Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [12]

Nhân đầu tuần ít khách Phượng Toàn ở nhà cùng ba con Hồng Duy ăn một bữa cơm coi như mừng Hồng Duy xuất viện.

"Duy có chuyện gì hả? Có gì cứ nói."

Văn Toàn để ý từ đầu bữa ăn Hồng Duy luôn do dự như có điều gì muốn nói nên gợi chuyện.

"Anh này, ngày mai em dọn về nhà em nha." Hồng Duy sợ anh mình mắng nên nói rất nhỏ.

"Ở đây chết ai mà mày đòi chuyển đi?" Công Phượng vừa gắp đồ ăn chia cho bốn người, vừa nhàn nhạt trả lời.

"Chẳng chết ai nhưng cũng không nên phiền hai anh."

"Phiền gì? Mày ở đây, lúc bận bịu bọn anh giúp chăm Mibi cho, lúc trước một mình mày thì sao cũng được, giờ có thêm Mibi về đấy có hai ba con xoay sở kiểu gì?"

"Được mà, trước kia một mình em với cái tiệm còn lo không có thời gian, chứ giờ anh Toàn tuyển thêm hai bạn nhân viên rồi, em cũng không nỡ cho hai bạn ấy nghỉ việc."

"Bản tính cứng đầu của mày anh còn lạ lắm cơ. Muốn gì thì làm đi, lúc nào bận quá thì báo anh."

"Vâng."

"Nhưng có chuyện gì thì về đây nói với anh, chứ không phải im ỉm như trước đâu đấy."

"Em biết rồi."

"Nhưng sao dọn gấp vậy?"

Văn Toàn chợt nhớ Hồng Duy báo ngày mai chuyển đi.

"Nhà em đã tranh thủ dọn dẹp mấy bữa rồi, đồ ở đây cũng không nhiều, dọn tối nay chắc hoàn tất thôi."

"Mày toàn chơi kiểu tiền trảm hậu tấu thôi Duy ạ, anh mệt mày thật sự."

Công Phượng cũng hết cách với em mình, chỉ bất lực buông một câu rồi thôi.

Hồng Duy biết mình sai nên cũng chỉ cười làm hiền với anh trai.

"Vậy là mình không ở với bác Phượng, bác Toàn nữa ạ?" Minh Bình im lặng nghe người lớn nói chuyện xong mới lên tiếng hỏi.

"Ừ, chúng ta sẽ về nhà ba." Hồng Duy ân cần nói với cậu nhóc.

"Về nhà ba, là về nhà ba Lương ạ? Ba mẹ các bạn ở lớp con đều sống cùng nhau, sao có mình nhà mình khác biệt vậy ạ?" Cậu nhóc ngây ngô hỏi.

"Chuyện này..." Hồng Duy đưa mắt nhìn hai người anh của mình.

"Bác sẽ giải thích với Mibi sau nhé, giờ Mibi ăn xong phần mình đi đã nào." Văn Toàn ngồi đối diện gắp đồ ăn vào chén cho cậu nhóc.

Bốn người cứ vậy vừa nói chuyện vừa ăn uống.



"Chuyện anh Lương vẫn chưa nói với Mibi hả?" Văn Toàn và Hồng Duy ở trong phòng xếp đồ.

"Em không biết nói thế nào. Dù không gặp anh Lương nhiều nhưng có vẻ nó rất quý anh ấy."

"Ừ, thằng bé khá quý anh Lương, con nít mà, nó biết ai thương ai ghét nó."

"Chắc lát trước khi đi ngủ em nói luôn."

"Còn cả... chuyện Mạnh... chú không tính cho cậu ấy nhận con à?" Văn Toàn do dự hỏi.

"Em không biết... em vẫn chưa nói chuyện với Mạnh." Hồng Duy mệt mỏi lắc đầu.

"Dù sao Mibi cũng cần biết cội nguồn của nó, chú nghĩ cho kỹ, lựa chọn là ở chú."

"Vâng."

Hai người rơi vào trầm mặc, không ai nói lời nào.



Cộc cộc

Công Phượng đứng ngay cửa phòng gõ cửa gây chú ý với hai người.

"Họp gia đình chứ?"

Văn Toàn, Hồng Duy khó hiểu nhìn nhau rồi đứng dậy ra phòng khách tập trung.

Quyết định họp gia đình cũng chỉ được Công Phượng bất chợt nghĩ ra trong lúc ngồi xem tivi, nói là hai bác cháu xem tivi nhưng chỉ một mình Minh Bình xem, còn Công Phượng lại rơi vào thế giới riêng của mình, sau một hồi suy nghĩ được mất, anh quyết định họp gia đình.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Công Phượng hắng giọng lên tiếng.

"Việc đầu tiên là bác muốn Mibi chú ý lắng nghe những gì người lớn nói, có được không?" Công Phượng nhìn Minh Bình đang ngồi trong lòng Hồng Duy, nghiêm mặt nói.

"Dạ." Cậu nhóc nghe thấy nhắc đến mình thì cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu đồng ý.

"Em nói đi." Công Phượng chỉ Hồng Duy.

"Em?" Hồng Duy đưa tay chỉ ngược vào mình, sau khi nhận được cái gật đầu từ Công Phượng, Hồng Duy nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Minh Bình, do dự nói, "Bình này..."

"Ba Duy phải gọi là Bìn." Cậu nhóc nhanh chóng sửa.

"Nghiêm túc nghe ba nói!" Hồng Duy nghiêm giọng.

"Dạ..." Cậu nhóc tiu nghỉu cúi đầu.

"Nghe ba nói không?" Hồng Duy nhấc bé qua ghế ngồi bên cạnh, xoay người bé đối diện mình.

"Dạ có." Cậu nhanh chóng ném đi vẻ tủi thân của mình, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thẳng Hồng Duy.

"Ba Lương sẽ đi nước ngoài, nếu con muốn mai ba sẽ đưa con ra sân bay chào ba Lương, có được không?"

"Là sao ạ? Ba Lương không cần Bình nữa ạ? Hay ba Lương có bạn nhỏ khác nên không cần Bình nữa?" Dù trong giọng nói có chút nghèn nghẹn nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng kiềm không để nước mắt mình rơi.

"Không có, ba Lương thương con mà, chỉ là ba có công việc nên phải đi. Bình phải hiểu cho ba Lương chứ, Bình là bé ngoan mà, phải không?"

Hồng Duy kéo cậu nhóc vào lòng, bất đắc dĩ nói mấy câu chẳng đâu vào đâu để an ủi bé con của mình.

"Không có đâu, ba của bạn Hậu cũng bảo đi nước ngoài công tác, nhưng bạn Hậu lại thấy ba bạn ấy dẫn một bạn khác đi chơi công viên ấy. Người lớn toàn nói dối thôi."

"Nào, trước giờ bác chưa nói dối con cái gì nhé nhóc con." Công Phượng nhíu mày bất bình nói.

"Mọi người đều nói dối con, ai cũng bảo con là con ba Lương, nhưng mà con không phải con của ba Lương, mọi người nói dối!" Cậu nhóc đột nhiên khóc rống lên.

"Bình! Ai nói với con chuyện này?!" Hồng Duy nghe cậu nhóc nói vậy thì lật đật đẩy con ra ngồi đối diện mình, tay run rẩy giữ lấy vai bé.

Văn Toàn, Công Phượng nghe vậy cũng chết sững tại chỗ.

"Là bà nội nói."

"Bà nội? Con gặp bà nội ở đâu?" Giọng Hồng Duy run rẩy.

"Bà nội hay đến trường thăm con lắm... còn... đưa bánh kẹo với sữa đến chia cho các bạn trong lớp nữa." Minh Bình thấy người lớn đều căng thẳng thì bắt đầu rụt rè.

"Con vào phòng đóng cửa ngủ đi, ba nói chuyện với hai bác một chút."

"Nhưng mới chín giờ..."

"Nhanh!" Hồng Duy quát một câu làm cậu nhóc giật bắn mình.

"Bình tĩnh đi Duy. Nào, bác đưa Mibi đi đánh răng rồi đi ngủ nhé, hôm nay chúng ta ngủ sớm một bữa." Văn Toàn thấy Hồng Duy nổi nóng thì lên tiếng hòa giải, ra dấu cho Công Phượng xoa dịu em trai.

"Ba Duy nói Bình là nghiệp chủng, đòi Bình chết, từ khi ba Duy ở bệnh viện về ba Duy toàn mắng Bình thôi! Bình ghét ba Duy!" Cậu nhóc nói xong chạy một mạch vào phòng ngủ đóng sầm cửa, mặc kệ Văn Toàn ở bên ngoài gọi thế nào cũng không mở.

Hồng Duy nghe những lời cậu nhóc nói xong thì chết sững không phản ứng gì.

Mắng? Cậu có mắng bé con sao? Cậu chỉ hơi nghiêm khắc với bé thôi. Vì cậu nghĩ không vì thiếu tình thương của một người mà con trai cậu có đặc ân được cưng chiều, sáu năm qua nó đã được mọi người cưng chiều quá rồi, cậu nghĩ mình nên nghiêm khắc với bé con một chút, là để tốt cho bé con, trẻ hư cũng chỉ vì hai từ 'cưng chiều' mà ra.

"Duy..." Công Phượng lo lắng nhìn em mình.

Làm ơn đi, đã bảo hết bệnh rồi mà?

Hồng Duy không nói gì, co người gục mặt vào đầu gối, hai tay ôm đầu.

"Duy!" Công Phượng đến bên cạnh em trai, khẽ khàng đặt tay lên vai cậu.

Văn Toàn nghe Công Phượng gọi tên Hồng Duy mãi thì quay lại phòng khách xem tình hình, thấy Hồng Duy co cụm thì lại lo lắng toan lấy điện thoại gọi cho Xuân Trường thì nghe Hồng Duy nói, "Em không sao, em cần yên tĩnh, hai anh vào phòng nghỉ ngơi đi."

"Nhưng..."

"Em ổn, em cần suy nghĩ vài chuyện, yên tâm, em không điên dại lại đâu."

Hai người có thể cảm nhận được trong câu nói của Hồng Duy có ý khinh miệt.

"Vậy... thấy có gì không ổn thì gọi anh đấy, đừng chịu đựng một mình."

"Ừm..." Hồng Duy trả lời cho có lệ.

Công Phượng, Văn Toàn vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Hồng Duy, vẫn là chưa yên tâm được.


Ba Duy nói Bình là nghiệp chủng, đòi Bình chết, từ khi ba Duy ở bệnh viện về ba Duy toàn mắng Bình thôi! Bình ghét ba Duy!

Câu nói của Minh Bình vang vọng trong đầu Hồng Duy đan xen với vài hình ảnh xa lạ xuất hiện trước mắt cậu.

Hình ảnh cậu vừa đánh vào bụng mình vừa luôn miệng nói: mày là nghiệp chủng, cho đến khi thứ chất lỏng lạnh băng truyền vào mạch máu làm cậu mất đi ý thức mới dừng lại.

Hình ảnh cậu bóp cổ một cục đỏ hỏn, miệng lẩm bẩm: mày chết đi, may mắn mọi người đến đúng lúc cứu đứa nhỏ ra khỏi tay cậu.

Cùng với hình ảnh gần đây nhất, bé con đáng yêu của cậu lon ton chạy vào phòng, bàn tay nhỏ nhắn toan đưa lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ lại bị cậu bắt lấy, giật ngược đè xuống giường, vẫn là hành động cũ, tay đặt ở cổ bé con, miệng không ngừng nói: mày chết đi, nghiệt chủng, chết đi.

Rốt cuộc mày đã làm gì thế này?

Vì cớ sao lại ra như vậy?

Là nên hận Đỗ Duy Mạnh?

Hay hận chính mình đã mù quáng?

Hồng Duy khóc không thành tiếng, bờ vai run rẩy không ngừng.


Công Phượng, Văn Toàn vì lo lắng cho Hồng Duy nhưng không biết làm gì, chỉ biết hé cửa đứng nhìn.

Bé con... mau mau ra dỗ ba con đi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro