt, đồng thời xé rách và làm bẩn áo quần, khiến chúng trở nên cũ nát hết sức có thể. Gương mặt thật của tôi vừa ưa nhìn, vừa hao hao Hồng Liên, tôi không muốn gặp rắc rối vì nó chút nào. Để tránh bị người khác nghi ngờ về lý do Thành không phải tòng quân, anh lấy một miếng vải mỏng buộc quanh mắt mình, giả vờ là một người mù. Miếng vải vừa đủ mỏng để Thành có thể lờ mờ nhìn được, cùng với khả năng nghe cực kỳ tốt của người luyện võ, chúng tôi sẽ không gặp quá nhiều bất lợi nếu tình huống bất ngờ xảy ra.
Đi bộ quá nhiều cùng với cơn đau dai dẳng trên bả vai làm thể lực của tôi suy giảm nhanh chóng. Đôi chân dù đã được rèn luyện khá nhiều hồi còn ở đầm Minh Nguyệt vẫn không đủ sức đương đầu với hành trình dài tưởng như bất tận nên đã sớm sưng phồng lên. Thành đành phải cõng tôi tiến về phía trước.
Tới gần trưa, chúng tôi gặp một làng nhỏ vắng người. Trai tráng đã bị bắt lính hết, lương thực thì bị quân lính tịch thu cả, mẹ phải ôm con chạy loạn tìm cách sinh tồn. Trong làng chỉ còn người già và người ốm bệnh nằm chờ chết. Rải rác trên đường làng đầy thây người nằm vất vưởng, mùi tử khí xộc vào mũi tôi lợm giọng.
Đây chính là bộ mặt của chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro