[1009|0808] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [3]
Công Phượng và Văn Toàn gặp nhau là điều bất ngờ.
Vào mùa thu của nhiều năm trước, khi bọn họ còn ở thời niên thiếu.
Khi đó vừa có một trận mưa lớn, trên núi đều là đất bùn ẩm ướt, đá xếp thành hàng trên đường không ai qua lại, bốn phía yên tĩnh, có thể nghe được tiếng mưa tí tách trên tán lá, thanh thúy lại ngắn ngủi.
Văn Toàn ngồi ngây ngẩn trong phòng học nhìn Tuấn Anh táy máy cái máy CD cũ kỹ.
Tuấn Anh không phải người nơi này, anh tới đây gần một tháng. Cho đến giờ anh vẫn không nói ra mình đến từ đâu, cũng không nói tại sao mình tới đây, nhưng Văn Toàn mơ hồ đoán được một chút, dù sao bên ngoài phòng luôn có một người xụ mặt buồn bực không nói tiếng nào đang đợi anh.
Tiếp xúc lâu với Tuấn Anh, Văn Toàn cũng dần biết được người ngoài cửa kia là ai, biết anh có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Phạm Đức Huy.
"Ấy... nhìn không được." Tuấn Anh thở dài, trong đôi mắt xinh đẹp đều là thất vọng, "Huy đã nói sẽ mua một cái mới mang đến cho anh, anh lại nói không cần, aiz... thật là..."
Đức Huy bằng tuổi Tuấn Anh nên rất tự nhiên hai người gọi nhau bằng tên, còn Văn Toàn nhỏ hơn Tuấn Anh một tuổi nên đều gọi Tuấn Anh và Đức Huy là anh, nhưng... Văn Toàn nghe Tuấn Anh gọi người kia là "Huy", luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hoặc có thể do tình cảm đặc biệt nên khi xưng hô không đặc biệt cũng không giấu được cảm thấy nó chút đặc biệt, ví dụ như... dịu dàng hơn?
"Vậy bây giờ có cần không? Huy đi mua." Đức Huy nghe Tuấn Anh nói, đẩy cửa bước vào, vẫn vẻ mặt lãnh đạm, không chút sợ hãi.
"Không sao, không cần, xa quá." Tuấn Anh phiền muộn xua tay, "Đợi đến lần sau chúng ta về rồi mua cũng được."
Đức Huy dừng một chút, lắc đầu nói: "Không được."
Tuấn Anh kinh ngạc, "Hả?"
"Không có nhạc Anh ngủ thế nào?"
Tuấn Anh mỉm cười, anh xoa đầu Văn Toàn, nói, "Huy ở đây còn không rõ? Không có nhạc có thể đọc sách, có Toàn ở đây không sợ buồn."
Văn Toàn gật đầu với Đức Huy.
Đức Huy không nói lời nào, trầm mặc đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Nghe tiếng bước chân hình như không giống thường ngày, là đi rất xa.
"Không sao chứ?" Văn Toàn hỏi, "Không giữ anh ấy lại?"
Tuấn Anh nhún vai, "Không sao, Huy ở ngoài rảnh rỗi cũng rất buồn chán, mỗi ngày đều canh chừng anh, còn không bằng để đi Huy đi dạo xung quanh một chút." Anh tiện tay cất máy CD hỏng vào ngăn kéo tủ, sau đó vẫy tay với Văn Toàn, "Toàn tới đây, chơi sudoku với anh không?"
Văn Toàn nghiêng mặt sang một bên, mỉm cười nhìn nắng ấm sau cơn mưa càng chói chang.
Ở nơi này người không nhiều, nên rất yên tĩnh.
Nhưng không hề an nhàn.
Tội ác cùng máu tanh đều thích làm ở những nơi hoang dã không ai phát hiện như vậy.
Càng hẻo lánh, càng nguy hiểm.
Càng yên tĩnh, càng u ám.
Văn Toàn không biết tình hình nhà mình thế nào, tất cả mọi người ở nơi này rất rõ ràng, chỉ là bọn họ ai cũng không có năng lực thay đổi hiện trạng.
Tuấn Anh thấy Văn Toàn vẫn nhìn ra cửa phòng, cho rằng cậu vô tình xuất thần, vì vậy đưa tay huơ huơ trước mắt Văn Toàn, hỏi, "Sao vậy?"
Mắt Văn Toàn không chớp, mặt nghiêm túc, "Anh Tuấn Anh, anh nghe xem, có phải có tiếng gì không?"
Là tiếng bước chân.
Rất nhiều người, tiếng bước chân nhanh như chạy.
Càng lúc càng gần.
Tuấn Anh biết Đức Huy ở trên ngọn núi này lâu như vậy vì điều gì, anh luống cuống, kéo cánh tay Văn Toàn nói, "Toàn, mau, trốn đi."
Nhưng trong căn phòng học bỏ hoang này chỉ có mấy cái bàn ghế hư. Trốn? Không có chỗ để trốn.
Lúc này điện thoại của Tuấn Anh đột nhiên rung lên, anh lập tức mở nghe, để bên tai.
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc của Đức Huy, anh nói: "Tuấn Anh, đừng sợ, cứ ở đó, Huy lập tức..."
Đức Huy chưa nói xong, cửa phòng đã bị người bên ngoài mở bung, Tuấn Anh giật mình, điện thoại rơi xuống đất, lập tức mất tín hiệu. Nhưng bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy, anh theo bản năng tiến lên một bước, bảo vệ Văn Toàn ở sau lưng.
Người đi vào là một thiếu niên, tóc rối bời, trên mặt đều là máu.
Sau khi người kia vào, cửa lại bị bên ngoài dùng sức đóng lại, bên ngoài còn có người vội kêu một tiếng, "Nguyễn Công Phượng, cmn mày đừng tưởng có thằng Trường chống lưng mà làm loạn!"
Trước khi cửa khép lại Tuấn Anh liếc thấy dáng người quen thuộc, anh hướng về phía cửa đóng chặt kêu, "Huy!"
"Nguyễn Công Phượng, không muốn bị thằng Trường giam lại thì đàng hoàng cho tao! Dám động đến người của ông đây! Cmn đừng nghĩ còn đường sống để về!" Đức Huy ở ngoài cửa lần nữa nổi giận lớn tiếng nói.
Sau đó tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa càng lúc càng xa.
Công Phượng nghiêng đầu, liếm môi, lộ ra nụ cười.
Rõ ràng gương mặt ngây thơ cũng vô cớ mang lại cho người ta cảm giác kỳ lạ.
"À! Biết Huy à!" Anh cười nói, "Cậu cũng là bạn của Trường sao? Chúng ta so tài chút đi?" Mười đầu ngón tay còn máu chưa khô ướt át lại nhớp dính làm người ta muốn nôn.
Tuấn Anh chỉ trầm mặc không nhúc nhích, chăm chú nhìn Công Phượng.
Văn Toàn từ sau lưng Tuấn Anh lộ ra nửa cái đầu, cậu nhìn Công Phượng, hơi nhíu mày, nói, "Anh chảy máu rồi, có sao không?"
Công Phượng dường như từ trước tới giờ chưa từng nghe những lời này, mở to mắt, "Hử? Tôi sao? Cậu hỏi tôi? Nói chuyện với tôi hả?"
Văn Toàn lộ đầu, "Ừ... Nói anh đó... Nhìn rất đau, trong nhà tôi có thuốc, anh cần băng bó không?"
"Toàn à..." Tuấn Anh vẫn không dám buông lỏng.
Công Phượng lại cười, tiến lên định đẩy Tuấn Anh ra, "Tôi cần! Tôi đau lắm! Tôi rất đau!"
"Ông muốn làm gì! Ông không nghe Huy nói gì với ông hả?!" Tuấn Anh chặn Công Phượng lại, ngón tay đẹp mắt chạm đến cơ thể dính đầy máu của Công Phượng.
"Tôi nói thật mà..." Công Phượng nắm tay đưa ra sau lưng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn, "Tôi không làm gì hết nha."
Một con người đơn thuần.
Văn Toàn kéo kéo cánh tay của Tuấn Anh, nói, "Anh Tuấn Anh, em đưa anh ấy về nhà, tuổi tác anh ấy ngang ngửa em, chắc không phải người xấu đâu, chỉ là bị thương thôi."
Công Phượng nhếch môi gật đầu.
Bản tính Tuấn Anh hiền lành, giây đầu tiên Công Phượng tiến vào, anh đang lo người này không phải bị thương, vì vậy im lặng hồi lâu, anh nói, "Nhưng... để anh cùng đi với hai người."
Văn Toàn lắc đầu, "Lỡ anh Huy trở lại không tìm được anh thì sao? Hình như điện thoại của anh hư rồi.... lỡ lát nữa anh không tìm được anh ấy hay anh ấy không tìm được anh thì..."
Công Phượng lại gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy."
"Anh, từ nhỏ em đã sống ở đây, đường nơi này em quen thuộc nhất, em biết tự bảo vệ mình, em sẽ an toàn."
Công Phượng vỗ ngực nói, "Còn có tôi ở đây, cũng rất an toàn! Tôi rất lợi hại! Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy!"
Mặc dù Tuấn Anh không tin Công Phượng, nhưng nói cho cùng một thiếu niên chưa trưởng thành thì có thể làm gì khác thường, huống hồ đám người "nguy hiểm" kia và Công Phượng đi cùng nhau, có Công Phượng quả thật sẽ an toàn hơn. Vì vậy Tuấn Anh do dự gật đầu, dặn đi dặn lại Văn Toàn, "Nhất định phải cẩn thận, biết không?"
Công Phượng vui vẻ vỗ tay như đứa trẻ bị sâu răng muốn ăn kẹo vào buổi tối, mãi xin ba mẹ cuối cùng cũng được cho ăn.
Anh đưa một tay về phía Văn Toàn, nụ cười rạng rỡ, "Tôi dẫn cậu đi! Nếu không tôi sẽ bị bỏ lại, tôi luôn lạc đường."
Văn Toàn nhìn bàn tay đầy máu kia, thở dài, sau đó nắm lấy.
Tay Công Phượng lớn hơn tay cậu, mặc dù xa lạ, lại có máu đáng sợ, nhưng vẫn khiến Văn Toàn có cảm giác an toàn.
Cửa phòng mở ra, tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu trên đường hai người đi.
Có một loại cảm giác đẹp đẽ không chân thật.
"Chào anh, tôi là Văn Toàn, Nguyễn Văn Toàn."
"Tôi là Công Phượng. Nguyễn! Công! Phượng!"
Hai tay nắm chặt nhau, máu đỏ xen lẫn.
Giống như mục tiêu đã định trước trong mấy câu chuyện trên mạng.
Anh Huy nhìn vậy nhưng không phải vậy, không phải người dịu dàng sẽ là thụ mà người lạnh lùng sẽ là công, cũng không phải cứ người được bảo vệ sau lưng là auto thụ, t chỉ muốn nói sự dịu dàng của Tuấn Anh có ngay cả trong hành động, biết người ta muốn thể hiện bản thân thì anh để cho người ta thể hiện, đến khi cần anh tự khắc có lựa chọn của mình :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro