Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trường Huy] GIỮA NHỚ VÀ QUÊN [2]

Cậu cứu cậu ấy, nhưng ai tới cứu cậu đây.

[Hiện tại]

Đức Huy giờ là doanh nhân có chút danh tiếng, Xuân Trường cầm địa chỉ Tuấn Anh đưa đi tìm nhà Đức Huy. Nghe Tuấn Anh nói căn nhà cũng là nơi làm việc chủ yếu của. Cửa khóa mật mã, Xuân Trường vô tình thử, không ngờ cửa lại mở được. Anh kinh ngạc ngẩn người mấy giây, sau đó dè dặt đẩy cửa đi vào, không nhịn được thầm rủa mình như ăn trộm lén lén lút lút.

Anh rón rén vào phòng, cũng không thấy Đức Huy đâu. Anh tiếp tục đi vào trong, đến tận phòng trong cùng, đưa mắt nhìn mặt đất đầy giấy vụn, còn Đức Huy ngồi ở đó, đang dùng dao con cắt cổ tay mình. Xuân Trường ngây người, cũng không xông về phía đối phương, hình ảnh trước mắt không ngừng phóng đại trong đầu. Bóng người Đức Huy mơ hồ trước mặt anh, chỉ còn tiếng lưỡi dao nhẹ nhàng để ở cổ tay trong mắt anh vô cùng rõ ràng.

Xuân Trường đột nhiên nhớ tới lúc học đại học, có một đàn em gọi điện cho Xuân Trường, nói Đức Huy giống như phát điên cầm ghế đập lên cây đàn mà anh thích nhất, sau đó đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, người trong câu lạc bộ đều bị dọa sợ, đang đưa đi bệnh viện.

Anh dường như có thể nhìn thấy hình ảnh cuồng loạn, kích động mà đau thương của Đức Huy.

Nhưng dù vậy, anh vẫn cố gắng đuổi theo.

Xuân Trường vẫn nhớ lúc đưa Đức Huy vào bệnh viện đôi mắt của đối phương u tối, hơi thở yếu ớt nói một câu làm anh phát run.

"Trường... không cần cứu tao..."

Xuân Trường không nhúc nhích, anh mở miệng, cổ họng nghẹn lại, không phát ra được tiếng nào. Anh gần như không dám tin, anh nhìn cảnh trước mặt, không xông lên, không gào thét, càng không cản lại. Anh đứng ở cửa cười khan, tựa như đang chờ Đức Huy lựa chọn.

Sau đó anh nghe thấy Đức Huy thở một hơi nhẹ nhàng, âm điệu hơi run, có chút chán nản đỡ góc bàn, dao rơi xuống bàn, phát ra tiếng leng keng.

Trong lòng Xuân Trường "ầm" một tiếng, chân cũng mềm ra, trong giây phút ngắn ngủi cũng khiến anh cảm thấy kiệt sức, anh không có sức dựa lên cửa chậm rãi trượt ngồi xuống, phát ra tiếng nhỏ. Đức Huy nghe thấy tiếng động, bóng lưng chợt cứng, sau đó quay đầu lại.

"Trường?" Anh không kìm được mở to mắt, không thể tin nhìn đối phương. Anh từ từ đi đến bên cạnh Xuân Trường, tay hơi run nắm lấy tay Xuân Trường, đột nhiên nhớ tới hành động vừa rồi của mình, giọng khẽ run, "Xin lỗi, tao..."

Xuân Trường lắc đầu, ôm chặt Đức Huy: "Không sao, không quan trọng. Không sao, mày không cần giải thích, tao biết, biết hết..."

Đức Huy muốn nói gì khác, nhưng tinh thần đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô hình trước đó chưa từng có, anh đặt nhẹ cằm lên vai Xuân Trường, rất lâu sau mới dùng giọng mũi đáp lại một tiếng.

Căn bản không thể giải thích được.

Xuân Trường ôm Đức Huy, anh cảm nhận rõ nhiệt độ của Đức Huy, vẫn cảm thấy người trong lòng cách anh rất xa, tựa như không cẩn thận có thể biến mất.

Trong thế giới của Đức Huy trống rỗng tựa như chỉ còn mỗi mình anh, đè nén anh không thể thở nổi, anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, sau đó tất cả đều tẻ nhạt không thú vị, anh bắt đầu thử lấy dao ra. Uất ức từ trong ra ngoài đánh tan anh, tựa như chết mới được giải thoát, chết mới có ánh sáng.

Đức Huy từng suy nghĩ không chỉ một lần, hành hạ mình không chỉ một lần. Là anh, phá hủy Xuân Trường, cứ vậy tách ra. Bên cạnh một người như mình, sao có được hạnh phúc chứ?

Gò má Xuân Trường hóp lại, dần mất đi ánh mặt trời cũng vì anh, Rõ ràng mệt mỏi phải ngủ, nhưng vẫn đến bên anh hỏi anh có khó chịu chỗ nào không. Xuân Trường luôn trốn một góc, ôm mặt, lặng lẽ khóc, còn sợ anh thấy, nhanh chóng lau nước mắt.

Đức Huy suy nghĩ một chút, lại không kiềm được buồn nôn. Lúc mới quen Xuân Trường, nhìn anh rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, lại bị mình phủ đầy bụi.

[Quá khứ ]

Xuân Trường tỉnh lại ở phòng y tế, Đức Huy đã đi đâu không rõ, hơn nữa mấy ngày sau Đức Huy cũng không xuất hiện, cũng không đi học. Xuân Trường tìm đến bạn học thường đi làm với Đức Huy, người kia chỉ mơ hồ nói: "Chắc ở quán rượu kia... có thể nó làm ở đó."

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Xuân Trường đến quán bar, khi anh bước vào cái nơi không khí ngột ngạt ấy lập tức hối hận. Anh không biết đây là bar gay, anh mặc đồng phục học sinh sạch sẽ mặt đầy mơ hồ, sau gáy như viết "mau đến trêu tôi" vậy, khiến không ít người nước bọt chảy ròng.

"Cậu... biết Đức Huy không?" Xuân Trường hỏi một cậu trai có dáng người đô con, tuổi tác cũng xấp xỉ bọn họ.

"Tôi là bạn của anh Huy." Đối phương đưa tay về phía Xuân Trường, Xuân Trường theo bản năng né đi, bây giờ anh chỉ muốn tìm Đức Huy, nơi này đầy mùi rượu cùng thuốc lá khiến anh sắp thở không nổi nữa rồi.

"Huy ở đâu? Tôi muốn tìm nó." Xuân Trường có chút gấp gáp hỏi.

Phản ứng của Xuân Trường khiến Quang Hải càng muốn trêu chọc: "Ừm, tôi có thể đưa anh đi tìm anh ấy, nhưng mà... trước tiên uống món quà tôi tặng anh đã."

Xuân Trường nhìn ly rượu đối phương đưa tới, lòng đánh ngang uống ực một hơi, không ngờ rượu này rất mạnh, cổ họng anh bị cay không ngừng ho khan, mắt bắt đầu đỏ lên, có chút choáng.

Quang Hải bắt đầu cảm thấy mình hơi quá, có chút nguowngg ngùng định đỡ Xuân Trường đi, nhưng vừa đưa tay ra đã bị sắc mặt âm trầm đánh rơi.

"Đừng đụng đến nó."

"Anh Huy?" Quang Hải bất ngờ, "Không phải hôm nay anh không tới sao?"

Đức Huy không tiếp lời, nâng cánh tay Xuân Trường gác lên vai mình, ánh mắt u ám: "Đừng đụng đến nó, ai dám động, là đối đầu với tao."

"Khụ... Huy..." Đầu Xuân Trường tựa lên cần cổ Đức Huy, Đức Huy vỗ lưng anh, ôm anh rời đi.

Đức Huy cõng Xuân Trường chậm rãi đi dưới ánh đèn đường mờ tối, dần cách xa thế giới ăn chơi trác táng, Đức Huy cảm thấy cơ thể gầy yếu của Xuân Trường quá đáng, tựa lên đầu vai anh, giống như không có sức mạnh yếu ớt.

"Trường, mày tỉnh chưa?" Đức Huy nghiêng đầu, gọng rất nhẹ.

"Khụ..." Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng ho đứt quãng.

"Xin lỗi..." Đức Huy nỉ non, khẽ đặt Xuân Trường ở ghế ven đường. Anh đưa tay giữ chặt bả vai Xuân Trường, Xuân Trường mềm nhũn nghiêng đầu dựa lên cánh tay anh, nhắm mắt giống như đang ngủ. Đức Huy dè dặt kéo anh vào lòng, "Tao thích mày, mày thích tao không?"

Xuân Trường bị chuốc rượu, tiếng phát ra tiếng khó chịu nghẹn ngào. Đức Huy siết chặt hai tay, giống như chìm vào sự áy náy, giọng nói cũng có chút áy náy: "Sao ngốc vậy, nhất định phải tìm tao."

"H-Huy..." Xuân Trường ở trong lòng cuối cùng cũng lên tiếng, Đức Huy ghé sát tai đến, mơ hồ nghe anh nói, "Đưa tao... về..."

"Được, chúng ta về." Khóe mắt Đức Huy ươn ướt, dùng áo khoác của mình đắp kín cho Xuân Trường, lần nữa cõng anh lên, "Sau này sẽ không vậy nữa... Trường của tao..."

Hôm sau, Xuân Trường ngẩn người nhìn căn phòng dán đầy poster, đỡ đầu đau nhức ngồi dậy, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, sau đó thấy Đức Huy từ ngoài đi vào.

"Hôm qua tao định đưa mày về nhà, gọi điện cho nhà mày, nhưng không ai bắt máy. Yên tâm, nhà chỉ có mình tao. Bây giờ mày còn đau họng không?"

Rất ít khi thấy Đức Huy nói nhiều như vậy.

Xuân Trường chớp mắt, Đức Huy như nhớ ra gì đó rót cho anh ly nước, sờ trán Xuân Trường: "Không có sốt, cho mày, uống thuốc đi."

Xuân Trường mím môi, rất biết điều nhận lấy viên thuốc Đức Huy đưa, ngửa cổ nuốt xuống, sau đó ngửi thấy mùi rất thơm, là mùi tôm.

Mắt Xuân Trường sáng lên: "Rất thơm nha..."

Đức Huy thờ ơ cười một cái: "Nấu cho mày chút cháo tôm."

"Mày biết nấu ăn?"

Đức Huy rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Đi làm học được.", mi mắt rũ xuống làm Xuân Trường đột nhiên phát hiện mắt đối phương đầy tia máu cùng thâm quầng, mặt mũi nhìn rất tiều tụy.

"Mày sao vậy? Tối qua không ngủ được?"

"Nói nhảm, nói tao ngủ ai chăm mày chứ, phát sốt còn nôn, cứ vậy cho đến sáng, sao mày uống kém vậy, nhìn còn tưởng mày uống mấy thùng luôn ấy." Đức Huy tránh ánh mắt đối phương, đột nhiên nói nhiều.

Xuân Trường nhìn bộ dạng này của anh, không nhịn được cười.

"Mày xê vào trong, chăm mày cả đem, tao mệt."

Chăn đột nhiên bị kéo lên, Xuân Trường đột nhiên không kịp ứng phó, Đức Huy vùi vào cái gối mềm mại, nhắm mắt lại như muốn ngủ, Xuân Trường nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh.



trước giờ hình tượng của Huy tôi luôn xây dựng dạng ngụy công, tạc mao thụ nên mấy má đừng thắc mắc sao Huy công dữ vậy nha, người ta mạnh mẽ vậy thôi chứ yếu đuối lắm ớ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro