[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [18]
Duy Mạnh từ công ty về nhà, thay bộ quần áo lại muốn rời đi. Xuân Trường loay hoay trong bếp thấy thằng em muốn đi lại gọi giật ngược.
"Này! Mày chưa ăn đã đâu? Mới ra viện lại đi uống rượu thì tao đấm cho!"
"Em đi đưa con dâu về cho bố, hạn chỉ còn năm ngày thôi, không là bị ra khỏi đường chứ không đùa được đâu."
"Mày ở nhà tao mà cũng sợ bố mày đuổi ra đường à?" Trong lời nói của Xuân Trường có ý cười.
"Dù sao cũng phải rước vợ con về, anh với Hải ăn đi, em đi đây." Nói xong Duy Mạnh mau chóng rời đi.
"Chắc ổn anh nhở?" Quang Hải nhìn cánh cửa đóng chặt, bâng quơ hỏi.
"Không ổn cũng chẳng làm gì được, nói gì thì nói nó cũng là người sai." Xuân Trường lại tiếp tục bận rộn với những món ăn của mình.
Hồng Duy bận rộn chốt đơn nên khi chuông cửa vang lên, Minh Bình nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Ai đến vậy con?" Hồng Duy vẫn chăm chú vào đống tin nhắn.
"Dạ, chú đến." Cậu nhóc lóng ngóng không biết có nên mở cửa cho "chú" vào hay không.
Lần này Hồng Duy tỉnh táo hơn, dù không nói tên nhưng vẫn biết "chú" trong lời con trai mình nói là ai.
"Sao còn chưa mở cửa?"
"Được ạ?"
"Ba chỉ dặn con không cho người lạ vào, chứ không phải không được cho người khác vào nhà." Hồng Duy mỉm cười, nhìn con trai.
Minh Bình mở cánh cửa an toàn, "Con chào chú Mạnh."
"Chào con trai." Duy Mạnh mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc rồi giơ cái túi trong tay lên, "Hai ba con ăn gì chưa, chú có mua ít đồ ăn chỗ bác Huy cho con này."
"Dạ chưa, ba đang bận, cũng chưa nấu luôn." Minh Bình bĩu môi, bé đói rồi, nhưng lại không dám làm phiền khi ba đang làm việc.
"À đấy, xin lỗi con, ba quên mất." Hồng Duy vội vã đứng dậy đi vào bếp, sau đó chợt nhớ ra gì đó lại đi ra bỏ lại một câu "Sao hai người còn đứng đó, vào đây đi chứ!" rồi lại quay vào bếp.
"Ba còn chưa chào chú." Minh Bình bĩu môi lầm bầm.
"À, không sao, vào thôi con." Duy Mạnh quay người đóng cửa rồi nắm tay Minh Bình dắt vào nhà bếp.
"Mạnh ăn chưa? Con ăn gì để ba nấu?" Hồng Duy bận rộn lục lọi tủ lạnh.
"Chú Mạnh bảo đã mua đồ ăn rồi mà ba?" Minh Bình tốt bụng nhắc ba mình.
"Hả? Vậy à? Vậy để hâm lại cho nóng. Đồ gì ấy nhỉ?" Hồng Duy lại quay qua loay hoay lấy nồi chảo.
"Không cần đâu, anh Huy vừa nấu xong là Mạnh đưa ngay đến đây, không cần hâm, chỉ cần đổ ra ăn ngay thôi."
"À..." Hồng Duy gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Ba Duy bị bệnh ạ?" Minh Bình nghi hoặc hỏi.
"Duy bệnh hả? Có mệt lắm không? Có cần đi viện không?" Duy Mạnh sốt sắng đi đến bên Hồng Duy, toan đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cho cậu lại bị hành động né tránh của Hồng Duy làm cho khựng lại.
"Không, Duy không sao, ăn thôi!" Hồng Duy lấy tô chén dĩa bày ra bàn, rồi mở túi đồ ăn bày thức ăn ra.
"Oa, có súp măng cua con thích này, còn cả hải sản cho ba nè." Mình Bình reo lên.
"Ừ, con mau ăn đi, Mạnh ngồi đi chứ."
Nghe tiếng Hồng Duy gọi, Duy Mạnh vội vã kéo ghế ngồi xuống đối diện hai ba con Hồng Duy.
Bữa ăn cứ diễn ra trong im lặng.
Minh Bình vừa ăn vừa lấm lét quan sát hai người lớn.
Sau khi ăn xong hai người lớn lại tranh nhau rửa chén, phải để Minh Bình ra tay, "Ba với chú bao búa kéo đi, ai thua thì rửa chén."
Cuối cùng sau ba lần bao búa kéo, người rửa chén là Đỗ Duy Mạnh.
Sau khi rửa chén xong, Duy Mạnh đi ra nhìn viễn cảnh yên bình ở phòng khách lại vô thức mỉm cười.
Hồng Duy vẫn cặm cụi làm công việc của mình. Minh Bình ngồi dưới sàn vừa chơi lego vừa xem chương trình tiếng Anh trên tivi.
"Chú Mạnh ra chơi với con đi." Minh Bình vẫy tay gọi Duy Mạnh đến chơi với mình.
"Được, con muốn xếp gì?"
"Castle ạ."
"Ok, let's put the castle!"
Hai người cứ vậy vừa xếp lego thành hình lâu đài, vừa nói chuyện với nhau, lúc thì tiếng Anh, lúc thì tiếng Việt. Người ngoài nghe vào thật sự sẽ bị loạn não với hai "chú cháu" nhà này.
Khi Hồng Duy xong việc cũng đã mười giờ đêm. Cậu giãn người, ngã lưng ra sau ghế nghĩ ngợi.
Hình như mình quên gì đó?
"Duy xong việc rồi hả? Mau vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi đi."
Hồng Duy quay đầu nhìn Duy Mạnh đứng ở cửa phòng ngủ.
"Mạnh chưa về hả?"
"..."
"Duy xin lỗi, do đơn hàng đến nhiều quá..." Hồng Duy đứng dậy, ái ngại nhìn Duy Mạnh.
"Duy này, chúng ta... nói chuyện một chút được chứ?"
"À... ờ... Mạnh ngồi đi." Hồng Duy lóng ngóng chỉ về chỗ ghế trống.
Hồng Duy cứ nghĩ rằng mình đã quên đi cảm giác yêu một người là thế nào. Nhưng có vẻ không phải như vậy, khi gặp đúng người, trái tim chai sạn kia vẫn đập loạn làm cậu lúng túng theo.
"Duy có thể cho Mạnh một cơ hội không?"
"Cơ hội?"
"Ừ."
"Mạnh, nếu Mạnh muốn ở bên Duy chỉ vì đứa nhỏ thì không cần, Mạnh là thanh xuân, là sự vấp ngã của Duy, Duy coi đó là bài học, Duy cũng không hối hận khi có đứa nhỏ. Nếu Mạnh nghĩ chỉ có ở bên Duy thì mới được nhận Minh Bình thì không cần đâu, Mạnh có thể nhận con, chỉ là... xin Mạnh đừng tách nó khỏi Duy..." Mắt Hồng Duy bắt đầu ửng hồng.
"Duy đừng hiểu lầm, Mạnh không có ý đó..." Thấy Hồng Duy như sắp khóc Duy Mạnh cũng bắt đầu luống cuống. "Thật ra Mạnh luôn là người cố chấp với suy nghĩ của mình, trước đó luôn ngộ nhận mình thích Trọng, sau đó có một thời gian không gặp Duy cũng đã nhận ra tình cảm mình dành cho Duy không đơn giản nhưng vẫn cố chấp. Sáu năm ở nước ngoài đủ cho Mạnh tĩnh tâm suy nghĩ thấu đáo về tình cảm của mình, nhưng vẫn quá muộn." Duy Mạnh cười buồn, "Những năm tháng Duy gặp khó khăn kia Mạnh không ở bên cạnh, Mạnh chỉ mong quãng đời còn lại của Duy cho Mạnh cơ hội nghe theo trái tim mình."
"Mạnh có chắc đó là ý trái tim mình muốn, hay đơn giản là bù đắp những gì đã qua?"
"Mạnh..."
"Trễ rồi, Mạnh về đi, khóa cửa giúp Duy, cảm ơn." Hồng Duy nói xong thì đứng dậy đi vào phòng, để mặc Duy Mạnh ngồi ở phòng khách.
Đỗ Duy Mạnh: out!
Cách thời hạn ra khỏi nhà: 4 ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro