[1009] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [14]
Ngón tay Văn Toàn giật giật không dễ phát hiện.
Nhưng vẫn suy nghĩ chậm chạp, ý thức hỗn độn, tai hơi ù. Cậu rất muốn mở mắt, định tỉnh lại, nhưng tựa hồ bị ác mộng vây lại, trong đầu muốn quên nhưng xóa không được ký ức, liên quan đến mình, liên quan đến một người khác.
Người kia luôn mặc đồ đen, có lúc trên người sẽ dính vết máu nhìn không rõ. Không thích cắt tóc, tóc mái hơi dài, thoáng che kín mi mắt. Giọng anh rất êm tai, thuộc dạng trầm thấp không hợp với độ tuổi, lúc vang lên bên tai, lại đột nhiên khiến tim đập rộn lên.
Âm thanh kia luôn ở trong ý thức: "Toàn, Toàn ơi..."
Khi thì khát vọng, khi thì bi thương.
Mỗi khi Văn Toàn muốn trốn tránh anh, đưa tất cả căm ghét bày ra trước mắt, cảnh cáo mình bất luận "lần này" thế nào cũng không được mềm lòng, chỉ cần nghe anh dùng giọng trầm thấp nhẹ nhàng nỉ non tên mình thì lập tức tha thứ tất cả.
Hai chữ "Văn Toàn" từ miệng anh nói ra, là thuốc phiện, cũng là thuốc giải.
Khiến cậu nghiện, cũng làm cậu tỉnh táo.
Trong đoạn năm tháng kia, không biết từ lúc nào đã bắt đầu, yêu cùng hận hòa vào cùng tồn tại.
Bọn họ như đã thỏa thuận với nhau, khi nỗi hận cuốn đến, chìm ngập trong lòng, chỉ cần đối mặt trầm mặc, hận thù đều hóa yêu thương.
Thay nhau đan xen, không biết mệt mỏi.
Nên đến nay Văn Toàn cũng không biết, Công Phượng với cậu mà nói, đến tột cùng là thiên sứ hay ác ma.
Tựa như có rất nhiều nhân cách khác nhau, nhưng mọi tình yêu điên rồ dành cho Văn Toàn đều chân thật.
Sâu lắng, khắc cốt, đau khổ, mỗi thời mỗi khắc.
Cho tới bây giờ Công Phượng không cho phép người khác đến gần Văn Toàn, mới bắt đầu người tin tưởng bên cạnh ngược lại không có vấn đề, nhưng mỗi ngày trôi qua, thời gian dài, cô độc lâu, ngay cả người thân nhất thoáng đến gần Văn Toàn một chút Công Phượng cũng không thể chấp nhận.
Xuân Trường hiểu tính anh, lúc nói chuyện với Văn Toàn phần lớn đều giữ khoảng cách, tầm mắt nhìn đi nơi khác, hoặc để Công Phượng truyền đạt lại. Lần nào Quang Hải cùng xuất hiện, nếu muốn nói chuyện với Văn Toàn, Xuân Trường sẽ giúp cậu "lừa" Công Phượng ra ngoài. Nhưng số lần cũng không nhiều, bọn họ không có dư nhiều thời gian.
Đến nổi khi Công Phượng cùng Văn Toàn sống trên "núi" kia, Đức Huy và Tuấn Anh cùng họ sống ở đó, không rời đi.
Công Phượng biết Xuân Trường yêu cầu như vậy, nên không phản bác, cũng không cố đến gần.
Nhưng... Văn Toàn dường như như rất thân thiết với Tuấn Anh.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ cùng nhau chơi trò chơi, lúc Văn Toàn chơi cũng sẽ trở nên rất khác, đó là dáng vẻ Công Phượng khó mà thấy được, vui vẻ hoạt náo. Vừa nghĩ tới hình ảnh chói mắt cậu cùng Tuấn Anh chơi game vừa xong, Công Phượng cảm thấy không thở nổi.
Vì vậy anh dần có ác cảm với Tuấn Anh, thậm chí còn có suy nghĩ đáng sợ ác độc khác.
Nên sau đó Đức Huy có chút thay đổi cảm tình với Công Phượng.
Sẽ bảo vệ anh, cũng phải phòng bị anh.
Chỉ là... không thể động vào Đức Huy và Tuấn Anh thì không có nghĩa là Công Phượng sẽ bỏ qua cho người khác.
Văn Toàn không rõ cậu đã gặp "ác mộng" mấy lần.
Nơi nào cũng có màu đỏ đặc sệt, mùi máu tanh làm người ta muốn nôn.
Có khi đối phương là bạn học bình thường, có khi là người qua đường, vì vô tình đụng chạm hay kề vai mà lơ đãng quay đầu, bất kỳ tiếp xúc nhỏ nào cũng làm Công Phượng phát run, kêu gào, muốn phá hủy, muốn đập bỏ, muốn băm thây bọn họ.
Văn Toàn bất lực.
Cậu không ngăn được Công Phượng, cũng không khống chế được bản thân.
Không ngăn được sự tàn nhẫn cùng ý muốn phá hoại của Công Phượng, điên cuồng hét lên "em thuộc về anh", trong mắt một mảng đỏ ngầu.
Cảm giác không thông xuyên qua đầu, đầu óc tỉnh táo, ý thức mơ mồ, Văn Toàn nhiều lần cảm thấy "lần này" nhất định không sống nổi.
Hết lần này tới lần khác, vào lúc này Công Phượng sẽ buông tay, đôi mắt đỏ trở nên ướt át, đôi tay định bóp chết Văn Toàn lại dịu dàng ôm cậu trấn an.
Sau đó, giọng nói quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm lại vang bên tai.
Thấp giọng nỉ non: "Toàn, Toàn à..."
Sau đó Văn Toàn lập tức không còn cách nào cự tuyệt nữa.
Cố gắng hết sức giơ tay lên ôm Công Phượng, ôm trong đau khổ.
Tựa như bị cuốn vào vòng xoáy lớn, nước biển mặn chát tràn vào mắt mũi miệng tai, giãy giụa cũng phí công, không cách nào thở được, không thể kêu cứu, không chạy thoát được, cầu cứu và cam chịu chỉ có thể chọn một, mà thực tế tàn khốc khiến cậu tuyệt vọng.
Đường cụt không có lối thoát.
Văn Toàn đã bị chôn chặt.
Cậu không có đường lui, tất cả mọi thứ đều là cậu tự nguyện.
Hoặc yêu, hoặc hận, tất cả đều vậy.
Cậu cho rằng mình mang danh giả nhân giả nghĩa cùng hèn nhát, bị vây trong đó, không đường trốn.
Công Phượng từng nói với Văn Toàn, anh luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ.
Trong mơ có người mặc đồ đen bảo anh giết người.
Anh nói giấc mơ rất giống thật.
Anh luôn nhớ lại những thứ không tốt, cho rằng đó là giấc mơ tuyệt vọng.
Văn Toàn chưa từng đánh thức anh.
Chỉ biết an ủi, ác mộng mà thôi, tỉnh lại là được, tỉnh lại, tất cả mọi thứ bên anh vẫn nguyên vẹn.
Nhưng thực chất ác mộng ấy yểm vào bản thân Văn Toàn.
Trong mơ cậu bị Công Phượng giết chết vô số lần, dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn cùng điên cuồng, nhớ lại giấc mộng, cả người đều run rẩy.
Nhưng mỗi khi Văn Toàn bị ác mộng làm tỉnh, đầu đầy mồ lạnh mở mắt ra, chuyện đầu tiên làm là xoay người chui vào vòng tay ấm áp của Công Phượng, ôm chặt anh, tham lam hưởng thụ.
Người kia ấy à, trong cuộc sống thật khiến cậu đau khổ, trong mơ muốn đẩy cậu vào chỗ chết, nhưng lúc Văn Toàn sợ nhất vẫn lựa chọn ôm anh.
Đây là cách duy nhất Văn Toàn tự cứu lấy mình.
Chỉ có Công Phượng khiến cậu sợ hãi, cũng chỉ có Công Phượng làm cậu an tâm.
Rất nhiều năm trôi qua, rốt cuộc sự cố gắng của Văn Toàn cũng có kết quả, cuối cùng cậu chấp nhận số mệnh của mình.
Sau đó tốn tâm tư chọn một ánh sáng cho con đường mình đi, trước mặt Công Phượng tung người nhảy xuống vực sâu.
Không chút do dự.
Dường như trong lúc cậu rơi xuống có thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của Công Phượng, đôi mắt xinh đẹp kia ngoài không thể tin ra chỉ còn lại đau khổ.
Vì vậy Văn Toàn hối hận.
Cơ thể theo lực hút trái đất rơi xuống nhanh hơn, các giác quan tê dại.
Thứ gì trong tầm mắt đều biến mất, tất cả đều mờ ảo.
Cậu không biết mình nên vui hay buồn.
Rốt cuộc thoát khỏi trói buộc của Công Phượng.
Cũng mất đi người duy nhất thương cậu.
Nhớ lại khoảng thời gian trước, Văn Toàn mơ hồ nhớ, khi bọn họ còn ở thời niên thiếu, Công Phượng từng hỏi Văn Toàn: Toàn à, em đã thấy biển chưa?
Văn Toàn lắc đầu nói chưa, cậu nói, có lẽ cả đời này cậu sẽ không thấy được cảnh ấy.
Công Phượng nắm tay cậu, đưa cậu đi tới bên vách đá, nói, "Đáng tiếc cao quá, không nhìn thấy, Trường nói, dưới này là biển, rất rộng, từ chỗ này bắt đầu, nhìn không có điểm cuối."
Văn Toàn bật cười: Hóa ra em cách nó gần như vậy sao?
Gần như vậy, lại chưa từng thấy.
Vậy hy vọng trước khi chết có thể... chạm vào nó, như vậy cũng coi như rời khỏi quê hương rồi...?
Cũng được coi là đã chạm tới tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro