Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [3]

Nếu mắc bệnh nan y, thời gian không nhiều, bạn sẽ sống thế nào?

Tôi sẽ chia thời gian làm hai phần, một nửa đầu tôi không nói cho bất kỳ ai biết tôi bị bệnh, đi làm chuyện tôi và người tôi yêu vui vẻ, nửa thời gian còn lại nói cho người tôi yêu để bọn họ từ từ chấp nhận sự thật tôi phải rời đi.

[Hiện tại]

Xuân Trường vừa từ phòng phẫu thuật ra, buổi sáng có tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhân viên căng thẳng, các phòng khoa đều điều người, bận rộn một ngày cả người anh cũng mệt mỏi không chịu được, thay quần áo xong, cảm giác hô hấp không thông, có chút buồn nôn.

Mở điện thoại lên, có mấy cuộc gọi nhỡ, có cuộc gọi của bác sĩ Thanh khoa ung bướu, còn có cuộc gọi của Tuấn Anh. Xuân Trường nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, anh ngồi nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị đi đến chỗ Văn Thanh xem chút, sau đó đi tìm Tuấn Anh.

Lúc đó Xuân Trường mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng rất bình thường, tóc mái nhìn rất mềm, gương mặt sạch sẽ có chút non nớt khiến người ta có loại ảo giác anh còn là học sinh. Điều dưỡng cười híp mắt bảo anh lấy giấy xét nghiệm là lúc anh đang ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Anh là bác sĩ, nhưng sợ bệnh viện, nhất là bệnh viện vào ban đêm. Nghe có chút buồn cười, nhưng năng lực chịu đựng của anh rất lớn, anh sợ nhất là kỷ niệm.

Từ trên xuống dưới giấy xét nghiệm đầy mũi tên. Lúc nhận được tờ giấy, tay Xuân Trường vẫn đang run, nếu không phải chẩn đoán sai, thì ung thư này không thể cắt bỏ, khả năng bị mù là rất cao, nhưng tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng rất thấp, trong lòng anh hiểu rõ. Bác sĩ khoa ung bướu kia anh biết, dặn hắn đừng nói với ai, sau đó kiểm tra lần nữa.

Anh gấp tờ giấy xét nghiệm, nhét vào túi quần.

"Anh Trường, ngồi đi." Văn Thanh đẩy mắt kính, nhíu mày, lấy CT của Xuân Trường ra, "Cái này của anh..." Cậu dừng một chút, Xuân Trường nhìn theo, đã hiểu rõ.

"Tình trạng u não của anh, không tốt lắm. Chắc trước đây rất lâu anh có cảm giác không thoải mái, làm sao cũng không chú ý được?"

"Haizz." Xuân Trường thở dài, "Anh thường thấy không thoải mái ở đó, tất cả đều để trong lòng, quá mệt mỏi."

"Nhưng anh xem, cho tới bây giờ..." Văn Thanh nhíu mày khẽ thở dài, "Phẫu thuật có thể làm, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp; không làm có thể chống đỡ từ ba đến sáu tháng, nếu làm phẫu thuật tỉ lệ tái phát rất cao, đây là điều em lo nhất..."

"Anh biết." Xuân Trường ngẩng đầu cười một tiếng, "Từ nay về sau còn phiền cậu dài. Còn nữa, tạm thời anh không muốn nằm viện, anh muốn tiếp tục làm việc một thời gian nữa, bàn mổ anh sẽ không lên nữa."

"Anh Trường, em vẫn đề nghị anh..." Văn Thanh rất có trách nhiệm, vẫn đưa ra lời khuyên.

"Anh cũng là bác sĩ, anh biết rõ như cậu vậy." Xuân Trường đứ lên, vẫy tay với Văn Thanh, "Anh đi trước đây."

Anh nhìn như số mệnh rất tốt, xuất thân tốt thêm nền dạy dỗ của gia đình có nền tảng y học, ngoại hình xuất chúng, thành tíc xuất sắc. Có lẽ do sống bên Đức Huy quá lâu, anh cũng không phải là người có ý chí sống còn mạnh mẽ. Anh luôn cảm thấy mọi tai ương đều được sắp đặt trước, anh nhận là được.

Anh phải chết. Có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy năm, dù sao cũng không dài.

Xuân Trường hít sâu một hơi, đi về phía khoa tâm lý.

"Tuấn Anh?" Xuân Trường gõ lên mặt kính cửa, thấy Tuấn Anh ngẩng đầu, anh đẩy cửa đi vào, quen đường ngồi xuống, mở miệng nói, "Tuấn Anh, kê Paroxetine(*) với Estazolam(**) cho Huy đi, tôi lấy về."

(*) Paroxetine: thuốc chống trầm cảm, (**) Estazolam: thuốc điều trị mất ngủ ngắn hạn, cả 2 thuốc đều dùng cho bệnh nhân trầm cảm.

"Sao vậy, Huy vẫn không muốn tới nằm viện?" Tuấn Anh nâng mắt lên.

"Ừ..." Tuấn Anh gật đầu.

"Trường, cậu ấy cần vào quy chuẩn, chữa trị lâu dài. Trường không biết sao, cậu ấy thường xuyên không uống thuốc, cũng không chấp nhận chữa trị tâ lý, cậu ấy bị bệnh năm 20 tuổi, rất dễ chuyển sang nóng nảy, Trường cũng là bác sĩ, phải biết điều này. Nên tôi mới đề nghị nằm viện." Tuấn Anh nhìn Xuân Trường giải thích.

"Tôi biết." Xuân Trường cúi thấp đầu như đứa trẻ bị giáo viên phê bình, giải bày, "Nhưng Huy... nó không muốn làm bệnh nhân, tôi cũng không thể ép."

"Không ai muốn làm bệnh nhân hết, Trường quá nuông chiều cậu ấy rồi." Tuấn Anh bất đắc dĩ nhìn Xuân Trường, "Vậy Trường nhớ cho cậu ấy uống thuốc, nếu không sẽ không có hiệu quả."

"Biết rồi, đồ lắm mồm." Xuân Trường xoa rối tóc Tuấn Anh, chua xót trong lòng dâng lên, "Có thể thấy Anh khỏe mạnh, trải qua cuộc sống bình thường, tôi cũng an lòng hơn nhiều."

Tuấn Anh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Xuân Trường, "Sao đột nhiên Trường nói những lời này?"

"Không có gì, chỉ thấy hôm nay Tuấn Anh nhà ta đáng yêu đến lạ." Xuân Trường nghịch ngợm cười cười, "Tôi đi đây."

[Quá khứ]

Xuân Trường là người trong lạnh ngoài nóng, thật ra anh không thích nói chuyện, luôn im lặng đi học, bình thản vô vị. Trước khi gặp Đức Huy vẫn cho rằng mình sẽ ngoan ngoãn trải qua thời niên thiếu, là Đức Huy cho anh thấy được sư kiên trì, nhìn như phản nghịch khiến cuộc sống không vô vị, không sống uổng phí.

Mùa xuân còn chưa tới, ban đêm thường rất dài, Đức Huy cùng Xuân Trường về nhà. Một năm nay bọn họ cùng nhau thi đậu vào một trường đại học trong thành phố cũng không tệ.

Xuân Trường khẽ hôn lên môi Đức Huy, trêu chọc, "Huy, mày biết tao thích nhất mày ở điểm nào không? Chỉ cần tao nói thích mày, mày sẽ xấu hổ."

Đức Huy đảo mắt một vòng, cảm giác tai mình nóng bừng, còn bị Xuân Trường vô tình hay cố ý sờ một cái, sau đó ôm vai hắn.

"Huy..."

"Làm sao?" Đức Huy khẽ cười.

"Tao phát hiện ra tao không chỉ thích mày..."

Đức Huy đột nhiên nắm lấy tay Xuân Trường, mặt vẫn nhìn chăm chăm ánh đèn ở hiên nhà sáng choang, "Trường, mày về trước đi."

"Sao vậy?" Xuân Trường khó hiểu.

Đức Huy thấp giọng nói: "Mẹ tao tới, nhất định nhà có chuyện."

Mẹ Đức Huy là người phụ nữ xinh đẹp, người theo đuổi đầy rẫy, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ thích một công tử nhà giàu, bà làm không ít thủ đoạn cuối cùng được bên cạnh người kia, mang thai đứa nhỏ, nhưng cuối cùng người kia lại theo tình yêu chân thật đời mình, còn là một người đàn ông. Vì vậy bà bắt đầu vô tri vô giác sống qua ngày, không buông bỏ Đức Huy lại không thể ngừng căm ghét hắn.

Một mình Đức Huy lên lầu, thấy một thiếu niên không lớn hơn mình là bao ôm đầu gối không ngừng khóc. Hắn dừng một chút, nhỏ tiếng hỏi một câu: "Tuấn Anh... Mày là Tuấn Anh?"

Cậu thiếu niên không lên tiếng lau nước mắt, ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn Đức Huy, nhút nhát gật đầu. Trong phòng truyền đến tiếng mẹ và cậu cãi vả.

"Chị thấy nhà chúng ta có tiền sao? Ném con cho tôi? Nếu nó là đứa trẻ bình thường thì thôi đi, nó là thằng câm đấy!"

"Này! Mày nói gì đấy, thằng nhỏ rất tốt, nhưng vì vấn đề tâm lý nên mới bị tự kỷ thôi. Mày nhỏ tiếng chút, Tuấn Anh còn nhỏ, mẹ nó vừa qua đời làm nó hơi sốc..."

"Con trai chị tốt như vậy, sao chị không tự nuôi đi?!"

Đức Huy nhìn bờ vai Tuấn Anh không ngừng run rẩy, thật sự nghe không nổi nữa, ngồi xổm xuống ôm chặt đối phương: "Đừng khóc. Tao là Đức Huy, đừng sợ, sau này mày coi như là em trai tao, sống với tao được không?"

Chuyện xảy ra mỗi ngày, Đức Huy phải đi làm, Tuấn Anh phải đến trung tâm hồi phục tâm lý ở ngoại ô, nên nhờ Xuân Trường đón Tuấn Anh.

Xuân Trường có thể hiểu được tại sao Đức Huy thương Tuấn Anh đến vậy, cậu trai ngoan ngoãn luôn cười với người đối diện sẽ làm người ta sinh ra cảm giác muốn cưng chiều. Xuân Trường xoa đầu Tuấn Anh, đột nhiên điện thoại vang lên, sau khi nhận cuộc gọi thì anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi hoảng hốt đứng lên: "Nhưng bây giờ con có việc..."

"Con có việc gì?" Trong điện thoại truyền ra giọng người đàn ông trung niên không có quá nhiều cảm xúc, "Nhwnh về đi, ba chuẩn bị thỏa thuận ly hôn với mẹ con, luật sư đã tới rồi."

Xuân Trường nhíu mày nhìn điện thoại bị cắt ngang, bất đắc dĩ tìm trong danh bạ tên ai đó, là bạn anh chơi từ nhỏ.

"Này, Khang, là tôi. Bây giờ tôi có việc gấp, ông có thể tới đây chút không, giúp tôi đưa một người về..."

Xuân Trường ngồi xuống, nghiêm túc nói với Tuấn Anh: "Tuấn Anh, bây giờ tôi có việc gấp, quả thật không thể đưa cậu về. Lát nữa sẽ có người đến đón, cậu ấy là bạn tôi, nhuộm tóc bạch kim, trước tiên cậu hỏi tên cậu ấy, cậu ấy nới mình tên Minh Khang, thì hãy đi theo có được không?"

Tuấn Anh rất hiểu chuyện, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc đó anh cũng không biết, cái gật đầu này bỏ ra bao nhiêu vướng mắc cùng tiếc nuối.

Cuộc sống tuổi thơ của Tuấn Anh rất hạnh phúc. Chỉ là sau khi mẹ qua đời, ba bận rộn kiếm tiền thường không để ý đến anh, khi đó anh còn quá nhỏ, vì sơ xót nên vô tình khóa Tuấn Anh đang ngủ ở trong khi hàng. Anh kêu rát họng cũng không ai đáp, đến khi tỉnh lại thì không dám đến gần người khác. Nhưng càng như vậy, ba càng thêm gánh nặng, thật sự không cố nổi, tình trạng kinh tế cũng không tốt, thật may bạn của vợ thương tình nhận nuôi, ông chỉ việc gửi tiền nuôi dưỡng hàng tháng.

Vết thương trong lòng Tuấn Anh thường xuyên điều chỉnh sẽ từ từ khá lên, nhưng tất cả đều bị hủy trong một sớm một chiều.

"Chuyện này không thể không khai báo, bác sĩ nói tiếp tục như vậy Tuấn Anh chỉ có thể ở lại trung tâm hồi phục!" Đức Huy không kiềm được đập bàn, nâng cao giọng.

"Tao biết, mày đừng vội, tao đang nghĩ cách, quan trọng nhất không phải để thằng Khang chịu trách nhiệm, mà là làm sao để Tuấn Anh mau khỏe." Xuân Trường khuyên.

"Đừng nóng?" Ánh mắt Đức Huy đỏ lên, "Tuấn Anh nó là người thế nào? Ngoại trừ tính cách hay ngại không nói nhiều ra thì vẫn như bao người khác! Bây giờ thế nào?! Nó sợ nhất là bị người ta khóa trong kho hàng tối tăm, bây giờ còn bị người ta cưỡng hiếp trong kho hàng, vẫn là đàn ông! Đàn ông!"

"Mày nghe tao nói, tao không chối bỏ trách nhiệm, tao nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết, quả thật tao không tìm được người đến giúp, mặc dù Khanh nó hơi lưu manh, nhưng không phải người xấu, tao không biết nó sẽ làm chuyện này... Lần này nó chỉ về nước mấy ngày, bây giờ đã lên máy bay rồi, tao không liên lạc được, mày đừng làm loạn khiến chuyện lớn lên."

Xuân Trường dừng một chút, nói tiếp: "Giao cho tao giải quyết, chuyện này không thích hợp để mày làm... gia cảnh nhà họ Trịnh còn cứng hơn nhà tao, chuyện này ba nó muốn giải quyết rất dễ, làm lớn chuyện không tốt."

Môi Đức Huy run lên, nghe những lời không tính là an ủi của Xuân Trường, chỉ cảm thấy chân mềm ra, không khống chế được lui về sau mấy bước. Hắn cảm thấy rất tuyệt vọng, cho tới bây giờ chưa từng thấy tuyệt vọng như vậy.

"Nói trắng ra là mày muốn tao im lặng sao?" Đức Huy buông tay Xuân Trường, "Trường, mày thấy gì không? Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta... Mày và bạn mày, đều là người có tiến, nhưng tao chỉ là người bình thường, ngay cả bạn tao bị làm nhục, tao cũng bất lực, chỉ có thể lệ thuộc vào mày..."

Xuân Trường kinh ngạc nhìn bóng dáng Đức Huy đi xa, muốn đuổi theo nhưng không bước nổi một bước, một chút sức lực cũng không có. Anh dựa lưng vào tường, đầu đau như muốn nứt ra, gần đây có quá nhiều chuyện, anh cảm thấy mình bị ép đến phát điên.

Điện thoại bỗng vang lên, hai chữ "Văn Toàn" hiện trên màn hình, anh lập tức nhấn nghe.

"Toàn, chúng ta nói chuyện một chút."

"Có gì để nói?" Đầu kia giọng nói cứng rắn lạnh băng, "Không có gì đáng nói, để bọn họ ly hôn đi, bọn họ nên sớm như vậy, tôi sẽ đi theo ba, tùy anh."

"Vậy mẹ thì sao?"

"Mẹ? Bản thân bà ấy ở nước ngoài hiến thân cho khoa học nhiều năm không về, bà ấy với ba đã hữu danh vô thực từ lâu rồi, không phải sao? Tiếp tục như vậy không mệt mỏi sao? Thật ra thì..." Văn Toàn dừng một chút, nói một câu chạm đúng chỗ đau của Xuân Trường, "Tất cả những thứ này giữ lại cũng không có giá trị, anh biết rõ hơn ai hết, anh và tôi, đều là đứa trẻ đáng thương không được hy vọng ra đời."

Xuân Trường lặng im đứng đó, Văn Toàn lạnh lùng cúp máy.

Huy à, ai bảo tao không hiểu mày? Tao biết tâm trạng của mày, tao biết mày lo cho Tuấn Anh đến nhường nào.

Tao cũng có em trai mà, mày không biết tao hâm mộ mày thế nào đâu, Toàn chưa bao giờ thân thiết ấm áp như Tuấn Anh. Có lẽ cho tới giờ tao chưa từng thiếu thốn vật chất, nhưng mày biết không, sinh ra trong gia đình như vậy, một chút cũng không hạnh phúc... tao nguyện có cuộc sống như mày.


viết sao hồi lại có cảm giác đẩy cặp Trường Huy lên chính rồi T^T, nếu có bị cua gắt các cô đừng đánh tôi ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro