Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.2: Cùng thuyền nhưng không cùng hội

Sáng hôm sau, khi tôi và Ôn Nguyệt tới nơi neo đậu thuyền chuẩn bị xuất phát thì Trường Hải bất ngờ xuất hiện. Nói đúng hơn là Trường Hải đi cùng Cảnh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Trường Hải đã "lừa" được Cảnh tới tận đây! Anh ấy lên tiếng trước:

- Nay anh cần Ôn Nguyệt đi làm chút chuyện, em đi cùng Cảnh nhé!

- Ui giời làm sao em dám phiền tới quý nhân bận trăm công nghìn việc như anh Cảnh. Nghỉ một hôm cũng được!

- Thôi đi đi, để anh hộ tống em. - Cảnh nói xen vào.

Ủa gì vậy? Hắn vừa ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì à mà ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe thế? Tôi quay sang Trường Hải, cầu cứu;

- Anh! Em hoa mắt quá, vừa trúng gió luôn!

- Em và Cảnh đi cùng nhau hai buổi, sau hai buổi mà không hòa giải thì anh không can thiệp nữa!

À, đây là lý do khiến Cảnh "nhận kèo" đúng không? Thấy phiền quá nên gã nhắm mắt đưa chân. Trường Hải lấy đâu ra tự tin mà cho rằng hai buổi là đủ để chúng tôi từ khinh ghét chuyển sang hòa thuận nhỉ?

- Được thôi! - Tôi cũng đồng ý với Cảnh, nên chấm dứt sự phiền phức này một lần và mãi mãi.

Tôi tót xuống thuyền trước, Cảnh thong thả bước theo sau. Ngay khi anh ta vừa ngồi vững, tôi đã hùng hục chèo thuyền đi. Nhanh nhanh còn về, ở gần Cảnh lâu khéo tôi "hóa chó" mất.

Đã tương đối thông thạo địa hình nên bước đầu chúng tôi di chuyển khá thuận lợi. Đi mải miết suốt bốn mươi phút mà Cảnh và tôi chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Tôi có đôi chút đề phòng nên thi thoảng lại liếc mắt quan sát xem biểu cảm gương mặt gã đang thế nào. Nói thật, tôi có hơi sợ Cảnh bỗng nhiên hiện nguyên hình thành kẻ xấu, một tay xách cổ tôi vứt thẳng xuống nước. Tuy tôi biết bơi nhưng dưới kia toàn rắn nước và cá sấu. Tôi sợ! Thứ duy nhất giữ tôi ở lại trên thuyền với Cảnh là lòng tin vào mối giao tình giữa Cảnh và Trường Hải. Tôi mà trở về không nguyên vẹn, còn lâu Trường Hải mới bỏ qua.

Tới nửa buổi sáng, có lẽ do đã quá khó chịu với ánh mắt thi thoảng lại lướt qua dò xét của tôi, cuối cùng Cảnh cũng lên tiếng:

- Cô biết một môn công phu kỳ quái gì đó à?

- Là sao? - Tôi bật ra câu trả lời khi chưa suy nghĩ gì cả. Sao Cảnh lại hỏi vậy nhỉ? Nhìn tôi giống cao nhân ẩn mình lắm à?

- Không, không có gì đâu.

Kẻ kỳ quái là anh đấy, không phải tôi!

Đi thêm mười phút nữa thì trời bắt đầu bất ngờ nổi cơn giông. Mùa mưa bão về, tôi không quá xa lạ với những cơn giông lớn trên đầm Minh Nguyệt, nhưng lần này thì có chút khác biệt. Bình thường, mưa giông hay tới vào chiều hoặc tối, còn vào khoảng gần trưa thế này thì rất hiếm. Chỉ có một lần duy nhất cách đây hai tuần, tôi cùng Ôn Nguyệt cũng đã gặp một cơn giông bất chợt thế này. Ngay lập tức cô ấy đã thay tôi chèo thuyền trở về.

Cơn giông kéo tới với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chỉ sau vài phút, trời vốn nắng nhẹ đã tối sầm lại, tù mù y như một sớm mùa đông đặc sương muối. Cảnh nhanh chóng nhận ra tình hình sẽ không - thể - ổn - được nếu tiếp tục để tôi trèo thuyền. Anh ta giơ hai tay về phía trước, tôi cũng nhanh chóng hiểu ẩn ý sau hành động đó và ném cây sào dài về phía Cảnh. Người đàn ông ra sức chèo thuyền theo hướng ngược lại. Mới đi được vài phút, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống lộp bộp. Không có đoạn dạo đầu nào cả mà gần như ngay lập tức, nước mưa chợt trút xuống như thác đổ, gió hú lên từng tràng dài nghe rợn tóc gáy. Có lẽ chúng tôi đang mắc kẹt trong một trận bão lớn chứ không chỉ đơn thuần là một cơn giông. Tôi và Cảnh nhanh chóng khoác áo tơi lên người. Mưa kéo dài gây hạ thân nhiệt chứ không hề đơn giản!

Gặp mưa lớn, bọn cá sấu dường như bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Từng nhóm vài con trưởng thành nối đuôi nhau bơi trong làn nước đục ngầu. Có lúc chúng còn áp sát thuyền, khiến Cảnh phải dùng sào đẩy chúng ra xa.

Trong khi Cảnh chật vật giữ thăng bằng cho chiếc thuyền nhỏ giữa gió lớn, thi thoảng tôi lại phải dùng hai bàn tay để tát nước ra khỏi lòng thuyền. Với lưu lượng mưa như hiện tại, nếu không làm thế, có lẽ chiếc thuyền nhỏ sẽ chìm nghỉm chỉ trong vài tiếng.

Mưa như trút khiến nước dâng nhanh khủng khiếp, địa hình bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Các mốc vốn dùng để định hướng trước kia nay đã ngập sâu trong dòng nước. Mặt trời vội trốn trong mây, việc xác định phương hướng trở nên khó khăn vô cùng.

Cảnh đã chèo thuyền mải miết suốt ba mươi phút, nhưng tôi vẫn chẳng nhận ra bất cứ cột mốc quen thuộc nào. Ngay khi tôi định hỏi, Cảnh đã lên tiếng trước:

- Lạc đường rồi!

- Thật à? - Tôi hỏi lại như một cách để tìm kiếm chút hy vọng, nhưng Cảnh không đáp lời. Anh ta có thể nhớ đường khi địa hình đầm lầy chưa thay đổi, nhưng trong tình thế nước dâng cao thế này, đến Cảnh cũng mất phương hướng!

Tôi ngước nhìn bầu trời tối sầm sì, niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng cơn bão sẽ sớm chấm dứt nhanh chóng tắt ngấm. Sức người làm sao đọ lại được với trời đây?

Cảnh không cố gắng chèo thuyền trong vô định nữa mà cắm sâu cây sào vốn dùng để chèo thuyền xuống đất đầm lầy, rồi buộc chiếc thuyền nhỏ vào đó. Chúng tôi ngồi co ro tại chỗ, thi thoảng lại dùng tay tát nước ra khỏi lòng thuyền.

Sau hai mươi phút neo đậu, đàn cá sấu đầu tiên bắt đầu tấn công.

Chúng tôi gần như không tấc sắt trong tay, hay nói đúng ra là có, nhưng chẳng hiệu quả để đánh lại cá sấu. Cảnh chỉ đem một thanh đoản đao, còn tôi vẫn luôn mang bên mình di vật của Lĩnh. Tình thế ngặt nghèo, Cảnh đành nhổ luôn cây sào chèo thuyền lên và ném về phía tôi. Rất hợp lý, bởi Cảnh có thể giết cá sấu bằng đoản đao, còn tôi mà thò tay ra là bị đớp ngay, chắc chắn luôn!

Hai kẻ cùng thuyền nhưng không cùng hội bất đắc dĩ phải chung lưng đấu cật với nhau. Hễ có con cá sấu nào tới gần Cảnh, anh ta sẽ nhanh tay chém ngay một đao vào vị trí gáy của sinh vật. Tủy sống đứt lìa, toàn bộ phần thân thể bên dưới vết cắt sẽ chẳng thể cử động nữa. Cùng lúc đó, nếu có bất cứ kẻ thù nào chuyển động về phía này, tôi sẽ dùng sào đẩy nó ra chỗ Cảnh. Đây là cách duy nhất để cả hai được an toàn. Nếu bị cá sấu tấn công, chắc chắn tôi sẽ hoảng loạn và làm thuyền chao đảo, thậm chí lật úp.

Bước đầu, kế hoạch sinh tồn trên tỏ ra khá hiệu quả. Tuy vậy khi số lượng kẻ thù bị giết ngày một tăng thêm, máu của chúng hòa tan vào trong nước đầm, kích thích bản năng săn mồi của những con cá sấu khác. Chúng kéo tới ngày một đông.

Dao có sắc cũng có lúc cùn, sức người là có hạn. Tôi cảm nhận rõ nước mưa đang từ từ thấm qua áo tơi, ướt lạnh tới tận tim phổi. Tình hình nếu cứ kéo dài, tôi sẽ sớm kiệt sức. Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro