Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [KẾT]

Tờ mờ sáng Hồng Duy theo phản xạ bật dậy chuẩn bị đón ngày mới. Nhưng cánh tay lại bị thứ gì đó lạnh ngắt nắm chặt làm cậu khẽ rùng mình.

Khi bình tĩnh trở lại cậu mới nhận ra Duy Mạnh đang nằm bên mép giường với vầng trán đổ đầy mồ hôi cùng khuôn mặt trắng bệch.

"Mạnh?" Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Nhận ra được sự bất ổn của đối phương nên định nhẹ nhàng rút tay ra để đỡ người lên giường. Không ngờ vừa chạm vào Duy Mạnh đã tỉnh.

Anh ngẩng đầu gấp gáp nói, như thể sợ Hồng Duy sẽ nói gì đó gay gắt với mình, "Duy tỉnh rồi? Còn mệt không? Có đói không để Mạnh đi nấu chút gì cho Duy ăn."

"Mạnh... ổn không?" Bỏ qua mọi câu hỏi của Duy Mạnh, Hồng Duy chăm chăm nhìn vào mắt đối phương hỏi.

"Mạnh ổn mà, Duy không phải lo. Minh Bình sắp đến giờ học rồi, Mạnh gọi thằng bé dậy cho nó đi học xong sẽ mua đồ ăn sáng về cho Duy. Duy nằm nghỉ đi." Duy Mạnh gượng dậy đỡ Hồng Duy nằm xuống giường rồi quay người đi.

Chỉ đi được vài bước thì cơn choáng váng kéo đến, anh chỉ nghe được ai đó kêu tên mình.

Trước khi chìm vào cơn mộng mị anh còn mỉm cười, nghĩ: thật may, Duy vẫn còn lo cho mình...


Dù nằm trên giường nhưng mắt Hồng Duy vẫn dán chặt lên người đối phương. Đến khi Duy Mạnh ngã xuống, cậu hoảng hốt kêu một tiếng: "Duy Mạnh!" rồi vội vàng xuống giường đỡ anh.

Minh Bình đã dậy từ lâu nhưng lúc vào phòng thấy hai người còn ngủ nên không đánh thức, tự mình làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách chờ ba dậy đưa mình đi học. Lúc này nghe tiếng Hồng Duy mới chạy vội vào phòng.

"Chú..."

"Con mau gọi xe taxi để đưa chú đến bệnh viện."

"Dạ."

Minh Bình chạy đến lấy điện thoại ở tủ đầu giường gọi taxi.

Hồng Duy dù đang rất mệt nhưng vẫn cố hết sức đưa Duy Mạnh lên lưng mình, cõng anh xuống lầu chờ xe đến.


Sau khi đến bệnh viện, khai thông tin người bệnh xong Duy Mạnh cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu cách ly. Hồng Duy mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn không nhúc nhích.

"Ba..."

Cả một đoạn đường dài Minh Bình không hề lên tiếng, dù đang rất sợ nhưng cố gắng kiềm lại để không bật khóc.

"Ba không sao, làm con sợ rồi phải không?" Hồng Duy gượng dậy, tìm một cái ghế trống ngồi xuống, sau đó cho bé ngồi vào lòng mình. Cậu có thể cảm nhận được nhóc con nhà mình đang run lên từng hồi.

"Chú không sao chứ ạ?" Cậu nhóc được ba ôm cũng không còn sợ như trước.

"Chú không sao, chú sẽ nhanh khỏe lại thôi. Con lo cho chú lắm sao?"

"Dạ..." Cậu nhóc nhỏ tiếng đáp.

Hồng Duy không nói gì, chỉ xoa đầu cậu nhóc cười nhẹ.


Sau một tiếng, bác sĩ cũng gọi người nhà để thông báo.

"May mà chỉ bị đau do dạ dày tiết acid quá nhiều thôi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, thêm vào đó đừng để bệnh nhân căng thẳng, điều đó không tốt cho bệnh nhân."

"Cảm ơn bác sĩ."


Đưa Duy Mạnh lên phòng bệnh lại chợt nhớ Minh Bình chưa được ăn sáng, Hồng Duy lại để một đứa trẻ chăm một đứa trẻ to xác đang nằm ì trên giường để xuống căn-tin mua đồ ăn sáng.

"Anh Duy! Anh đi đâu vào đây?" 

Quang Hải đang cùng Xuân Trường ăn sáng, thấy Hồng Duy thì vội chào hỏi.

"Mạnh... bị đau dạ dày lại nên..." Hồng Duy ái ngại nhìn hai người nói.

Dù sao cũng là anh em thân thiết của người ta, làm người ta bệnh ra nông nổi này cậu cũng rất ngại.

"Nó lại uống rượu? Hay lại bỏ bữa?" Xuân Trường điềm tĩnh hỏi.

"Là bỏ bữa." Hồng Duy nhỏ giọng đáp.

"Ôi trời, không phải ổng tự tin bảo dù có nhịn đói cả ngày thì dạ dày ổng vẫn tốt sao? Mới bỏ một bữa liền đau đến vào viện. Anh coi chừng bị ổng lừa." Quang Hải cười cười lắc đầu.

"Không có, tại hôm qua anh bệnh, Mạnh lo chăm anh nên chắc quên ăn..."

"Anh bị bệnh thế nào? Đã khám chưa? Cần anh nhà em gửi bác sĩ không?"

"Không, không cần, chỉ là dạo này làm nhiều không chú ý đến sức khỏe nên phát sốt."

"Em chú ý đến sức khỏe một chút. Bệnh kia của em chưa chắc chắn, đừng để ảnh hưởng."

"Vâng. Thôi, hai người ăn rồi đi làm, em xin phép, Bình đang ở trên phòng chờ em đưa đồ về cho nhóc ăn."

"Ừ. Vậy em nhanh về cho nhóc ăn đi."

"Anh nhắn với nhóc chú Hải nhớ nó."

"Được. Anh sẽ nhắn lại giúp em."

Hồng Duy mua đồ ăn sáng xong nhanh chóng lên phòng bệnh. Vừa cho Minh Bình ăn, vừa quan sát Duy Mạnh còn ngủ mãi chưa tỉnh kia.



Đến tối phòng bệnh lại tấp nập người đến.

Còn ai khác ngoài cặp vợ chồng Anh Huy và Trường Hải.

"Cũng tỉnh rồi hả? Tao mong mày đi luôn đi, biết mình bị bệnh vẫn không biết tự lo, lần này làm người ta lo vậy mày mới vừa lòng?" Xuân Trường vừa vào phòng đã bật chế độ lải nhải.

"Ông anh, tha cho em hôm nay đi, chỉ hôm nay thôi." Duy Mạnh méo mặt nói.

"Sợ thì đừng làm!" Xuân Trường hậm hực trừng mắt nói.

"Mọi người ăn gì chưa để em đi mua luôn." Hồng Duy thấy Duy Mạnh cúi gằm mặt thì nổi lòng thương lên tiếng đánh lạc hướng mọi người.

"Có đầu bếp ở đây lại đòi ra ngoài mua đồ, chú khinh anh phải không?" Đức Huy trừng mắt bặm môi hỏi.

"Không có, chỉ là bọn em đều chưa ăn, em sợ ăn trễ làm dạ dày Mạnh lại đau nên..." Hồng Duy sợ Đức Huy hiểu lầm mình nên lập tức giải thích.

"Ông ấy trâu bò lắm, đoi một bữa không chết được đâu, anh khỏi lo." Quang Hải nói xong còn quay sang lè lưỡi với Duy Mạnh - người đang có xu hướng xù lông với mình.

"Mấy người đến đây thăm bệnh hay đến cà khịa tôi?" Duy Mạnh chính thức xù lông.

"Phì... được rồi, không trêu Mạnh nữa, đồ ăn Huy nấu hết rồi, chúng ta ăn thôi kẻo trễ. Người lớn không sao nhưng con nít thì không được." Vẫn là Tuấn Anh lên tiếng hòa giải.

"Chỉ bác Tuấn Anh thương con." Minh Bình chạy đến ôm đùi Tuấn Anh nịnh nọt.

"Vậy lo ôm đùi bác Tuấn Anh đi nha, đồ bác nấu cấm Mibi đụng vào một miếng." Đức Huy bặm môi nói.

"Không mà, bác Huy cũng thương con phải không? Bác Huy là nhất." Cậu nhóc quay qua giơ ngón cái về phía Đức Huy.

"Coi như anh giỏi!" Đức Huy lườm yêu cậu nhóc.

Mọi người cũng vì vậy mà cười rộ lên vang vọng cả phòng.


Tối đến Hồng Duy quyết định cùng Minh Bình ở lại chăm Duy Mạnh, dù sao cũng là phòng bệnh hạng sang, có giường cho người nhà nằm nên không lo cậu nhóc ngủ không thoải mái.

Mười hai giờ, Hồng Duy vẫn đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt nhìn thành phố về đêm lập lờ ánh đèn mờ ảo.

"Duy ngủ đi, trễ lắm rồi."

Duy Mạnh nằm trên giường giả ngủ từ khi mười giờ, kiên nhẫn chờ Hồng Duy lên giường nhưng mãi không được, đành ngồi dậy cầm áo khoác đến phủ lên vai cậu.

"Mạnh vẫn chưa ngủ." Là một câu khẳng định.

"..."

Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi có tiếng động phía sau, là Minh Bình trở mình còn thuận tiện chép miệng vài tiếng.

"Duy... không thể tha thứ cho Mạnh sao?" Duy Mạnh siết chặt tay lấy hết can đảm hỏi Hồng Duy.

"Tha thứ? Mạnh đã làm gì sai à?"

"Duy đừng như vậy. Thà Duy cứ mắng chửi Mạnh, cấm Mạnh gặp con, không cho nó nhận ông bà, thậm chí chán ghét mà đánh Mạnh vài cái có khi làm Mạnh thoải mái hơn hiện tại."

"Mạnh sai rồi." Hồng Duy lắc đầu cười buồn, "Duy không trách Mạnh, cũng không có quyền trách Mạnh. Ngày đó nếu không phải Duy tự nguyện Mạnh cũng không thể làm gì được. Nếu Duy nhanh một chút báo cho Mạnh biết có một bé con đáng yêu tồn tại thì Mạnh sẽ không đi. Chung quy lại đều là Duy sai."

"Là do Mạnh không tốt. Mạnh không nên cố chấp với suy nghĩ của mình. Mạnh nên chấp nhận nghe theo trái tim rằng Mạnh thích Duy từ lâu rồi. Ngày đó Mạnh không nên tàn nhẫn nói những câu ấy với Duy, sau khi về Mạnh đã rất hối hận. Đều do Mạnh không tốt."

"Mạnh không thấy chúng ta đang rất buồn cười sao?" 

Hồng Duy đột nhiên bật cười làm Duy Mạnh thấy khó hiểu. Anh đưa ánh mắt ngờ vực nhìn đối phương.

"Ai cũng ôm lỗi về mình, cứ xin lỗi qua xin lỗi lại, thấy mệt không?"

Duy Mạnh mím môi, mắt đảo một vòng rồi lên tiếng, "Không mệt, chỉ cần Duy tha thứ, muốn Mạnh làm gì cũng được."

"Vậy nhảy từ đây xuống thì sao?"

"Nếu đó là điều Duy muốn."

"Vậy Mạnh nhảy đi." Mặt Hồng Duy vẫn không có chút biểu cảm gì.

Duy Mạnh nuốt khan một ngụm khí lạnh, trong lòng cảm thán, quả nhiên là Nguyễn Phong Hồng Duy, luôn lạnh lùng đến đáng sợ.

Duy Mạnh lấy hết can đảm đưa tay mở chốt cửa sổ, chưa kịp làm bước tiếp theo chân đã bị thứ gì đó giữ chặt. Đưa mắt nhìn xuống, là cậu nhóc Minh Bình đang ôm chân anh, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn mình.

"Minh Bình, đứng lên." Hồng Duy lạnh giọng nói.

"Không! Con không cho bố nhảy đâu." Cậu nhóc nghẹn ngào nói.

"Con không nghe lời ba?"

"Con nghe lời ba, nhưng ba không được bảo bố nhảy xuống kia nữa... Con đã nói với các bạn bố con rất đẹp trai còn rất giỏi, cũng đã hứa sẽ dẫn bố đến gặp các bạn, nếu giờ bố nhảy con sẽ... con sẽ..." Cậu nhóc khóc nấc lên, không thể nói thêm lời nào nữa.

Duy Mạnh có cảm giác như có bàn tay vô hình đang bóp chặt tim mình, chặt đến khó thể, cổ họng cũng nghẹn lại không nói được gì.

Bé con của anh chịu gọi anh là bố rồi, trước kia đều là một tiếng gọi chú, hai tiếng cũng là chú, dường như không hề có ý định gọi anh là bố. Không ngờ sau lưng anh còn đem anh đi khoe khắp nói. Cần vậy thôi là anh mãn nguyện rồi, chết cũng đáng.

"Nhóc con chịu gọi bố rồi? Để xem con cứng đầu hơn, hay ba thông minh hơn. Mau đứng lên, nam tử hán đại trượng phu gặp chút chuyện đã không có tiền đồ như vậy rồi sao?"

Sau câu nói của Hồng Duy không chỉ có Minh Bình ngơ ngác mà đến Duy Mạnh cũng không hiểu gì.

"Ba hứa không để bố Mạnh nhảy đấy." Minh Bình dò xét ba mình.

"Hứa! Con cần bố, ba cũng cần chồng đấy. Ai cho nhảy mà nhảy chứ. Nhảy rồi ba đẻ cũng không kịp để đền cho ông bà nội con đâu. Mau đứng lên!" Hồng Duy cười cam chịu.

"Dạ!" Minh Bình lập tức đứng dậy híp mắt cười, hết nhìn ba mình lại quay sang nhìn bố.

"Còn không mau ẵm con đi rửa mặt cho nó. Sau này chăm con đều do Mạnh làm đấy, Duy không làm đâu." Hồng Duy khẽ lườm Duy Mạnh.

"Tuân lệnh!" Duy Mạnh đưa tay chào kiểu quân đội, còn khuyến mãi nụ cười răng khểnh tiêu chuẩn, sau đó mới bế Minh Bình vào phòng vệ sinh rửa mặt cho cậu nhóc.

Hồng Duy nhìn hai ba con khuất bóng lại mỉm cười nhẹ. Nhìn Mạnh cố gắng như vậy cậu cũng không còn quá bài xích nữa. Con cậu cũng cần bố, cậu không thể ích kỷ thỏa mãn bản thân mà không nghĩ cho con. Huống hồ hôm trước mẹ Duy Mạnh có nói, nếu trước hạn anh không đưa cậu về thì sẽ bị ba anh đuổi ra khỏi nhà, bố của con trai cậu không thể biến thành người vô gia cư được.

Đêm đó một nhà ba người ghép hai giường đơn thành một giường đôi nằm ngủ cùng nhau rất hạnh phúc.



Đến tận sau này Duy Mạnh luôn miệng nói biết ơn con trai vì đã cứu anh, không thì anh thật sự phải xuống Suối Vàng uống canh Mạnh Bà không chừng.

Những lúc ấy Hồng Duy chỉ bĩu môi khinh bỉ, hầm hừ nói: "Hai bố con mấy người thì hiểu cái gì chứ!"

Ai biết được, người Duy Mạnh nên cảm ơn phải là cậu mới đúng.

Cậu nhóc kia lúc giả vờ ngủ sẽ có thói quen chép miệng. Hồng Duy lại biết rõ hai bố con, người muốn con gọi một tiếng bố nhưng lại ngại, người muốn gọi nhưng lại sợ mà không dám nói. Chung quy lại vẫn là nhờ cậu cho chút xúc tác.

Đúng là chẳng biết gì! Chỉ biết hiện tại một nhà ba người hạnh phúc. Người nào đó cũng không bị tống cổ ra khỏi nhà là được rồi.

Ừ! Vậy là được rồi! Trọn vẹn!

-THE END-



để mọi người đợi lâu rồi, nó vẫn chưa phải là toàn bộ ý tưởng của toi, bị hụt rất nhiều, có thời gian bị writeblock khá nặng, sau đó viết lại liền thấy mất ý tưởng nặng nề, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã chờ đợi và yêu thương đứa con tinh thần này của toi. Trân trọng!

(mấy người đòi chém đòi đốt nhiều quá nên toi phải đăng, không là toi xóa lâu rồi T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro