Chương 66: Đối thoại
Sáng sớm, khi những tia nắng hanh nhàn nhạt trải xuống nhân gian một lớp vàng mỏng ngọt ngào, sương giá đã tan, tôi mới chịu ra ngoài sân tập thể dục. Dưới bóng cây loang lổ nắng, tôi liên tục thay đổi giữa bài chạy gót chạm mông và chạy nâng cao đùi. Đến khi mồ hôi túa ra đã khiến mấy lọn tóc trên trán ướt đẫm, tôi mới tạm nghỉ ngơi. Thân thể được thư giãn thì trí não lại bắt đầu hoạt động.
Mấy hôm trước, Thành đã chủ động đánh tiếng với Trường Hải về việc muốn hủy hôn, đồng thời tiết lộ rằng Xuân Thủy không yêu anh ấy, nên nếu Trường Hải muốn tiến tới thì cứ tự nhiên không cần kiêng nể. Tất nhiên Trường Hải vui như Tết luôn.
Hôm qua Thành đã bảo với tôi rằng anh ấy không thể nói thẳng với Xuân Thủy về việc hủy hôn được. Cô ấy được nuôi dạy cẩn thận như thế, lòng kiêu ngạo chắc chắn vô cùng lớn. Nếu làm vậy, dù không hề yêu Thành, Xuân Thủy vẫn có thể hành động bồng bột vì cảm thấy danh dự bị hủy hoại. Điều này quá đúng. Tôi chẳng có ý kiến gì. Giờ chỉ có thể chờ đợi và hi vọng Trường Hải sẽ khiến Xuân Thủy động lòng, sau đó cô ấy sẽ chủ động hủy hôn thôi. Đấy là lối thoát duy nhất.
Đúng lúc tôi nghĩ tới đó, từ phía sau chợt vang lên một giọng nói không quen thuộc, nhưng cũng không hẳn là xa lạ:
- Nhìn em thấy vui ghê.
Tôi giật mình ngoảnh lại và trông thấy gương mặt có đôi chút hiếu kỳ của Xuân Thủy. Chắc hẳn cô gái chưa từng thấy ai rèn luyện thể chất giống cách tôi vừa làm. Tôi ho khan mấy tiếng, cố nở một nụ cười:
- Chị ạ.
Xuân Thủy không nói tiếp mà chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ thoáng nét buồn, đôi mắt hạnh hơi cụp xuống.
Tôi cười gượng, hai bàn tay giấu sau lưng nắm chặt vào nhau. Sắc mặt Xuân Thủy khiến lòng tôi bất an khủng khiếp. Chắc đây gọi là "phòng nhất" đến tận nơi dằn mặt "phòng nhì", nhỉ?
Xuân Thủy im lặng tới gần nửa phút, và rồi cô đột ngột cất tiếng bằng chất giọng trầm trầm khó nghe:
- Em có biết mình đang gây ra chuyện gì không?
Tôi cau mày lại, mím môi không lên tiếng. Chuyện gì là chuyện gì? Vặt hoa cướp chậu à? Là người có đạo đức, lý trí của tôi vẫn đang cố để không làm thế mà. Nói một cách công bằng thì thảo dân đã kịp làm gì táng tận lương tâm đâu!
Thấy tôi cau mày không nói, Xuân Thủy bèn thở hắt ra. Cô lên tiếng với chất giọng đã sáng hơn đôi chút:
- Anh Thành là người lý trí. Nhưng vì em, anh ấy đang phân tâm. Chị biết bản tính em lương thiện, sẽ không chủ động gây ra chuyện gì. Thế nhưng con đường phải đi vốn đầy cạm bẫy, nếu không tập trung, ai biết được sẽ sụp hố lúc nào...
Nói một hồi, không câu nào nhắc đến chuyện "tình yêu tình báo" hết. Phân tích trên mặt chữ thì Xuân Thuỷ chỉ đang lo lắng vì Thành đã phân tâm khỏi mục tiêu, điều đó có thể khiến tất cả phải chết.
Tôi mím môi, lảng tránh ánh nhìn bình thản của cô gái.
- Chị sẽ không để tâm huyết của cha nuôi phải đổ sông đổ bể đâu. Cho nên, em, em có thể... - Cô gái ngừng một nhịp dài, hai bàn tay đặt trước bụng hơi siết lại.
Như một dạng "tâm linh tương thông" kỳ quặc, tôi hiểu Xuân Thủy muốn tôi biến mất. Từ giọng điệu của cô ấy, tôi nhận ra đó giống một lời cầu khẩn hơn là một tối hậu thư. Nhưng biến mất ư? Tôi không muốn! Đã xa rồi cái thời tôi hy sinh chính mình để làm vừa lòng người khác! Thế giới này rất khó sống, nếu không phải là trở về hiện đại, tôi sẽ không đi đâu hết!
- Em sẽ đi, nếu có thể, nhưng bây giờ thì chưa được. - Vừa nói, tôi vừa khẽ nghiêng người như một lời "tiễn khách".
Thấy thái độ đó, Xuân Thủy chẳng nói gì, gương mặt khả ái cũng không để lộ ra chút cảm xúc nào. Cô gái nhìn tôi trong vài giây, cuối cùng nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng thong thả bước đi.
***
Buổi "chạm trán" với Xuân Thủy đã để lại trong lòng tôi vô vàn gợn sóng, bứt rứt khó chịu vô cùng. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng được xoa dịu khi Trường Hải bất ngờ tới tìm tôi để hỏi... cách "tán gái". Anh trai "guột" của tôi như lắc mình biến thân thành con người khác chỉ sau một phép màu duy nhất - phép màu mang tên "tình yêu". Trường Hải bây giờ vừa chăm chải chuốt vẻ bề ngoài hơn, vừa chịu khó uốn lưỡi bảy lần trước khi nói hơn. Tôi chỉ biết cười.
- Anh sợ cô ấy chê anh thô kệch, suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết... Cô ấy tiếp xúc nhiều với văn nhân, chắc thích mẫu người nho nhã nhỉ? Giờ nên làm sao đây?
Khó khăn lắm tôi mới thôi cười được, sau khi ho khan vài cái, tôi nói:
- Em đã tán gái bao giờ đâu mà hỏi em? Anh cứ làm theo trái tim thôi, là chính mình là được, đừng gồng lên hay cố gắng trở thành mẫu người mà anh cho rằng Xuân Thủy thích.
Nghe tôi nói, Trường Hải ngẩn ra trong chốc lát, rồi như thể bỗng hiểu ra chuyện gì, anh "À" một tiếng thật to rồi quay lưng đi phăm phăm. Tôi bèn gọi với theo:
- Nếu Xuân Thủy thực sự thích mẫu người nho nhã, dùng mưu nhiều hơn cơ bắp, thì có lẽ cô ấy đã yêu Thành từ lâu rồi. Cố lên nhé, em tin anh!
Từ ngày hôm đó, tôi liên tục được nghe kể về mấy trò mà Trường Hải làm để khiến Xuân Thuỷ xiêu lòng. Từ rủ con gái nhà người ta đi bắn cung, cưỡi ngựa, đánh võ, cho tới tặng những món quà mà nếu là tôi, tôi sẽ nghĩ Trường Hải đang muốn... kết huynh đệ với mình. Không dừng lại ở đó, Trường Hải còn đem chính sự ra bàn với Xuân Thủy. Anh ấy xem cô nàng giống một người có thể cùng gánh vác sơn hà. Cá nhân tôi thấy mấy trò Trường Hải làm để "tán gái" nó kỳ quặc lắm, nhưng Xuân Thủy thì... không nghĩ thế. Tôi nghe kể rằng cô ấy luôn rất vui khi ở cạnh Trường Hải, vẻ đài các, xa cách vốn có bỗng chốc hóa thành bọt nước tan đi.
Cái câu "mỗi người mỗi gu" quả thật không sai tí nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro