Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Những cánh thư tình

Một buổi chiều khi đang tập bắn cung trên thao trường, Chiêu Vũ và Lãng Vân bất ngờ tới tìm gặp tôi. Chẳng cần bất kỳ đoạn dạo đầu nào, Chiêu Vũ đã nói:

- Thư Cảnh gửi chim tầm hương về cho cháu này. - Lão cười hềnh hệch rồi móc từ tay áo ra một ống tre dài hai phân, nhỏ chỉ bằng cây bút.

Tầm hương - một loài chim chỉ có ở thế giới này, là họ hàng gần của bồ câu. Màu lông của chúng chủ yếu là xám hoặc nâu, riêng phần lông cánh lại ngả màu xanh cổ vịt. Tầm hương có kích thước nhỉnh hơn khá nhiều so với bồ câu, đồng thời khả năng bay cao cũng vượt trội hơn. Chúng gửi thư vừa bằng cách nhớ tuyến đường, vừa bằng cách nhớ mùi hương của người nhận thư.

Chiêu Vũ đứng yên tại chỗ, như thể đang đợi tôi đọc lá thư. Trời dần ngả về chiều. Vầng dương đã bớt gay gắt, nhiệt độ cũng giảm xuống rõ rệt. Mát mẻ hơn, nhưng điều kiện ánh sáng lại không đủ để tiếp tục tập bắn tên.

Tôi nên nghỉ thôi. Và cũng nên đối diện với lá thư kia rồi. Trốn tránh không bao giờ là cách hay cả.

Tôi bước tới một góc khuất bên rìa sân tập, ngồi xổm xuống rồi run run mở chiếc ống tre nhỏ xíu ra. Linh cảm cho tôi biết, sẽ chẳng thể có gì tốt đẹp trong lá thư này hết. Nhờ vào chút nắng chiều còn sót lại, tôi căng mắt ra, cố đọc những dòng chữ dù được viết rất ngay ngắn, nhưng lại ẩn chứa trong đó hàng ngàn cơn sóng ngầm:

"Anh đang ở kinh thành. Giông tố ngày càng dữ dội. Em cố học ngoan và bảo trọng nhé."

Ngay khi đọc hết lá thư, cơ thể tôi đã bất giác lạnh toát. Thư thiếc gì mà dùng từ "tình" vậy? Hu hu, tôi nên dùng thái độ gì để đối diện với lá thư tai quái này đây? Sợ à? Hay là rất sợ?

- Ê này! Thế nào? - Chiêu Vũ bất ngờ gọi giật tôi về với mặt đất.

- Dạ? Anh Cảnh đang trúng bùa gì mà nói chuyện linh tinh thế bác? - Tôi hỏi bừa khi còn chưa kịp suy nghĩ.

- Bùa yêu! Tao chắc chắn luôn!

Tôi tái mặt nhìn Chiêu Vũ, miệng lắp bắp đứt đoạn:

- Thôi đừng dọa cháu... Sao mà thế được...

- Xời, đó là mày không biết thôi. Cảnh thấy mày siêu tốt bụng, đúng là của hiếm giữa thời cuộc này...

Ngay sau đó, gần như là lần đầu tiên, tôi nghe thấy Lãng Vân cất lời:

- Đừng nói mấy lời ngu ngốc nữa! - Vừa nói, anh ta vừa đưa bàn tay đầy sẹo về phía Chiêu Vũ, như muốn thực hiện một cú đánh, hay một động tác kéo mạnh.

Tôi cũng không biết nữa vì Chiêu Vũ đã tránh được cánh tay đó bằng một cái lắc người điêu luyện. Thế rối không để Lãng Vân kịp lên tiếng thêm lần nào nữa, Chiêu Vũ đã nhanh chóng lôi anh ta đi mất dạng. Dù vậy, tôi vẫn kịp trông thấy ánh mắt gườm gườm khó chịu của Lãng Vân luôn luôn hướng về phía này.

***

Đã gần hai tháng kể từ khi Cảnh rời khỏi đầm lầy. Trong suốt khoảng thời gian đó, cứ khoảng mười lăm ngày, tôi lại nhận được một lá thư của anh. Lời lẽ trong thư có hai loại, một là thống thiết, hai là vô cùng thống thiết, cứ như thể những lá thư trước đó còn chưa đủ gây choáng vậy.

"Anh vừa đến kinh thành, mọi chuyện đang khá rắc rối, nhưng anh sẽ giải quyết được thôi. Ngọc à, em vẫn khỏe chứ? Cố học chăm, em nhé!"

"Ngọc ơi, mọi chuyện đã tạm ổn rồi, nhưng anh chưa thể về đó được. Nếu em đến kinh thành, có thể tới kỹ viện Thùy Hương tìm anh không?"

"Ngọc ơi, dạo này anh em đang làm gì thế? Anh thấy em luôn đeo một chiếc vòng tay đỏ, chắc em thích đeo vòng nhỉ?"

Gửi kèm theo lá thư thứ ba là một chiếc lắc vàng được chế tác tinh xảo, nhẹ nhưng vẫn khá chắc chắn. Trên đó có gắn ba hạt đá tròn nhỏ, trơn láng và hơi ấm. Ngọc đỏ thẫm như gấm, nổi bật trên nền đỏ là những dải đá trắng muốt được khéo léo tạc thành hình bông sen. Mã não Nam Hồng à? Không chắc lắm, nhưng điều này thì tôi có thể khẳng định: Chiếc vòng lộng lẫy đến mức, nếu đeo nó trên tay, tôi sẽ trở thành mục tiêu sáng rực cho bọn đầu trộm đuôi cướp nhắm vào.

"Ngọc ơi dạo này em vẫn khỏe chứ? Chắc em sắp được Trường Hải cho ra ngoài rồi nhỉ? Nhớ đến tìm anh nhé..."

Gửi kèm theo lá thư thứ tư là một chùm hoa kim ngân phơi khô. Hoa thơm, còn nó có ý nghĩa gì thì tôi không biết. Cảnh sẽ không làm mấy việc "vô tri", chỉ là tôi chưa đủ trình độ để hiểu thôi.

Thề có trời, tôi thấy mấy trò Cảnh làm thật hoang đường. Dù không nói thẳng ra nhưng tình ý của anh ấy rất rõ ràng. Sao người như Cảnh lại thích tôi được nhỉ? Vô lý! Hết sức vô lý!

Trước mắt, tôi chỉ có thể trốn tránh thôi. Cảnh lại còn bảo tôi "đến kỹ viện tìm anh" nữa chứ! Tôi chạy còn chưa kịp đây này! Lần gần đây nhất, con chim tầm hương thần thánh của Cảnh đã nhớ được mùi của tôi rồi. Nó cứ thế gửi thẳng thư cho tôi chứ chẳng cần qua Chiêu Vũ nữa. Đưa thư xong, con quỷ, à nhầm, con chim ấy còn nấn ná lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ai oán! "Ép tao trả lời đấy à?" - tôi buột miệng hỏi nó.

Vì con Quỷ trông quá đáng thương, cuối cùng, tôi đành phải xuống nước và trả lời Cảnh bằng một mảnh giấy trắng. Ban đầu, tôi còn định trả lại cả chiếc lắc vàng cơ, nhưng con chim não to ấy cứ đứng dậm chân một cách rất cáu bẳn mà không chịu bay, cho tới khi tôi chịu gỡ chiếc lắc ra khỏi người nó. Chim với chả chóc, khôn như quỷ vậy!

Sau đó, tôi đành nhét chiếc vòng và chùm hoa vào balo mà không dùng. Đợi có cơ hội thì trả trực tiếp vậy.

Dạo này, việc học hành của tôi đã tiến triển khá nhiều. Khả năng bắn trúng đích từ khoảng cách một trăm mét đã lên tới 50%. Dù vậy, để đi từ 50% lên 60%, chắc tôi phải mất vài tháng nữa. Quy tắc 80/20 mà.

Về nhiệm vụ tự chèo thuyền ra khỏi đầm Minh Nguyệt thì trộm vía, tôi đã làm được từ tận một tuần trước rồi. Hóa ra việc nhớ đường cũng không khó như tôi tưởng, chẳng qua ở thế kỷ hai mốt, tôi quá ỷ lại vào các thiết bị công nghệ nên không chịu dùng não thôi.

Thể chất của tôi dạo này cũng cải thiện khá nhiều. Tôi đã có thể chạy bộ liên tục suốt một tiếng mà không quá mệt. Tốc độ chạy cũng tăng lên tương đối. Lúc mới tập với Ôn Nguyệt, để chạy quãng đường khoảng 100m, tôi sẽ về đích sau cô ấy gần chục giây. Bây giờ thời gian chênh lệch này đã giảm xuống còn vài ba giây thôi.

Hiện tại, tôi đã có thể xác định phương hướng khá chính xác nhờ mặt trăng, mặt trời, các vì sao, hướng gió (dù thực ra trong ba lô Doraemon của tôi có la bàn). Tôi đã săn được chim bằng cung tên, biết nhóm lửa với củi khô và nấu ăn cơ bản,... Nghe thì có vẻ bình thường, đúng không? Nhưng mà bạn ơi, ở hiện đại, tôi thậm chí còn chẳng phải nấu cơm, rửa bát, quét dọn bao giờ.

Lúc này, tôi đang ngồi cắm mặt vào thuyền tán để bào chế thuốc bột cầm máu chữa ngoại thương cho binh sĩ. Ở hiện đại, thuyền tán thường làm bằng kim loại, còn vào thời đại này thì chủ yếu là bằng đá. Thuyền tán có phần "cối" với hình dạng tương tự như một chiếc thuyền, phần "chày" là một đĩa tròn có gắn trục ở giữa. Khi muốn nghiền nhỏ thuốc, người ta bỏ dược liệu vào phần "cối" và lăn "chày" qua lại trong lòng thuyền.

Chiêu Vũ ngồi ngay bên cạnh tôi, giọng lão sặc mùi cợt nhả:

- Mạnh cái tay lên xem nào, nghiền nhỏ vào chứ.

Trong thuyền tán, mấy cục phèn chua to bự ban đầu đã được nghiền nhỏ hơn khá nhiều, nhưng vẫn chưa đủ mịn để lọt được qua rây. Trong khi đó, chân tay tôi đã khá mỏi rồi. Từ sáng đến giờ là bốn tiếng. Tôi liên tục phải nghiền rất nhiều thứ, nào là ngũ bội tử (1), cỏ nhọ nồi, rồi đến quả dành dành sao cháy... Các vị thuốc này khi kết hợp với nhau sẽ giúp làm co mạch, cầm máu, kháng khuẩn và giảm viêm. Tôi quay sang, ai oán nhìn lão:

- Bác khỏe hơn cháu đấy nhỉ? Nghiền mấy cái này rất là hợp lý luôn. Cháu mỏi tay, mỏi chân lắm rồi đây này!

- Ừ, đúng rồi! - Lão già thản nhiên đáp, nhưng cơ thể thì không hề động đậy, rõ ràng là Chiêu Vũ chẳng hề muốn giúp một tay.

Tôi thở hắt ra rồi tới ngồi cạnh lão, vắt chân nọ qua chân kia rồi bắt đầu "mở máy" nói chuyện nhân sinh:

- Bác biết Cảnh từ bao giờ thế? Ngày xưa anh ấy thế nào ạ?

- Từ khá lâu rồi, chắc phải hơn mười năm đấy. Lúc đó Cảnh sống khổ sở lắm...

Mối quan hệ của tôi và Chiêu Vũ dạo này đã tốt lên khá nhiều. Ít nhất là tôi đã không còn giương cung ngắm bắn vào đầu người ta nữa. Đùa đấy! Theo thời gian, tôi đã gỡ bỏ được phần nào rào chắn mà tôi tự dưng lên để Chiêu Vũ và Cảnh không thể tới gần. Ngay từ đầu, việc không tin bọn họ một cách quá cực đoan đã là vấn đề từ phía tôi. Kể cả ở hiện đại, tôi đã là kẻ có vấn đề về lòng tin rồi. Tôi không dễ tin tưởng người khác, cũng rất khó để nói ra nỗi lòng của mình. Vào cái thời đại mà hở ra là "bay màu" như thời đại này, tôi càng khó thả lỏng và không dễ tin tưởng người khác.

- Anh Cảnh... ờ, có, ờ...

- Cảnh thích cháu lắm đấy! Cậu ta luôn dành những thứ tốt nhất cho cháu.

- À không! Cháu đâu có định hỏi chuyện ấy! - Tôi chống chế, mặt nóng bừng lên vì ngượng.

Tôi định hỏi về việc này thật. Tôi không dám tin vào tình cảm của người khác. Nhưng mấy lá thư kia thực sự làm tôi bận lòng. Nhỡ những cảm xúc đó là thật - chứ không phải một sự nhầm lẫn, hoặc một âm mưu sâu kín to đùng ngã ngửa nào đó - thì tôi phải làm sao đây?

- Nghĩ ít đi, cô gái! Cứ thành thật với bản thân thôi. - Lão già Chiêu Vũ vỗ vai tôi rồi đứng dậy rời đi.

Hầy! Không nghĩ không được. Ngoài "thiếu niềm tin vào con người" thì tôi còn bị "suy nghĩ quá nhiều" nữa kìa!

(1) Ngũ bội tử: Là vị thuốc có nguồn gốc từ tổ đã phơi hay sấy khô của ấu trùng sâu ngũ bội tử, tổ làm trên cây muối. Dược liệu này có hoạt chất chính là tanin, với tác dụng cầm máu, gây tê nhẹ,...

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro