Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [15]

Sau khi Duy Mạnh rời đi Văn Toàn kéo Minh Bình đến ghế sofa, hỏi: "Sao con lại như vậy với... chú?"

"Bác Phượng bảo con không được tiếp xúc với ch...chú, nếu không sẽ phạt con."

"Bác nói với con khi nào? Sao bác lại nói vậy với con."

"Khi ở bệnh viện ạ. Hôm đó chú bảo trường cho nghỉ nên con ở nhà chú chơi, nhưng không có nên bác Phượng giận."

"Con... biết chú là... bố con rồi... phải không?" Văn Toàn nhìn con dò xét.

"... Dạ..." Cậu nhóc gật đầu xác nhận.

"Vậy sao con không gọi chú là bố?"

"..." Cậu nhóc im lặng không nói lời nào.

"Bình sao vậy?"

"Là chú không cần con trước, con cũng không cần chú đâu." Cậu nhóc trực khóc.

"Ai nói với con như vậy?"

"Là chính chú nói, chú còn bảo vì chú không cần con nên mới để con lại cho ba Duy."

"..." 

Hồng Duy không biết nên khóc hay cười nữa, ai đời lại tự nói mình như vậy không cơ chứ?

"Lúc chú đi nước ngoài còn chưa biết có sự tồn tại của con, nếu không chắc chắn chú sẽ ở bên con mà. Là ba không cho con gặp chú."

"..."

"Ba biết Bình luôn có suy nghĩ riêng của mình, con có thể gọi theo ý muốn của con, ba sẽ không nói gì, được chứ?"

"Dạ."

"Giờ thì chúng ta ăn cơm thôi."

Hai ba con đưa nhau vào phòng ăn, bắt đầu bữa cơm của mình.




Quang Hải nằm trên đùi Xuân Trường mơ màng muốn ngủ.

Xuân Trường chú tâm vào xấp bệnh án, đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm. Anh nhẹ nhàng gấp bệnh án lại, định bế Quang Hải về phòng thì cậu cũng bừng tỉnh, ngồi dậy dụi mắt hỏi, "Mấy giờ rồi anh?"

"Sang ngày mới rồi."

"Anh Mạnh vẫn chưa về nữa."

"Chắc nó sang nhà Tuấn Anh rồi."

"Có chắc không? Hay gọi anh ấy xem thử."

"Nó lớn rồi chứ nhỏ dại gì mà lo, mình đi ngủ đi em."

"Anh có tí trách nhiệm với anh em đi."

"Rồi, anh gọi."

Xuân Trường với lấy cái điện thoại trên bàn, mở danh bạ tìm số Duy Mạnh.

"Alo...."

Nghe đầu kia là giọng nữ xa lạ, Xuân Trường nhíu mày đáp, "Xin hỏi cô là..."

"Tôi là điều dưỡng bệnh viện Hà Nội, bệnh nhân hiện tại đang được cấp cứu, nếu anh là người nhà cảm phiền anh đến nhận người thân giúp chúng tôi."

"Vâng, tôi sẽ đến ngay."

Xuân Trường cúp máy, vội vã đứng dậy, vừa vào phòng vừa nói, "Em mau thay đồ, chúng ta đến bệnh viện, thằng Mạnh đang cấp cứu."

"Anh ấy bị sao vậy anh?" Quang Hải nghe vậy cũng vội vã theo sau.

"Anh cũng không rõ, chúng ta đến đó đã."

"Mình nên báo hai bác không anh?"

"Để xem tình hình, nếu nặng thì mai hãy báo, khuya rồi để hai bác nghỉ ngơi."



Hai người hấp tấp chạy đến khu cấp cứu.

"Tôi là người vừa gọi điện thoại hồi nãy, cho hỏi người nhà tôi thế nào rồi?"

"Anh là người nhà của Đỗ Duy Mạnh?"

"Vâng."

"Bệnh nhân Mạnh bị xuất huyết dạ dày, đang được cấp cứu, mời anh ký tên vào giấy tờ." Cô điều dưỡng đưa một xấp giấy tờ ra Xuân Trường ký.

Sau khi hoàn tất, hai người cùng nhau đi đến trước phòng cấp cứu.

Không lâu sau cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, nhưng không phải thông báo đã qua cơn nguy kịch mà là thông báo bệnh nhân cần nhóm máu O, nhưng ngân hàng máu hiện không có, trong lúc bệnh viện tìm nguồn máu thì người nhà nên tìm người hiến máu sẽ nhanh hơn.

Xuân Trường và Quang Hải đều là nhóm máu B. Không biết làm sao, họ đành gọi cho nhà Tuấn Anh và Hà Ni.


Rất nhanh ba người đều có mặt.

"Tao và Huy đều nhóm máu A." Tuấn Anh mặt đầy căng thẳng nói.

"Em còn tệ hơn, AB." Hà Ni nhún vai.

"Vậy chỉ còn cách cầu nguyện có người đến giúp thôi."

Mọi người đứng ngồi không yên, cầu nguyện tìm được người hiến máu.


"Anh Trường? Mọi người cũng đến hiến máu ạ?" Hồng Duy ngạc nhiên khi bắt gặp mọi người, trái đất cũng tròn quá rồi.

Thời còn học đại học, Hồng Duy có đăng ký chương trình hiến máu sống, đã mấy năm trôi qua cậu không nghĩ mình sẽ được yêu cầu đi hiến máu vào lúc nửa đêm thế này. 

"Không, bọn anh là người nhà." Xuân Trường nói.

"Người nhà các anh ạ? Cũng thật trùng hợp." Hồng Duy cởi áo khoác, vừa cười vừa nói.

"Ừ, trùng hợp thật." Xuân Trường cười gượng.

"Thôi em vào đây, các anh đừng quá lo, sẽ qua hết thôi." Hồng Duy thấy điều dưỡng đến thì mau chóng để lại một câu rồi đi đến bên điều dưỡng nói chuyện, sau đó vào thẳng phòng cấp cứu.

"Chậc, ông Mạnh nói hai người là nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên!" Hà Ni tặc lưỡi nói.

Bốn người kia cũng chỉ biết thở dài.



Hồng Duy sau khi làm đủ các thủ tục sát khuẩn tiệt trùng thì cũng vào được phòng mổ.

Căn phòng mổ lạnh lẽo làm cậu bất giác rùng mình.

"Anh lên nằm giường trống bên kia đi, chúng ta bắt đầu truyền máu." Cô điều dưỡng nói.

"À... vâng." Hồng Duy lóng ngóng leo lên giường.

Cũng vì quá rảnh rỗi nên cậu nhìn ngó khắp nơi, rồi lại tò mò không biết người mình hiến máu cho là ai nên quay sang nhìn. Tim cậu đánh thịch một cái khi thấy gương mặt của đối phương. Dù đã đeo mặt nạ dưỡng khí và chỉ nhìn được sơ đường nét khuôn mặt nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được đó là người cậu thương, là bố của con trai cậu, là... Đỗ Duy Mạnh...

Vì sao anh lại ở đây? Nằm bất động không nhúc nhích.

Đầu giờ chiều không phải anh vẫn đứng ngay trước cửa nhà cậu cười nói sao?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?



Hồng Duy được điều dưỡng đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì ngồi sụp xuống.

"Duy/ Anh Duy!" Năm người vội vã chạy đến bên Hồng Duy, đỡ cậu dậy.

"Mạnh..." Hồng Duy thất thần nhìn cánh cửa cấp cứu đóng chặt.

"Nó bị xuất huyết dạ dày. Duy yên tâm, Mạnh qua cơn nguy kịch rồi." Xuân Trường lên tiếng trấn an cậu.

"Anh yên tâm, anh Mạnh từ nhỏ đã rất tốt số, anh ấy còn có lần xém chết đuối." Quang Hải siết chặt tay Hồng Duy.

"Hay để anh đưa Duy về với nhóc con nha, nó ở nhà một mình hả?" Tuấn Anh lảng sang chuyện khác.

"Không ạ, lúc đi em có gọi anh Phượng qua trông giúp em rồi. Anh cho em ở đây đến khi Mạnh ra thôi, rồi em sẽ tự đi." Hồng Duy vẫn trân trân nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.

Hai người vẫn nặng tình với nhau như vậy hà cớ gì cứ làm khổ nhau? Chẳng ai nói với ai về cảm xúc của mình, tự dặn vặt mình như vậy vui không?

Năm người cũng không biết nói gì, chỉ biết thở dài cảm thán.

Ngu ngốc!


Không bao lâu đèn cấp cứu cũng được tắt đi, bác sĩ bước ra thông báo bệnh nhân đã ổn định, chỉ cần đưa vào phòng hồi sức chờ tỉnh lại.

Hồng Duy đứng sau nghe xong cũng lẳng lặng rời đi không một tiếng động.

Thật may, con trai cậu vẫn có cơ hội gọi anh một tiếng bố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro