Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [7]

Bạn lưu ký ức càng nhiều, thì đồng nghĩa với việc tương lai thương bạn càng nhiều. Bạn lưu ký ức càng cẩn thận, càng dễ xây nên nhà tù ký ức.

- <Không sợ tương lai, không nhớ quá khứ>

Phẫu thuật vẫn làm, Xuân Trường đồng ý phẫu thuật, thậm chí không lật xem giấy tờ đã ký tên, còn cản tầm mắt theo dõi của Đức Huy.

"Tao biết hết, mày không tin tao? Những thứ đó đều dọa mày, đừng sợ." Xuân Trường khẽ cười, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, Đức Huy hơi ngẩn người, nhìn điều dưỡng đẩy anh rời khỏi phòng bệnh, sau đó đột nhiên chạy đến nắm chặt tay Xuân Trường, tay hắn không ngừng run.

"Không sao đâu."

Xuân Trường dịu dàng nói, nghiêng đầu nhìn hắn.

Có lẽ đây là lần cuối.

Đức Huy nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng từng chút một, hắn chợt nhớ đến nhiều năm trước, sau khi hắn tự sát ý thức không quá tỉnh táo nói với Xuân Trường "đừng cứu tao", lúc ấy Xuân Trường có cảm giác thế nào.

Hắn chợt nghĩ đến trước kia, Xuân Trường luôn cẩn thận chăm sóc hắn lúc hắn ở trạng thái không tốt, luôn cõng hắn lén rơi nước mắt, sợ hắn thấy. Đột nhiên hắn nghĩ đến, nếu Xuân Trường không biết hắn, có khi sẽ không bị bệnh như vậy?

Đức Huy cứ vậy ngồi đến khi trời sáng, cuộc phẫu thuật làm trong mười tiếng, hắn chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều rất khó khăn, lồng ngực siết chặt, hắn lấy thuốc trong túi ra, lại không có nước, dứt khoát nuốt xuống.

Đắng, đắng nghét, hắn cười giống như phát điên.

Đau đến tận cùng, chợt cảm thấy tất cả đều chẳng sao cả.

Nếu Xuân Trường không ở đây, vậy thì cùng nhau kết thúc đi.

Phẫu thuật thành công, nhưng Văn Thanh nói với Đức Huy một tuần sau phẫu thuật là nguy hiểm nhất, cắt bỏ khối u, tỉ lệ tái phát rất cao, nhất là ba đến sáu tháng sau phẫu thuật, hơn nữa Xuân Trường vẫn chưa tỉnh.

Một ngày lại một ngày hôn mê, với Đức Huy mà nói đó là hành hạ.

Rốt cuộc sau một tuần lễ Xuân Trường tỉnh lại, sắc mặt anh tái nhợt, hai gò má gầy lõm sâu. Đức Huy nghĩ, người này luôn nói mình gầy, bây giờ còn gầy hơn hắn.

Trên người Xuân Trường cắm đủ loại ống, nhìn anh cười yếu ớt, cả người cũng vô cùng yếu ớt, ánh mắt lại sáng trong như nước.

Nước mắt Đức Huy đột nhiên rơi.

Hai giờ sáng, Xuân Trường phát sốt, không ngừng nôn, nhịp tim chỉ có bảy - tám mươi nhịp. Kết quả phát hiện não tụ dịch, phải lập tức phẫu thuật.

Cả người Đức Huy chết lặng, nhìn bác sĩ điều dưỡng bận trong bận ngoài, Văn Thanh gọi cả Văn Toàn cùng Tuấn Anh đến, thậm chí nói chuẩn bị sẵn tâm lý, may mắn ngày hôm sau Xuân Trường sẽ tonhr, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy tế bào ung thư đã di căn.

Nên tới vẫn sẽ tới.

Xuân Trường bắt đầu nhức đầu, có lẽ đã bắt đầu đau từ lâu, nhưng anh không với Đức Huy, từng lớp mồ hôi chảy dài, tay siết chặt.

Đức Huy định nhấn chuông gọi điều dưỡng, Xuân Trường kéo hắn khẽ lắc đầu, nói gọi cũng vô ích, anh biết. Sau đó nói: "Huy, giúp tao lấy thuốc giảm đau."

Đức Huy cảm thấy loại thương tâm không thể ra sức này gần như đánh nát hắn, đối phương phải đau nhường nào mới bảo hắn lấy thuốc giảm đau đến. Xuân Trường uống thuốc giảm đau, vừa khá hơn một chút lại muốn ngủ, rồi lại đau, quay đi quay lại, không có một giấc ngủ an lành.

Đức Huy cứ vậy bên cạnh anh, nhìn cơ thể anh ngày càng yếu đi, ăn vào lại nôn, sau đó lại ăn, khiến Đức Huy không nở lòng để anh ăn tiếp nữa, toàn dựa vào thuốc dinh dưỡng, cả người gầy chỉ còn bộ xương. Ban đầu Xuân Trường vịn tường xuống giường, sau đó từ từ không đi được, rồi đến ngồi dậy cũng khó khăn, chỉ có thể nằm trên giường.

Rạng sáng ngày cuối tháng hai, cả người anh đột nhiên lạnh, nhịp tim rất nhanh, hô hấp yếu ớt, gọi thế nào cũng không tỉnh. Trời vẫn lạnh, Đức Huy chưa mặc áo chỉnh tè đã vội xông ra kêu bác sĩ trực, kết quả sau khi bác sĩ đến, Xuân Trường từ từ tự tỉnh lại.

Đức Huy cảm thấy tinh thần mình luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, hắn không dám ngủ, chỉ sợ lúc hắn ngủ, Xuân Trường sẽ lặng lẽ không tiếng động rời đi.

"Huy..." Xuân Trường gọi hắn, giọng hơi khàn, mặt tái nhợt, nhưng vẫn rất đẹp.

"Ừ? Làm sao?" Đức Huy cúi người xuống, đến gần Xuân Trường, giọng mềm nhũn.

Anh yếu ớt cười một tiếng: "Dọa được mày rồi."

Đức Huy giúp Xuân Trường chỉnh lại mái tóc, rũ mắt: "Ừ."

"Huy..." Xuân Trường nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọng nói yếu đi, giống như mê sảng, "Hình như tao trở lại lúc mới quen mày... Khi đó, mày luôn trốn học đi làm, mặc dù thành tích của tao tốt, nhưng cho tới nay không có chuyện gì muốn làm, nhưng mày lại có ước mơ, khiến tao giống như... thấy được mặt khác của cuộc sống vậy... Lúc ấy tao còn đến quán bar tìm mày," Xuân Trường nhắm mắt mỉm cười, tay truyền nước biển nắm nhẹ vạt áo Đức Huy, "bây giờ nghĩ lại quả thật quá mất mặt, sao tao không thể uống chứ... cũng vì bệnh này..."

"Ừ." Đức Huy chỉ nhẹ giọng đáp lại, ngồi bên cạnh nhìn đối phương.

"Sau đó... sau đó Tuấn Anh xảy ra chuyện..." Xuân Trường híp mắt, nét mặt u tối, "Xin lỗi... tao có lỗi với Tuấn Anh... Tao xin lỗi, Huy..."

"Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, nha?" Giọng Đức Huy hơi khàn.

Xuân Trường lắc đầu, nói tiếp: "Những năm qua tao nghĩ vô số lần, nếu ngày đó không để lại Tuấn Anh, cũng sẽ không có chuyện như vậy, Tuấn Anh cũng không bị tổn thương nhiều như vậy, có lẽ mày cũng sẽ không bị bệnh... Là tao hủy hoại Tuấn Anh, cũng hủy hoại chúng ta. Ngày đó, mày nói, đây là cái mương rộng chúng ta không thể vượt qua..."

"Trường," Đức Huy cắt lời anh, không ngờ Xuân Trường sẽ nói những lời này, cũng không ngờ Xuân Trường lại nhớ rõ lời mình nói nhiều năm trước, "Không phải mày sai, lúc ấy tao nói những lời đó, là tao không suy nghĩ, Mày xem, Tuấn Anh cũng không trách mày mà."

"Tao biết..." Xuân Trường chậm rãi chớp mắt, lông mi đều bị nước mắt thấm ướt.

"Trường, mày biết tại sao đi nước ngoài không?" Đức Huy hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, "Tao biết gia thế của mày tốt, chúng ta muốn bên nhau, phải đối mặt với nhiều khó khăn, tao chỉ có thể biến mình xứng với mày, mới có thể bên mày được, đồ ngốc."

Xuân Trường mở to mắt, bị nước mắt phủ mờ. Hóa ra cho tới bây giờ Đức Huy không hề trách anh, hóa ra Đức Huy luôn yêu anh, hóa ra Đức Huy vẫn luôn bên anh.

Nếu anh không bệnh, có phải có ngày bọn họ sẽ chạm đến được hạnh phúc không? Nhưng đã như vậy, anh phải làm sao đây?

"Huy, tao rất vui..." Xuân Trường muốn mỉm cười, nhưng anh hơi mệt, chỉ có nước mắt mệt mỏi chảy xuống.

"Đồ ngốc..." Đức Huy nhìn khuôn mặt gầy gò của Xuân Trường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, "Vậy chờ sau này mày đi, tao..."

"Không được." Xuân Trường chợt mở mắt, nhịp tim lập tức tăng lên, hô hấp dồn dập, "Nếu mày như vậy, tao chết cũng sẽ không nhắm mắt, tao sẽ xuống địa ngục, sẽ..."

"Trường!" Đức Huy cố kiềm nén, đứng dậy giúp Xuân Trường thở đều, "Chậm một chút, đừng gấp."

"Mày... mày hứa với tao... phải sống... sống thật tốt... làm việc mày thích..."

Đức Huy không trả lời, chỉ giúp Xuân Trường thở lại bình thường, qua hồi lâu, Xuân Trường bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng nói: "Được rồi, tao hứa với mày. Nhưng mày xem, chờ mày gặp được tao, tao đã là một lão già rồi, mày có thể không nhận ra tao... Mày lại vĩnh viễn ở dáng vẻ hơn hai mươi tuổi..."

Xuân Trường nhắm mắt không lên tiếng, Đức Huy cho rằng anh đã ngủ, lại nghe thấy anh yếu ớt nói: "Trong lòng tao, mày vĩnh viễn ở hình dáng hơn hai mươi tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro