Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [16]

Duy Mạnh tỉnh dậy đã thấy đám anh em mình ngồi đầy phòng.

"Mọi người không đi làm à?"

"Chờ xem bao giờ mày tắc thở." Đức Huy khinh khỉnh nói.

"Bị dạ dày còn đi uống rượu, mày giỏi lắm." Xuân Trường lườm nguýt cậu em.

"May cháo vừa mang tới xong, dậy ăn đi không nguội." 

Tuấn Anh đi đến đỡ Duy Mạnh ngồi dậy, tay linh hoạt kéo bàn ăn lên, mở hộp cháo ra để trước mặt Duy Mạnh.

"Ăn cháo làm gì, anh uống rượu gì để em đi mua cho, uống phát hết bệnh ngay ấy mà." Quang Hải chớp chớp mắt nhìn ông anh mình.

"Chiều nay anh có cuộc họp, anh đến chớ?" Hà Ni vuốt vuốt điện thoại xem lịch trình làm việc của Duy Mạnh, đồng thời xử lý công việc qua mail với nhân viên.

"Ông có dàn bạn tốt đấy bánh bông Lan." Bác sĩ chính của Duy Mạnh đứng ở cuối giường ghi chép bệnh án ngẩng đầu cười nói với Duy Mạnh.

"Thanh... Hộ?" Duy Mạnh ngỡ ngàng nhìn anh bác sĩ.

"Ồ, đầu óc vẫn tốt lắm, nhớ tôi cơ à?" Văn Thanh cười toe nhìn cậu bạn.

Vũ Văn Thanh - bạn thân thời cấp ba của Duy Mạnh, sau khi tốt nghiệp chuyển đi cùng gia đình nên không giữ liên lạc với nhau, hiện tại là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của bệnh viện Hà Nội.

"Tất nhiên nhớ rồi, kẻ thù tôi nhớ lâu lắm."

"Ừ, ráng khỏe đi rồi đi ăn bánh bông lan với tôi."

"Âm hộ mau im đi!"

"Tất nhiên rồi, vì giờ tôi đi thăm bệnh chứ chẳng rảnh đôi co với ông, đợi ông khỏe rồi chúng ta làm một chầu nhé." Văn Thanh nhếch môi cười, gật đầu chào mọi người rồi rời khỏi.

Vừa mở cửa ra, Văn Thanh lại hào hứng nói, "Ồ, xem nào, gặp ai đây?" 

"Sao mày ở đây?" Giọng nói của Hồng Duy vọng vào trong phòng, mọi người quay đầu hàng loạt nhìn ra cửa.

"Sao hả, thấy anh rể hụt nên không vui chứ gì? Tiếc là nếu mày có quan hệ gì với thằng nằm trong kia thì sẽ gặp tao dài đấy, vì tao là bác sĩ chính của nó." Văn Thanh nhướn nhướn mày với Hồng Duy.

"Mày làm bác sĩ?" Hồng Duy chỉ vào Văn Thanh, nghi hoặc hỏi lại.

"Ừ!" Văn Thanh gật đầu xác nhận.

"Mày lo chữa não mày trước đi đã chứ mày đòi chữa bệnh cho ai."

"Này! Dù có là anh rể hụt của mày thì cũng đừng nói kiểu ấy với tao!"

"Rồi, rồi, mau tránh ra cho tao vào, cái tính ồn ào không bỏ."

"Cơ mà nhóc này con ai đây." Văn Thanh hất hàm về phía cậu nhóc bên cạnh Hồng Duy.

"Chào chú, con là Lê Minh Bình, con ba Duy ạ." Minh Bình nhanh nhảu đáp.

"À, ra là con ba Duy, vậy mẹ con đâu, chắc mẹ con xinh lắm nhỉ, ba con xấu thế thì mẹ phải xinh mới bù trừ cho con cái nét đẹp đáng gờm vậy chứ."

"Này!..."

"Dạ con không có mẹ, con có bố cơ, bố con... đẹp trai lắm. Đẹp hơn chú nhiều." Bình Mình chặn ngang lời Hồng Duy.

Lời nói làm người lớn đều cứng người.

"Miệng lưỡi khá lắm nhóc con! Là bố con dạy hay là bác hai con dạy? Nếu là bác hai con thì còn kém xa bác con lắm, mau về học thêm nhé!" Văn Thanh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi rời đi.

Hồng Duy cúi đầu nghiêm mặt nói với cậu nhóc, "Lần sau không được so sánh ai với bố con nghe chưa?"

"Nhưng chú Mạnh đẹp thật mà, nhất là khi chú cười."

"..." Được rồi, Hồng Duy cậu thua bản tính cố chấp của chính con trai mình!


Hai ba con Hồng Duy bước vào, thấy sáu người hơn chục con mắt đổ dồn về mình thì rùng mình một cái. Không phải nghe hết rồi chứ? Mà nghe được cũng đúng thôi, gần quá mà.

"Con chào các bác, các chú, con chào cô Ni."

"Chào nhóc/ chào con." Mọi người đồng loạt chào lại cậu nhóc.

"Hai ba con đến đây ngồi đi." Quang Hải vỗ chỗ trống bên sofa.

"Mạnh ổn rồi chứ?" Hồng Duy quay sang hỏi Duy Mạnh.

"À... ổn... ổn mà... Mạnh khỏe lắm, chiều ra viện ngay thôi."

"Xạo quen, mày phải một tuần." Xuân Trường khinh bỉ nói.

"Sao Duy biết ở Mạnh ở đây mà đến?" Duy Mạnh coi như không nghe thấy Xuân Trường nói gì, hỏi tiếp.

"Bác gái gọi điện bảo muốn để Bình đến thăm Mạnh."

Năm người đưa mắt nhìn nhau. Ai báo với nhà Mạnh vậy?

"Mẹ lại phiền Duy rồi."

"Không, không phiền, bác gái không nói, Duy biết Duy cũng sẽ đưa thằng bé đến. Nên làm vậy mà."

Nguyễn Phong Hồng Duy nói dối!

"À..."

Căn phòng rơi vào im lặng.

"Ăn đi, nhanh còn dọn bàn." Tuấn Anh gõ bàn gây chú ý.

"Nhìn cho lòi tròng hết đi." Đức Huy lầm bầm.

"Đùa chứ anh nghỉ ngơi đi, cuộc họp dời đến khi anh khỏe." Hà Ni đút điện thoại vào túi, cầm túi xách lên, nói "Em đi đây, các anh ở lại vui vẻ" rồi nhanh chóng rời đi.

Cô chẳng dại mà ở lại xem phim Hàn Quốc sướt mướt của đôi trẻ ưa ngược nhau kia. Trái tim thiếu nữ của cô yếu đuối lắm!

Duy Mạnh cầm muỗng múc cháo lên rồi đổ xuống, nhíu mày, "Cái gì đây?"

"Cháo!" Đức Huy nghiến răng nói.

"Cháo gì mà không có gạo toàn nước vậy sao ăn ba?"

"Mới phẫu thuật dạ dày xong mày muốn tống gì vô mồm mày? Cơm hả? Cho nó xuất huyết lại rồi mày lại đi hút máu con người ta hả? Vừa phải thôi chớ!" Đức Huy trừng mắt, nghiến răng trèo trẹo nói.

"Gì mà hút máu?"

"Mày chịu khó ăn vài hôm cho lành vết thương rồi mới ăn đồ cứng được, hôm qua mày xuất huyết nặng quá, mất máu nhiều, phải truyền máu."

"Ờ... cơ mà... không có nổi miếng thịt luôn hả?"

"Bố khỉ! Bố mày hầm nước xương mất tám tiếng đấy! Tám! Tiếng! Đã bảo mày không ăn được đồ cứng đưa thịt vào mày ăn kiểu gì? Mày không hiểu tiếng người hả? Không ăn thì đổ mẹ hết đi, ý kiến gì dữ vậy? Lần sau kêu đứa nào nấu cho, bố mày không nấu nữa!" Đức Huy gào ầm lên.

"Vợ chồng tao không rảnh ngồi hầm xương tám tiếng cho mày đâu. Hôm nay bỏ cả ngày ngồi với mày ở đây là quá lắm rồi." Xuân Trường cười thân thiện khi thấy Duy Mạnh nhìn mình.

"Chú biết anh không giỏi khoản nấu nướng mà." Tuấn Anh nhún vai bất lực.

Mọi người đổ dồn mắt nhìn Hồng Duy.

"Dạo này tiệm xuất nhập hàng liên tục em phải ở đó để nhận hàng." Hồng Duy cười gượng.

"Anh Huy nấu ngon ghê!" Duy Mạnh múc một muỗng cháo... à không, phải là nước cháo cho vào miệng, nuột ực một cái rồi cười toe nói.

"Coi như mày biết điều!" Đức Huy khoanh tay hầm hừ nói.


Đợi Duy Mạnh ăn xong Minh Bình mới đến bên cạnh anh, nhưng cậu nhóc chẳng nói gì, chỉ lặng im cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của Duy Mạnh đang nắm lấy tay mình.

Người lớn cũng chỉ thở dài ngao ngán nhìn hai bố con đơ như tượng.

"Bình có gì muốn nói với chú Mạnh mà nhỉ?" Hồng Duy gợi chuyện.

"Chú Mạnh ăn ngoan, uống thuốc giỏi để mau khỏe nha." Minh Bình ngẩng đầu đưa mắt nhìn ba mình rồi nhìn Duy Mạnh nói.

"Ai bày con nói vậy?" Duy Mạnh miệng cười méo xệch. Ăn ngoan, uống thuốc giỏi là cái quái gì?

Những người còn lại chỉ mím môi nín cười.

Một đứa trẻ sáu tuổi dỗ đứa trẻ hai mươi sáu tuổi, thú vị đấy chứ!

"Bình thường khi con bệnh bác Toàn sẽ nói vậy." Minh Bình vẫn ngây ngô nói.

"Được, chú sẽ ăn ngoan, uống thuốc giỏi, nhưng sau khi xuất viện chú cháu mình đi chơi công viên được không?"

Minh Bình không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ba mình, coi như hỏi ý kiến. Nhận được cái gật đầu của Hồng Duy, cậu nhóc mới quay lại gật đầu nói, "Chỉ cần chú Mạnh ngoan, đừng như hồi nãy không chịu ăn phải để bác Huy nạt là được."

Đến lúc này chẳng ai chịu nhịn nữa, cứ vậy phì cười mặc kệ mặt Duy Mạnh trắng bệch.

"Khá lắm nhóc con, con rất có tiềm năng." Đức Huy đưa ngón cái về phía Minh Bình.

"Cao nhân ắt có cao nhân trị. Em thấm câu này thật rồi." Quang Hải ngả ngửa ra ghế cười đến chảy nước mắt.

Hồng Duy chỉ biết mím môi nhìn bâng quơ trên trần nhà, mặc kệ ánh mắt cầu cứu của Duy Mạnh.

Sau khi đã hả hê mọi người trở lại dáng vẻ vốn có của mình.

"Cũng trễ rồi, hôm nay hẹn anh Phượng tranh thủ buổi trưa đưa Bình sang quán chơi với anh ấy một chút nên Duy đưa thằng bé đi đây, Mạnh cố gắng ăn uống giữ sức khỏe."

"Mai... Duy đưa thằng bé đến được chứ?"

"Người ta nguyên một cái tiệm bận rộn chứ rảnh rỗi như mày đâu." Xuân Trường trầm giọng nói.

"Có thể, chiều đón Minh Bình đi học về sẽ ghé qua cho thằng bé thăm Mạnh một chút."

"Có được không ạ?" Minh Bình nghe vậy lập tức quay đầu, mắt long lanh nhìn Hồng Duy.

"Được, con mau chào các chú, các bác để về, mai ba sẽ đưa con vào thăm... chú."

"Dạ. Con chào các chú, các bác con về." 

"Hai ba con về cẩn thận." Duy Mạnh xoa đầu, cười hiền với cậu nhóc.

"Ừ, chào nhóc, mai ăn gì bác Huy sẵn nấu cho luôn nào."

"Bác Huy nấu gì con cũng ăn, bác Huy nấu ngon mà." 

"Hãy biết điều như trẻ nhỏ đi." Đức Huy nhướn mày với Duy Mạnh.

"Vậy mai chú Hải cũng sẽ ghé để gặp Bình nhé."

"Dạ. Hẹn gặp lại chú Hải." Cậu nhóc vẫy tay với Quang Hải.

"Em xin phép." Hồng Duy gật đầu chào mọi người rồi nắm tay Minh Bình rời khỏi phòng.


Sau khi ba con Hồng Duy đi căn phòng lại rơi vào im lặng.

"Mạnh tính bao giờ nhận thằng bé." Tuấn Anh điềm đạm hỏi.

"Em không dám..."

"Thế mày cứ để thằng bé mang họ người khác thế à?" - Đức Huy

"..."

"Anh biết mày nghĩ gì, dù thằng bé được sống trong tình thương của mọi người nhưng điều đó vẫn không đủ đâu."

"Em sẽ để thằng bé thích nghi từ từ. Nhưng Duy mới là điều em đáng lo."

"Được rồi, được rồi, để khỏe mạnh rồi nói, dạ dày đang yếu còn nghĩ nhiều không tốt đâu, đau lại bây giờ. Nghĩ đi, nói gì nói anh mày cũng phải ghé bệnh viện xem bệnh nhân thế nào, tối đến thăm mày sau." Xuân Trường đứng dậy, đi đến vỗ vai động viên Duy Mạnh rồi rời đi.

"Mọi người không phải lo, về đi, có gì em gọi điều dưỡng, em cần yên tĩnh một chút."

Ba người nhìn nhau cũng quyết định ra về.

Duy Mạnh đã có ý đuổi khách họ cũng không nên nán lại, mấy chục năm bên nhau họ đủ hiểu khi nào đối phương cần không gian riêng để yên tĩnh suy nghĩ.

Ba người rời đi, lại thẳng tiến đến quán cafe của Công Phượng, cũng lâu rồi họ không gặp vợ chồng nhà Phượng Toàn, nhân dịp rảnh rỗi cũng nên đến ủng hộ nhau một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro