Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [13]

Minh Bình vào phòng khóa cửa, mặc kệ Văn Toàn ở bên ngoài gõ cửa gọi.

Cậu nhóc tủi thân cứ ngồi thu một góc ở đầu giường sụt sịt.

Cậu nhóc chợt nhớ bà nội có cho mình một chiếc điện thoại, bảo có việc gì thì gọi cho bà. Bé xuống giường, chạy đến chiếc cặp sách tìm điện thoại, nhưng thay vì gọi cho bà nội, cậu nhóc lại gọi cho Quang Hải. Còn số điện thoại? Có sáu số điện thoại của sáu người cậu nhóc nhớ cả sáu, vì trước đó không dùng điện thoại cậu nhóc được cả nhà luyện cho thuộc số điện thoại phòng trường hợp gặp bất trắc.



Quang Hải, Xuân Trường cùng Duy Mạnh đang ăn cơm ở nhà.

"Mày về nhà mày đi, sao cứ ăn dầm nằm dề nhà tao vậy?"

"Đã bảo không thích nhà to." Duy Mạnh thản nhiên gắp thức ăn cho vào chén mình.

"Vậy mày đi mua căn nhà nhỏ nhỏ mà ở, mày thiếu quái gì tiền."

"Tiền để nuôi vợ con."

"Anh đã cưới vợ đâu mà lo vợ con?" Quang Hải khinh bỉ nói.

"..."

"Không thì mày sang nhà thằng Tuấn Anh mà ở, nó có nguyên cái biệt thự to đùng kìa, một ngày ba bữa mày không lo đói nữa." Xuân Trường vừa gắp thức ăn cho vào chén Quang Hải, vừa nói.

"Quan trọng là..."

Duy Mạnh chưa nói xong thì bị tiếng chuông điện thoại của Quang Hải cắt ngang. 

Thấy số lạ Quang Hải lịch sự nói. "Alo, Quang Hải xin nghe."

"Chú Hải, con, Minh Bình..." Giọng bé con nghèn nghẹn.

"Bình hả con? Sao lại gọi cho chú giờ này? Ba con đâu?"

"Chú Hải... ba Duy hết thương Bình rồi." Đầu dây bên kia có tiếng sụt sịt.

"Sao có thể chứ? Ba Duy thương Bình thứ hai thì không ai dám tranh nhất nhé. Bình ngoan, nói chú nghe có chuyện gì nào."

Quang Hải đưa mắt nhìn Duy Mạnh, Xuân Trường đang nhìn chằm chằm mình, tai thì dựng thẳng nghe ngóng.

"Từ khi ở bệnh viện về ba Duy mắng con hoài thôi, ba Duy không chơi với con như trước nữa, ba hết thương con rồi. Có phải vì con không phải con ba Duy nên mới thế không ạ?"

"Bậy nào, bảo bối, chú đảm bảo với con, con là được ba Duy sinh ra, còn ba Duy mắng con là vì con đã làm chuyện gì hư đúng không? Kể rõ chú nghe, chú sẽ phân tích sai đúng cho con này."

"Con không làm gì mà, con chỉ nói con có gặp bà nội, thế là ba Duy lớn tiếng với con." Cậu nhóc khóc òa lên.

"Bà nội?"

Quang Hải, Xuân Trường nhíu mày nhìn Duy Mạnh đang đăm chiêu.

"Dạ."

Duy Mạnh ra dấu ý bảo Quang Hải đưa máy cho mình.

Quang Hải do dự một hồi cũng đưa điện thoại cho Duy Mạnh.

"Minh Bình, chú là Duy Mạnh, con nói cho chú biết, con gặp bà nội thế nào?"

"Bà đến trường bảo bà là bà nội con."

"Bà còn nói gì với con nữa không?"

"Bà bảo ba Lương không phải ba ruột con, bố không đến gặp con là do ba Duy không cho gặp, nhưng bà bảo rất nhanh thôi con sẽ được ở với bố."

"Bình, nghe cho rõ những gì chú nói đây. Bố con không cần con nên mới để con lại cho ba Duy, cũng vì vậy ba Duy mới không cho bố gặp con, lỗi là do bố con hết, bà nội không biết rõ chuyện nên mới vậy, lần sau bà nói gì con chỉ cần nghe thôi, không cần tin đó là thật, chuyện con ở với bố cũng sẽ không xảy ra đâu, bố con là người xấu. Mà tốt nhất lần sau bà đến gặp con cũng đừng gặp nữa, nếu bà có hỏi con cứ nói chú Mạnh bảo vậy. Được chứ?"

"Nhưng mà..."

"Con mau đi xin lỗi ba Duy đi, đừng để ba buồn, nghe chú."

"Dạ..." Cậu nhóc ỉu xìu đáp lại rồi cúp máy.

Duy Mạnh trả máy lại cho Quang Hải, đưa tay day huyệt thái dương.

"Chuyện ủy quyền luật sư đòi quyền nuôi con không phải do mày làm đúng không?" Xuân Trường nghiêm mặt hỏi.

Ngay từ đầu anh đã tin Duy Mạnh không làm như vậy.

"Là mẹ em làm."

"Rồi mày nhận lỗi về mình hết?"

"Chứ anh bảo em phải làm sao? Đẩy hết trách nhiệm cho mẹ em?"

"Nhà mày rối thật luôn, nếu ngày đó mày làm rõ tình cảm từ sớm có phải giờ vui cửa vui nhà vợ con đuề huề không? Cứ cố chấp với cái thằng thảo mai rồi nát bét."

"Anh đừng nói Trọng như vậy!"

"Làm sao? Vẫn xót người ta?"

"Không, chỉ là... lỗi do em, không do ai hết, có muốn mắng chửi thì mắng chửi em, đừng lôi thêm ai vào nữa."

"Chả thèm chửi cái thằng óc lợn nhà mày. Tốt nhất đừng để thằng Huy biết chuyện mẹ mày làm, không nó đến thẳng nhà nói không kịp vuốt mặt đấy. Nó cưng thằng Duy lắm."

"Em chả biết đâu, đau đầu lắm rồi!" Duy Mạnh vò tóc mình rồi vùng vằng đứng dậy đi về phòng.

"Mày vẫn ở đây à?"

"Em đã mệt lắm rồi, đừng đuổi em ra đường nữa." Trước khi đóng cửa Duy Mạnh bỏ lại một câu như vậy.

"Ổn không anh?" Quang Hải lo lắng nhìn cánh cửa phòng Duy Mạnh đóng chặt.

"Chuyện nhà nó, mình cũng không đi sâu vào được, em đừng nói gì với ai chuyện này, lỡ đến tai nhà Tuấn Anh thì mệt ra, thằng Huy đã đành, thằng Tuấn Anh nhìn vậy chứ lúc nóng lên cũng đủ chuyện."

"Vâng."




Sau khi cúp máy, Minh Bình nghe lời Duy Mạnh chạy ra phòng khách với mục đích xin lỗi ba của bé.

Cậu nhóc rón rén đi đến bên Hồng Duy. Nhưng khi thấy Hồng Duy ngồi co một góc với tiếng nghẹn ngào đứt quãng thì tim bé đau nhói. Bé đưa tay run rẩy lay người ba mình, đôi mắt vừa mới khô được một lúc lại ầng ậc nước.

"Ba... ba Duy..."

Hồng Duy nghe thấy bé con gọi mình thì giật mình, vội vã lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu, nở một nụ cười.

"Ba Duy đừng khóc." Cậu nhóc mếu máo, đưa tay muốn Hồng Duy bế.

"Di không khóc, Di xin lỗi Bìn, Di làm Bìn buồn rồi." Hồng Duy bế bé ngồi lên đùi mình, vỗ nhè nhẹ lưng bé trấn an.

"Bình xin lỗi ba Duy, Bình sai rồi." Cậu nhóc ôm cổ Hồng Duy, rấm rức khóc.

"Di cũng sai, Di với Bìn huề nha? Được chứ?" Hồng Duy kéo cậu nhóc đối diện với mình.

"Dạ..." Cậu nhóc gật đầu đồng ý.

"Nào, Di đưa Bìn đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nha."

"Dạ."

Nhận được lời đồng ý của cậu nhóc, Hồng Duy cười nhẹ bế bổng bé con lên đi về phía nhà vệ sinh.

Hai ba con rất nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân rồi vào phòng ngủ.

Công Phượng và Văn Toàn ở sau cánh cửa thấy hai ba con đã êm ấm cũng thở phào nhẹ nhõm đóng cửa phòng đi ngủ.


Dù trong lòng Hồng Duy có bao ưu phiền chỉ cần nhìn thiên thần nhỏ ngủ ngon trong lòng tự khắc cảm thấy ấm lòng mà nhắm mắt ngủ một giấc để tiếp năng lượng để ngày mai lại chiến đấu.


Cả một đêm dài như vậy, người nặng nề với những suy tư ngổn ngang đến mức không chợp mắt được họa chăng cũng chỉ có người tên Đỗ Duy Mạnh mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro