Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Kẻ không thể nói "không"

Suốt chặng đường còn lại, tôi và Lâm gần như không nói thêm với nhau câu nào. Tôi chống tay lên bậu cửa sổ xe ngựa, giả vờ rằng mình đang suy sụp và chẳng thiết sống nữa, nhưng thực ra đôi mắt 10/10 vẫn đang cố gắng bắt lấy những hình ảnh rời rạc truyền tới qua khe cửa hẹp. Càng đi càng tiến sâu vào khu vực đông đúc. Lộ trình này khá lạ, có lẽ điểm đến không phải căn phủ nhỏ mà Lâm từng để tôi ở lúc mới tới kinh thành.

Khi tôi còn đang cố tìm đối sách để thoát khỏi hoàn cảnh này, bất chợt, Lâm lên tiếng bằng giọng điệu vô cùng bình thản, như thể đã tính toán việc này từ rất lâu:

- Nếu em tự tổn hại bản thân, anh sẽ không tha cho Ôn Nguyệt đâu.

À không, tôi sẽ không hủy hoại chính mình. Tại sao tôi phải làm tình làm tội bản thân vì sai lầm của người khác chứ? Nhưng Ôn Nguyệt là điểm yếu của tôi. Nếu tôi "nghịch ngu", ví dụ như không nghe lời, thử trốn chạy hay thể hiện "thái độ"... liệu cô ấy có phải nhận hậu quả không nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi bèn quay ngoắt lại nhìn Lâm bằng ánh mắt dữ dội nhất mà mình có rồi thốt lên:

- Tôi không làm trò ấy đâu, nhưng anh thì có đấy! Nên đừng ra vẻ quan tâm nữa. Buồn cười lắm.

Đáp lại tôi là một ánh nhìn thẳng không chút áy náy. Lâm chẳng nói gì cả.

- Lại còn tính cả đến việc uy hiếp tôi bằng Ôn Nguyệt. Anh cứ thử xem, tôi sẽ tự hủy hoại mình, nhiều hơn mức anh có thể tưởng tượng! - Tôi nói tiếp bằng chất giọng bình thản giả tạo, bởi tôi hoàn toàn không chắc chiêu "uy hiếp ngược" này có hiệu quả hay không. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc Lâm thấy tôi quan trọng đến mức nào.

- Nếu em làm thế, Ôn Nguyệt chắc chắn sẽ chết. Không chỉ cô ta, Cảnh và chủ của Thịnh Thành cũng không thoát đâu. Anh có thể trả bất cứ giá nào. Những sinh mạng nhỏ nhoi đó chẳng là gì cả.

Tai tôi ù đặc đi, cảm giác lạnh gai người nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Tôi quay đầu lại, gục mặt trên bậu cửa sổ và thở dốc, cố gắng làm dịu lại cảm giác nôn nao. Lâm thực sự khiến tôi sợ hãi. Với kẻ đầy thủ đoạn như gã thì việc cướp đi mạng sống của người vô tội để đạt mục đích chắc chẳng phải chuyện gì to tát cả.

- Nhưng... anh yêu em. - Lâm chợt lên tiếng. Tôi nghĩ, gã đang nói với chính mình nhiều hơn là nói với tôi.

Vớ vẩn thật! Nhân danh tình yêu để tổn thương người khác là trò nực cười nhất trên đời! Yêu gì? Thương gì? Thương cái xương chẳng còn à?

- Nực cười thật! Chẳng qua anh quen với việc thao túng người khác, nay con mồi bất ngờ trốn thoát khỏi lòng bàn tay nên anh hậm hực muốn bắt lại thôi, yêu với chả đương cái gì, vớ vẩn.

- Không! Ban đầu đúng là anh chỉ định lợi dụng em, nhưng giờ anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi...

Tôi không thèm đáp lời mà chỉ cười khẩy một cái thật to.

Xe ngựa chạy chầm chậm đi qua cửa sau của một khu biệt phủ. Đây không phải căn phủ nhỏ hôm trước tôi ở. Chốn này bề thế và uy nghi hơn nhiều, người hầu kẻ hạ cũng đông hơn. Sau mấy ngày không giáp mặt, tôi lại gặp Cẩn Ngôn. Cô nàng gầy đi nhiều, cặp mắt thâm đen và trũng sâu, cùng với một vết bầm lớn nơi khóe môi. Thậm chí nếu quan sát kỹ, tôi còn trông thấy dấu vết lờ mờ của năm ngón tay để lại trên làn da trắng sứ. Vết ngón tay cái đè lên quai hàm, bốn ngón tay còn lại trải đều trên má phải. Cô ấy đã tự tát mình. Không có ai lại dùng tay trái để tát lên má phải của người khác cả!

Trái với dự đoán, ít nhất Lâm đã không giam cầm tôi. Tôi vẫn được đi lại tự do trong phủ. Dù vậy tôi thừa hiểu ở nơi này luôn có hàng chục cặp mắt âm thầm dõi theo. Bất kỳ hành vi khác thường nào cũng sẽ đều bị phát giác, ngăn chặn và báo cáo lại. Ôn Nguyệt đã bị nhốt trong một gian phòng kiên cố, cô ấy sẽ phải chịu hậu quả nếu tôi làm liều.

Với quyền lực áp đảo, Lâm thừa sức giữ tôi trong lòng bàn tay. Nhưng nếu không hành động, tôi sẽ chết mà chẳng thể có tự do.

***

Nửa đêm, cơn ác mộng tai quái đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ mê man. Dù trời đã cuối thu nhưng mồ hôi chảy nhiều vẫn đủ khiến người tôi ướt đẫm. Tôi tung tấm chăn mỏng ra, cố tìm lại giấc ngủ, nhưng cái cổ họng khát khô như có kim đâm khiến tôi chẳng thể nằm yên. Tôi đành xuống giường tìm nước uống. Sau vài bước chân loạng choạng, tôi đến ngồi thụp xuống ghế bàn trà, thở dốc. Dù không muốn nhưng giấc mơ khốn kiếp vẫn tái hiện trong đầu tôi, vô cùng rõ nét.

Ngày xưa tôi có một người bạn học cùng lớp đại học, bạn rất thân, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Trong mắt tôi, cô gái đó luôn trong tình trạng cần sự giúp đỡ. Tôi luôn tưởng rằng nếu không có mình, người đó hẳn phải "vật vã" lắm mới sống nổi. Lúc thì cô ta cần vay tiền, khi lại muốn mượn đề cương học tập, lúc thì nhờ tôi dạy môn nọ môn kia còn yếu kém... Lý do luôn rất hợp lý, thuyết phục tới mức không dưới năm lần, tôi mải giúp cô ả mà không kịp làm việc của mình.

Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi nỗi ấm ức lên tới đỉnh điểm - lúc kẻ đó năn nỉ tôi làm hộ đề tài tổng kết môn. Vì phải dồn sức làm gấp đôi khối lượng công việc nên tôi nghỉ ngơi không đủ, quá tải tới mức xuất huyết dạ dày phải nằm viện mấy ngày.

Sau sự kiện ấy, tôi đã quyết tâm thay đổi. Tôi thề sẽ không bao giờ quá tin người, quá tốt bụng và đặt nhu cầu của bản thân ra phía sau nữa. Có lẽ chính vì quyết tâm đó mà vấn đề về lòng tin trong tôi cũng dần hình thành.

Nhưng lý trí và nỗi sợ bị lừa dối nói một đằng, quán tính lại làm một nẻo! Vẫn là do tôi ngu quá ngu! Được bạn cũ dạy một lần rồi mà vẫn chưa chịu sáng mắt ra, để bây giờ va phải một kẻ thao túng giỏi như Lâm. Nếu ngay từ đầu tôi nghe theo linh cảm của mình, "co giò chạy" ngay khi Lâm nhờ tôi làm con mồi cho bà cả nhắm tới, thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường khốn khổ này.

Từ giờ, tôi thề sẽ không đặt mong muốn của bản thân ra sau nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro