Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1009] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [15]

"Anh Toàn! Anh Toàn ơi!"

"Anh Toàn có nghe em nói không?"

Bên tai có người lớn tiếng gọi tên cậu, nghe rất vội, nhưng vẫn không phải là giọng nói quen thuộc nhất.

"Anh Toàn, nghe thấy không, tỉnh lại đi."

Quang Hải nắm tay Văn Toàn, mày nhíu chặt, trong mắt như muốn rơi lệ, "Mau tỉnh lại đi..."

Mi Văn Toàn khẽ run, cố gắng mở mắt.

Ngoài cửa truyền đến tiếng súng, trong đó có một phát bắn vào cửa kim loại, phát ra một tiếng nặng nề.

Quang Hải cầm súng trong tay, lòng bàn đầy mồ hôi.

Cuối cùng cậu phải thừa nhận đã quen có Xuân Trường bên cạnh, lúc gặp nguy hiểm, cậu không biết nên bảo vệ người bên cạnh thế nào.


Bên ngoài mưa rơi tí tách, bầu trời xám tro mây dày nặng trôi lơ lửng, mặt đất nhanh chóng xuất hiện một vũng nước, lúc xe chạy qua sẽ văng nước sang hai bên, nặng nề rơi xuống.

Nhà của Xuân Trường và Đức Huy giống nhau đều ở ngoại ô rất xa, trên đường gần như không có xe và người qua đường, không khí cùng mặt đường bị mưa làm cho thành màu tro, trước kính xe một mảng xương mù, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi.

Càng đến gần, càng hoang vu.

Lúc đến nhà Xuân Trường, mưa rơi lớn hơn, Tuấn Anh vừa xoay vô lăng vừa đạp thắng, bánh xe ma sát với mặt đất, tiếng chói tai bị mưa áp không nghe thấy được.

Anh mở cửa xe, vừa đặt một chân xuống, nửa người đã bị mưa tạt ướt.

Anh sờ bên eo, xác nhận súng đã cất xong thì lập tức xuống xe chạy về phía nhà Xuân Trường, không chậm trễ một giây nào.

Mưa to vào mùa lạnh luôn tàn khốc, lạnh thấu xương, mưa như trút nước, Tuấn Anh gần như không mở mắt nổi, anh giơ tay lên, đưa mu bàn tay lau mặt qua loa, tay vừa hạ xuống, nước mưa đã xối đến.

Cửa nhà mở rộng, trên cửa khắc hoa tinh xảo có vết nứt xấu xí. Tuấn Anh cẩn trọng đi vào, mới bước vào một bước, nước mưa trên người nhỏ xuống, tạo thành vũng nước nhỏ.

Trong phòng khách không có ai, bàn ghế lộn xộn, thấy rõ dấu vết đánh nhau. Bàn trà bị lật ngã trên đất, bên cạnh là dao gọt trái cây dính đầy máu, phòng khách rộng lớn trống rỗng có chút đáng sợ.

Tuấn Anh cởi áo khoác bị nước mưa làm ướt ném xuống đất, sau đó nắm chặt súng, ngón tay giữ cò súng, một bên cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh, vừa đi đến nhặt con dao nhỏ lên.

Máu tươi vẫn chưa khô hoàn toàn, xem ra người ở đây ra ngoài chưa lâu.

Tuấn Anh gấp dao lại cất đi, sau đó thử gõ cửa phòng Công Phượng ở tầng một, thấp giọng hỏi: "Có ai ở đây không? Anh là Tuấn Anh."

Hồi lâu không có ai trả lời.

Tuấn Anh thở dài, đang định xoay người rời đi thì cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên hé mở.

Bên trong tối đen không thấy gì.

"Anh Tuấn Anh..." Giọng của Quang Hải từ sau cửa truyền đến, "Là anh Tuấn Anh thật sao?"

Tuấn Anh vội đẩy cửa vào, "Hải, không sao, bên ngoài không có ai hết." Anh dựa vào trí nhớ tìm đến công tắc điện, "Phượng đâu?"

Đèn trong phòng không quá sáng, nhưng Quang Hải vẫn đứng ở cửa che mắt.

Tuấn Anh nhìn Quang Hải một chút, lại nhìn Văn Toàn, chắc chắn bọn họ không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi: "Hải, Phượng đâu, sao không thấy cậu ấy ở đây?"

Quang Hải chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Văn Toàn một chút, sức lực lập tức bị rút sạch, ngay cả súng cũng không cầm. Anh gãi đầu, trong mắt cũng không có chút che giấu, "Anh Tuấn Anh... Mau cứu anh Phượng đi... anh mau đi cứu anh Phượng đi..."

Tuấn Anh luống cuống, "Phượng ở đâu?"

Quang hải chỉ lắc đầu.

Cậu không biết, cái gì cậu cũng không biết, cứ vậy luôn chìm trong bóng tối, cầm súng, chăm sóc Văn Toàn, chờ đến tận bây giờ.

"Hải, phấn chấn lên," Tuấn Anh đi tới trước đứng ở trước mặt Quang Hải, lộ ra nụ cười an ủi, "Nhiều năm vậy rồi, cho tới nay đều là Trường và Huy bảo vệ chúng ta, bây giờ bọn họ không ở nơi này, chúng ta phải bảo vệ mình. Tình hình của bọn họ... dường như không lạc quan lắm, chúng ta không giúp được gì, ít nhất phải an toàn, chờ bọn họ bình an trở về."

Tuấn Anh nói: "Thật ra anh cũng rất sợ."

Quang Hải ngẩng đầu lên, hơi thở dồn dập, cố gắng để mình bình tĩnh.

Cậu lần nữa cầm súng lên, nắm chặt, sau đó nhìn Tuấn Anh, trong mắt một mảng tĩnh lặng, "Anh biết anh Trường ở đâu không?"

Tuấn Anh ngẩn người, "Em muốn làm gì?"

Vừa dứt câu, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng súng, nghe khoảng cách rất gần.

Xuyên qua mưa lớn, nhìn vô cùng ngột ngạt.

"Em ở đây đừng đi đâu! Đóng cửa phòng lại, xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài!" Tuấn Anh nói xong lập tức ra ngoài.

Anh lại một mình đứng dưới trời mưa lớn, quần áo mỏng manh không cản được gió rát, đầu ngón tay lạnh băng, cả người run rẩy không dễ phát hiện.

Nhìn xung quanh, tìm kiếm vị trí tiếng súng, chỉ thấy trong rừng cây cách đó không xa có người lảo đảo đi ra.

Tóc vàng, đồ đen, cả người ướt đẫm, vừa đi vừa quay đầu.

Chính là Công Phượng.

Tuấn Anh nheo mắt, đi nhanh về phía Công Phượng.

Nước mưa theo mi mắt rơi xuống, anh liên tục đưa tay lên vuốt mặt. Động tác này giống như tự nhủ không được khóc, nhưng rõ ràng anh không rơi nước mắt.

"Phượng không sao chứ?" Tiếng mưa rơi rất lớn, cho dù Tuấn Anh đứng trước mặt Công Phượng nhưng vẫn phải lớn tiếng mới có thể truyền âm thanh đến được.

Đôi mắt Công Phương có chút mê man, anh nhìn chằm chằm Tuấn Anh, trầm mặc không nói lời nào.

Tuấn Anh đang định đỡ anh thì anh lại đột nhiên giơ tay lên, bàn tay lạnh băng bóp lấy cổ Tuấn Anh, nhưng hình như vừa rồi dùng sức quá nhiều nên hiện tại không còn sức, chỉ được một lúc thì tay buông thõng, hai chân mềm nhũn, cả người đổ sụp.

Nhưng đôi mắt mở ra vẫn trống rỗng.

Công Phượng dường như lại mất "ý thức", không nhận ra người trước mặt, chỉ biết giết hại.

Đã rất lâu rồi anh không như vậy, ngày trước dù có điên cuồng cũng sẽ nhận ra được giọng nói của người bên cạnh, chỉ cần gọi tên anh, anh vẫn sẽ cố gắng tỉnh lại.

"Chết tiệt..." Tuấn Anh thấp giọng mắng một câu. Anh đỡ Công Phượng ngồi dựa vào gốc cây, vỗ nhẹ mặt Công Phượng, lớn tiếng gọi: "Chờ ở đây, đừng đi đâu, chờ tôi quay lại, nghe không?"

Công Phượng ngẩn người nhìn Tuấn Anh, khẽ nâng tay lên tựa như muốn nắm gì đó, nhưng lại bất lực rũ xuống.

"Nguyễn Công Phượng! Tỉnh táo lại đi!" Tuấn Anh gọi.

"Chờ tôi quay lại." Anh nói.

Tuấn Anh đứng dậy đi vào rừng, lá cây không tươi tốt lắm, nhưng cũng vẫn có tác dụng che chắn, ít nhất có thể mở mắt được.


Đi về phía trước không xa, chỉ thấy mấy người nằm trên đất. Có người đã bất tỉnh, cũng có người ngửa mặt thở dốc. Tất cả mọi người đều ướt đẫm, cho dù máu đã bị nước mưa xóa sạch, không nhìn ra được bị thương nặng.

Tuấn Anh khẽ nhíu mày, đi tới bên một tên còn tỉnh táo, một tay túm cổ áo hắn để hắn nhìn thẳng mình, "Ai bảo bọn mày tới?"

Người kia hơi trợn tròn mắt, thở dốc liên tục, khóe miệng còn rỉ máu, giây tiếp theo bị nước mưa thay thế.

"Sao bọn mày biết chỗ này? Ai nói cho bọn mày biết?" Tuấn Anh tăng thêm lực, "Muốn sống thì mở cmn miệng nói cho ông!"

Tên kia lại cười, trước tiên cười nhẹ, tiếp đó càng lúc càng cười càn rỡ, toàn bộ người đi theo đều run rẩy, giống như người điên làm loạn.

Tuấn Anh kinh ngạc, anh buông tay ra, người kia nặng nề ngã xuống, đã không thể cười thành tiếng, chỉ còn lại mệt mỏi cùng đau đớn, nhổ ra đều là máu tươi, nhuộm trên mặt đất lập tức mất màu.

Lúc này Tuấn Anh mới phát hiện, hai ngón tay bên phải của tên kia bị gãy, dính chút bùn đất, chỗ vết thương làm người thấy giật mình, da thịt gần như đều lòi ra ngoài, giống như bị người ta đập nát. Bắp chân hắn cũng vặn vẹo nặng nề.

Đau như vậy vẫn còn sống?

Có lẽ trước đó hắn đã làm hoặc nói gì khiến Công Phượng không chấp nhận được, nếu không sẽ không chỉ làm mỗi mình hắn rơi vào kết quả này.

Tuấn Anh cúi đầu nhìn, anh nghĩ, cây cối nơi này sau này chắc sẽ tươi tốt lên, dù sao trong mảnh đất này tất cả đều là máu tươi.

Tuấn Anh lại đi tới bên một tên khác, dùng súng chỉa vào trán hắn, hỏi: "Bọn mày có quan hệ gì với Văn Thanh?"

Tên kia chỉ nhìn chăm chăm Tuấn Anh, ánh mắt có cả tức giận lẫn sợ hãi.

Tuấn Anh cũng không thèm để ý, nghiêng đầu một cái, hờ hững nói: "Cho mày cơ hội cuối, trả lời câu hỏi của tao, nếu không kết quả mày cũng như nó đấy." Dứt lời anh đổi họng súng, ngón tay không chút lưu tình bóp cò.

Tiếng ho khan dừng lại, đạn xuyên qua cổ họng tên phía trước.

Chỉ còn lại cái xác sống tạm bợ không thể cứu, không bằng dứt khoát chết đi.

"Có cần tao lặp lại không?"

Tên kia hít từng ngụm khí, liều mạng lắc đầu, nói: "Tao không biết nó! Tao thật sự không biết nó!"

Tuấn Anh lần nữa nhắm họng súng vào trán hắn.

Tên kia lập tức hát lớn: "Địa chỉ là nó nói! Những thứ khác tao thật sự không biết gì hết! Nó không phải người của bọn tao!"

"Tao biết." Tuấn Anh gật đầu, "Vậy thông tin này, bọn mày lấy gì trao đổi?"

"Nó nói... chỉ cần tìm được người tên Văn Toàn, đưa nó đi là được, một phân tiền nó cũng không cần..." Tên kia thở dốc, giọng lên xuống rất lớn, không nhất định vì sợ, có thể do bị thương nhiều hơn, "Bọn tao... bọn tao chỉ ăn tiền làm việc... Văn Toàn, Văn Thanh là ai, bọn tao đều không biết!"

"Vậy Xuân Trường thì sao?" Tuấn Anh hỏi: "Cậu ấy ở đâu?"

Trong mắt người kia chỉ có sợ hãi.

Hắn không trả lời câu hỏi này.

Rốt cuộc Tuấn Anh vẫn mềm lòng, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng làm sát thủ.

"Chậc." Anh lắc đầu, đi tới từng tên lấy điện thoại của chúng ra, sau đó đập bể tất cả, "Đừng mong gọi người đến nhặt xác, nếu Xuân Trường cùng Đức Huy không an toàn trở về, nếu sức khỏe Công Phượng gặp vấn đề gì, bọn mày đầu thai ở đây di."

Sau khi xoay người, tay Tuấn Anh cầm súng bắt đầu không ngừng phát run, anh dùng tay còn lại giữ cổ tay mình, cố gắng kiềm chế ý muốn nôn, trong lòng không ngừng mặc niệm: Không sao không sao, tên kia còn sống mới phải chịu tội, đừng sợ, không sợ, nghĩ đến Huy, nghĩ đến Huy là được, không cần phải sợ.

Đi ra ngoài rừng cây, sắc trời u ám khác thường.

Công Phượng vẫn ngồi chỗ vừa rồi, dựa lưng vào thân cây, đôi mắt vô hồn.

"Phượng, nghe tôi nói không?" Tuấn Anh thu súng, tay huơ huơ trước mắt Công Phượng.

Công Phượng không nhúc nhích, trên mi dài đọng giọt nước, nhìn giống như búp bê trong tủ kính.

Tuấn Anh không thể làm gì khác ngoài việc đỡ anh lên, nửa đỡ nửa ôm quay vào nhà.


Cửa phòng Công Phượng vẫn mở, Quang Hải vẫn duy trì tư thế đứng dựa lưng vào tường khi nãy, cúi đầu, ánh mắt phức tạp.

"Hải." Tuấn Anh nhẹ giọng gọi.

Quang Hải khôi phục tinh thần, trong ánh mắt phức tạp chỉ còn lo lắng, cậu giúp Tuấn Anh đỡ Công Phượng, để anh nằm trên giường, bên cạnh Văn Toàn.

"Hải, em mau xem Phượng có sao không, bây giờ cậu ấy... mất ý thức rồi, không nghe anh nói chuyện, nếu không phải vì không có sức, có thể sẽ..."

Tuấn Anh còn chưa dứt lời, nhưng Quang Hải đã hiểu ý anh. Cậu thở dài, sau đó cúi người, nhẹ giọng nói bên tai Công Phượng: "Anh Phượng, Nguyễn Công Phượng, tỉnh lại đi, anh Toàn ở đây, Nguyễn Văn Toàn, anh ấy bên cạnh anh."

"Như vậy có ổn không?" Tuấn Anh cảm thấy không tin được, "Có tác dụng không?"

Quang Hải không chắc chắn, "Không biết, trước kia có tác dụng."

Chỉ là bọn họ không ngờ, Quang Hải vừa dứt lời, Công Phượng không tỉnh lại, nhưng Văn Toàn lại chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà mờ ảo, trong mắt gần như tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro