Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Buổi học đầu tiên

Nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, hắt lên một nửa gương mặt với đường nét mềm mại của Cảnh. Anh ta đang chăm chú viết một lá thư dài, cặp lông mày khẽ nhíu lại cho tôi biết Cảnh đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Cảnh không có ý muốn che giấu những thứ đang viết, còn tôi thì không thể đọc chữ ngược, đồng thời cũng không có ý định nhìn quá sâu vào bí mật của người khác. Vì thế, tôi đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi màn lau sậy xanh mướt đang có những dấu hiệu ngả vàng đầu tiên. Trời chắc hẳn sắp sang thu rồi.

Viết xong lá thư dài, Cảnh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi:

- Sao không ngồi xuống thế? Lại đây, học cuốn này trước nhé. Lý luận cơ bản của y học cổ truyền.

Vừa nói, Cảnh vừa đưa về phía tôi một cuốn sách bìa nâu sờn cũ. Tôi vô thức đưa tay ra cầm lấy nó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hai bàn tay cùng nắm lấy quyển sách, ánh mắt tôi có vô tình va chạm với cái nhìn dìu dịu của Cảnh. Đôi mắt đó như thuộc về một con người khác vậy, nó quá trái ngược với ánh mắt lạnh lùng thuở mới gặp nhau.

Vờ như không trông thấy ánh nhìn gây xáo động con tim đấy, tôi lật giở cuốn sách sờn cũ, cố gắng đọc từng con chữ nhỏ xíu.

Và rồi Cảnh bắt đầu giảng bài cho tôi nghe. Không có gì khó hiểu cả, bởi thực ra học thuyết âm dương, học thuyết tạng tượng, học thuyết ngũ hành,... vân vân và mây mây, tôi đã từng học qua ở trường đại học rồi.

Buổi học chỉ kéo dài chừng một canh giờ. Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa lều, Cảnh bất ngờ gọi giật tôi lại:

- Ngọc này!

Tôi dừng bước chân và quay đầu lại. Khi đó, Cảnh liền móc từ trong ngực áo ra ba cuốn sách cũ nát đã ngả màu thời gian. Bí kíp võ công, à nhầm, bí kíp luyện tiên đơn à?

Đầu tiên, Cảnh đưa ra quyển sách màu xanh rêu. Trên đó vẽ hình một loài cây có hoa năm cánh và quả đầy gai. Mực đã phai màu khá nhiều nên tôi không thể khẳng định, nhưng chắc hẳn đó là cây kim anh - một loài thuộc họ hoa hồng.

- Đây là sách về các loại cây thuốc. Còn đây là sách chữa bệnh thông thường, nửa đầu là bệnh ở bên trong, nửa sau là ngoại thương... - Cảnh tiếp tục đưa ra một cuốn sách khác, lần này mỏng và cũ hơn, với bìa màu nâu cùng vài hàng chữ nhòe mờ.

Tôi vô thức đưa tay ra một chút rồi lại vội rụt về. Có nên nhận tất cả không nhỉ? Đọc quá nhiều sách một lúc, vừa đọc lại vừa phải dịch từng chữ một, chẳng biết tôi có tẩu hỏa nhập ma luôn không?

Chẳng cho tôi cơ hội do dự, Cảnh nhanh chóng bước tới, dúi cả hai cuốn sách vào người tôi. Khi đã được rảnh tay, Cảnh bắt đầu lật giở cuốn sách cuối cùng bằng một thái độ thành kính đến khó hiểu. Cuốn sách khá dày, màu đen và không có bất kỳ hình hay chữ viết nào ngoài bìa.

- Đây là sách giải độc và hạ độc. Sách quý lắm đấy!

Nói đoạn, Cảnh thận trọng đặt cuốn sách nát bươm vào tay tôi.

- Em về nhé? - Tôi hỏi. - Em nhất định sẽ học hết sách anh cho.

Cảnh không nói gì cả, cũng không đồng ý cho tôi về. Hơi bối rối vì phản ứng có phần kỳ lạ của Cảnh, tôi hỏi:

- Anh sao thế?

Cảnh tiến gần thêm một chút nữa, làm tôi giật mình phải lùi lại một bước. Trông thấy vậy, Cảnh bèn dừng bước chân:

- Anh có việc quan trọng cần giải quyết nên sắp phải đi rồi. Trong quá trình học có gì thắc mắc, em hỏi Chiêu Vũ nhé!

Á à, hay lắm! Mang tiếng là sẽ chỉ dạy tôi, mang tiếng là sẽ truyền cho tôi "bí kíp sinh tồn", thế mà lại nhẫn tâm đem con bỏ chợ! Sao Cảnh nỡ vứt tôi lại cho Chiêu Vũ chứ? Vì sao lại là Chiêu Vũ? Hả? Hóa ra, ông bác đó tuy đã nhiều tuổi nhưng lại là đệ tử đầu tiên của Cảnh. Mới nghĩ đến lối nói chuyện gây xuất huyết não của ông ta thôi, tôi đã thấy tương lai phía trước mù mịt hẳn rồi. Chẳng biết tiếp xúc nhiều với lão, tôi có chết vì tức không nữa!

- Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! - Cảnh nói bằng chất giọng dịu dàng khủng khiếp, ánh mắt của anh như thể muốn nhấn chìm tôi trong đó vậy.

- Vâng, vâng! - Tôi đáp lời rồi vội vã vùng chạy.

Có gì đó trong giọng nói và ánh mắt của Cảnh khiến lòng tôi bồn chồn kinh khủng. Tôi biết thái độ của Cảnh không chỉ đơn thuần là thân thiện hay muốn tỏ ra thân thiết, không bao giờ. Nó phức tạp hơn thế rất rất nhiều. Và tôi không muốn, cũng không dám gọi thẳng ra tên của cảm xúc đó...

***

Sau biến cố lớn kia, thân tín của Trường Hải người thì mất, người thì thần trí không tỉnh táo. Nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là "thiếu nhân sự trầm trọng". Có lẽ vì thế, hai người được Cảnh cài vào quân doanh là Chiêu Vũ và Lãng Vân nhanh chóng được Trường Hải giao cho những chức vụ quan trọng. Lãng Vân thay vị trí của Lĩnh, trở thành đô đốc cầm quân, còn Chiêu Vũ được làm quân sư quạt mo.

Lúc mới nghe tin, tôi đã hỏi Trường Hải rằng vì sao lại tin bọn họ. Dù gì đó cũng là người của Cảnh chứ có phải người của anh ấy đâu. Và đây là câu trả lời của Trường Hải, trích nguyên văn: "Cảnh rất đáng tin đấy. Anh nhìn người chuẩn cực!".

Tôi vẫn nhớ, lúc đó, Trường Hải đã ngừng một quãng ngắn, hướng mắt nhìn xa xăm rồi nói tiếp bằng chất giọng đượm buồn: "Về chuyện của Lĩnh và Khải, ít nhất vào thời điểm anh quyết định dùng người, anh biết mình không nhầm. Còn thế sự xoay vần, lòng người thay đổi là điều khó mà lường trước được"."

Đã từng bị hai thân tín phản bội mà Trường Hải vẫn chẳng có bóng ma tâm lý gì cả. Ý tôi là dù có buồn, anh vẫn không vì việc từng bị lừa dối mà nghi kỵ khắp nơi. Ngưỡng mộ thật! Tôi mà rơi vào hoàn cảnh tương tự, có khi sẽ thù ghét luôn loài người cũng không biết chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro