Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1009|0808|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [KẾT]

Trong một đêm Công Phượng thay đổi rất nhiều, anh bắt đầu không thích nói chuyện, cũng không thích cười. Công Phượng như vậy với người nào đó mà nói đều rất xa lạ. Chỉ cần Quang Hải có chút thời gian rảnh sẽ tới thăm anh, cùng anh trò chuyện, Tuấn Anh cũng tới nhiều lần, nhưng Công Phượng vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, không có chút biểu cảm dư thừa, không mở miệng, chỉ gật hoặc lắc đầu.

Anh như đang suy tư gì đó, thường nhìn về một hướng đến mức xuất thần, chờ đến khi khôi phục lại tinh thần đã là rất lâu.

Sau khi Văn Toàn xuất viện, Quang Hải cũng không gặp cậu, thậm chí không nghe được tin tức liên quan đến cậu, lúc đi không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào. Nghĩ đến đây chắc là cậu đã trở lại nơi cậu thuộc về, trở về cuộc sống vốn có.

Cậu đang làm gì? Có lẽ cùng Văn Thanh đi học, có lẽ ở nhà cùng ba mẹ, đọc chút sách, nghe vài bài hát, lúc rảnh rỗi ngồi ở sân thượng tắm nắng... Bất luận là gì, đều là hạnh phúc. Không cần lo lắng đề phòng, không nhìn thấy nơi nơi bị nhuộn đỏ, cũng không ai bên cạnh khiến cậu đau khổ.

Lúc Văn Toàn vẫn còn bên cạnh Công Phượng luôn im lặng ít nói, không dám tiếp xúc với người khác, lúc tàn nhẫn phá hoại như không có chuyện gì xảy ra, lúc bóp cổ Văn Toàn anh dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch, anh luôn cười, đáy mắt trống rỗng.

Cách chung sống của bọn họ đến tận bây giờ Văn Toàn vẫn thấy buồn cười. Cậu hận Công Phượng như vậy, hận Công Phượng sao không chết đi, nhưng cuối cùng cậu lại tự chọn cái chết, đến chết cũng không chịu tổn thương Công Phượng.

Quang Hải cho rằng Công Phượng chỉ không nhớ Văn Toàn thôi, không ngờ anh không nhớ tất cả mọi chuyện liên quan đến Văn Toàn, không nhớ tới khi đó mình có ác cảm với Đức Huy và Tuấn Anh, không nhớ họ đã lệ thuộc cùng hành hạ nhau thế nào.

Đoạn năm tháng kia anh cứ gắng gượng xóa đi, chỗ nối chỉ là mơ hồ.

Quang Hải nói, Văn Toàn bị tổn thương quá nhiều đều từ Công Phương ra, hôm nay Công Phượng quên mọi thứ coi như thả Văn Toàn ra khỏi nhà tù.

Khi đó Văn Toàn không trả lời.

Sau đó không có cơ hội trả lời nữa.




Hai mươi mốt tháng một là sinh nhật Công Phượng, dù vết thương Xuân Trường chưa khỏi hoàn toàn, nhưng cũng đòi Quang Hải đưa anh đến bệnh viện, còn ngược đường đi đón Tuấn Anh và Đức Huy.

Lúc đến bệnh viện, Công Phượng đang ngủ, vùi đầu trong chăn, chỉ lộ ra một nhúm tóc mềm.

Đức Huy nhìn một lượt, lẩm bẩm với Quang Hải một câu, "Giường bệnh ở đây lớn thật." Nói xong cũng đến nằm trên giường, còn vô tình đè lên cánh tay của Công Phương trong chăn.

Xuân Trường hất cằm với Tuấn Anh, "Bảo mèo nhà ông đi đi, bạn tôi sắp không có chỗ nằm rồi."

Tuấn Anh gật đầu, bảo anh nói anh lập tức nói, nắm cổ áo Đức Huy kéo anh dậy, Đức Huy xoay người, thuận tay ôm eo Tuấn Anh, "Sao Anh không đứng bên kia?"

"Các anh nghiêm túc một chút, về nhà mà show ân ái." Quang Hải trừng mắt với hai người, sau đó đi vòng ra phía sau bọn họ đi đến trước mặt Công Phượng, đứng ở mép giường vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh Phượng, đã trưa rồi, anh dậy chưa? Đi ra ngoài chút đi."

Công Phượng hé mắt, mặt mày ủ dột, anh nói: "Muốn xe lăn."

Quang Hải bật cười, "Sao vậy?"

Công Phượng nói: "Không muốn đi."

Xuân Trường định nói gì đó, kết quả Quang Hải không cho anh mở miệng, đi ra ngoài kêu điều dưỡng đẩy xe lăn đến cho Công Phượng.

Công Phượng chậm rãi tới ngồi lên, tự đắp cái chăn nhỏ lên đùi mình, sau đó ngẩng đầu, nét mặt thành thật chớp mắt.

Quang Hải hất cằm về phía Xuân Trường, "Đi dạo chút thôi, anh chờ đi, nghỉ ngơi một chút, chờ bọn em quay lại."

Xuân Trường tỏ ý không muốn, "Sao anh không được đi?"

Quang Hải nhìn chân Xuân Trường, "Anh có thể đi, em cho anh đi xe lăn", Nói xong không nhìn ai thêm một câu, "Anh Huy cần không? Không thiếu cái nào."

Xuân Trường: "... Không."

Đức Huy nằm trên giường Công Phượng: "... Được rồi, được rồi."

Vì vậy Xuân Trường cùng Đức Huy nằm trong phòng bệnh, Quang Hải cùng Tuấn Anh đưa Công Phượng ra ngoài đi dạo.

Quang Hải tích cực như vậy không phải không có lý do. Mỗi ngày cậu đều ở trong bệnh viện, bất cứ lúc nào đến thăm Công Phượng đều thấy anh vùi trong chăn, có lúc ngủ thật, có lúc chỉ mở mắt ngẩn người, không nhúc nhích, nhìn rất yếu ớt, cơ thể sắp khỏi vẫn không lên được tinh thần, nên chỉ cần rảnh rỗi cậu sẽ kéo Công Phượng dậy đi dạo.

Môi trường dưới lầu bệnh viện rất tốt, người không nhiều không ít, không tính là yên tĩnh cũng không quá ồn ào.

Ba người chậm rãi đi, ánh mặt trời chiếu lên người, không khí vô cùng ấm áp.

"Hải." Công Phượng ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: "Có phải anh từng giết người không?"

Quang Hải lập tức thu lại nụ cười. Trước khi gặp Văn Toàn, anh từng có. Nhưng cậu không nói ra.

Tuấn Anh thấy Quang Hải không trả lời, lập tức lên tiếng: "Không có."

"Không có sao?" Công Phượng lại nhìn về phía Tuấn Anh, "Nhưng tôi luôn mơ thấy... Ừm... không có sao?"

"Không có." Tuấn Anh nghiêm túc gật đầu, Quang Hải im lặng không nói.

Dường như mất trí nhớ có khi không phải là chuyện xấu, có thể quên mất thứ anh không muốn nhớ, chỉ là không ai biết, bản thân anh không muốn nhớ đến Văn Toàn là vì quá yêu, hay vì quá mệt mỏi.




Xuân Trường cùng Đức Huy ở trong phòng bệnh của Công Phượng nghỉ ngơi, một người nằm trên giường ngủ, một người ngồi bên cửa sổ chơi điện thoại tắm nắng, thuận tiện theo dõi người dưới lầu.

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ba tiếng gõ rất lịch sự, tiếng động không lớn, có chút ý thận trọng. Đức Huy mở mắt, đưa mắt nhìn Xuân Trường, Xuân Trường gập đầu, Đức Huy lập tức đứng dậy mở cửa.

"Anh Huy." Văn Toàn đứng ngoài cửa, ánh mắt có chút lo lắng.

Đức Huy hơi ngẩn người, "Không phải về nhà rồi sao?"

Văn Toàn gật đầu, "Hôm nay... sinh nhật anh Phượng... không phải sao?"

Môi Đức Huy giật giật, cuối cùng không nhẫn tâm nói ra câu "nhưng nó không nhớ em, em không biết sao". Anh lui về sau hai bước, khẽ nghiêng người, tỏ ý mời Văn Toàn vào.

Xuân Trường thấy Văn Toàn cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói: "Bọn họ xuống lầu đi dạo rồi, lát nữa sẽ về."

"Vâng." Văn Toàn thấp giọng đáp.

Xuân Trường hỏi: "Có gì muốn nói với Phượng sao? Anh có thể chuyển lời."

Văn Toàn lập tức đổi giọng, "Không thể gặp anh ấy sao?"

Vì vậy Xuân Trường nói ra lời mà Đức Huy không nói, "Toàn, Phượng không nhớ em, nó không biết em là ai, em lấy tư cách gì để gặp nó?"

"Anh ấy dựa vào cái gì?"

Văn Toàn nói quá nhỏ, chỉ có Đức Huy ở sau lưng cậu mơ hồ nghe được, Xuân Trường ở bệ cửa sổ nghe không được.

"Toàn này, anh biết tại sao em đến, nhưng..." Xuân Trường đứng dậy đi tới trước mặt Văn Toàn, đặt tay lên hai bên vai cậu, "sao em không đối xử với bản thân tốt hơn?"

Văn Toàn phát ngốc nhìn Xuân Trường.

"Chuyện năm đó là anh không đúng, anh không nên... không nên vì Phượng mà lập giao ước với em, em nên được tự do, đều do anh, là anh tạo ra." Xuân Trường nói, "Vậy nên... quên Phượng đi, Toàn à, quên Phượng đi."

Văn Toàn đột nhiên bật cười, "Có phải các người đã quen làm chủ cuộc sống của người khác rồi, nên có thể nói những lời này như một lẽ đương nhiên không?"

Trong đầu Xuân Trường thoáng xuất hiện bóng dáng của Quang Hải, nét mặt lập tức cứng lại.

"Năm đó vì anh không khống chế được anh Phượng nên đẩy anh ấy lên vùng cao hẻo lánh, vì tôi có thể khiến anh ấy không giết người nên biến tôi thành vật sở hữu của anh ta, anh biết những năm đó tôi trải qua những gì không? Anh biết tôi sống lại thế nào không?" Văn Toàn hất tay Xuân Trường xuống, tâm trạng càng lúc càng không ổn định, không nhịn được hét lớn: "Dựa vào cái gì anh nói gì thì phải là cái đó? Dựa vào cái gì anh nói kết thúc thì sẽ kết thúc, dựa vào cái gì?! Những thứ anh ta nợ tôi ai trả lại cho cho tôi? Anh trả sao?!"

Đức Huy sợ Văn Toàn quá kích động, vội từ phía sau kéo cậu lại.

Xuân Trường ra hiệu tỏ ý Đức Huy buông tay.

"Được, anh trả." Xuân Trường tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Là anh sai, em muốn gì anh đều làm được, đừng để mình lún sâu nữa, đừng để mình đau buồn... Toàn à... xin lỗi, anh xin lỗi."

Văn Toàn từ từ ngồi xuống, trong mắt đều là đau khổ.

Thật ra cậu có rất nhiều lời muốn nói, không có một câu mang ý oán trách hay ác ý, nhưng không biết tại sao, vừa mở miệng tất cả đều là những lời giận cá chém thớt vô lý, một câu muốn nói cũng không nói ra được, không tìm được lời cần nói, cũng không có dũng khí mở miệng.

Trước kia Công Phượng ở bên cậu, cậu rất ít nói, những lời muốn nói đều giấu đi, lặng lẽ giữ trong lòng, tự mình tiêu hóa. Thời gian dài, đau khổ càng để lâu càng nhiều, không tìm được cơ hội phát tiết, không thể bày tỏ.

Trước kia những chuyện Công Phượng làm cho Văn Toàn, chỉ có hai người bọn họ biết rõ, Xuân Trường và Quang Hải cũng chỉ là người đứng xem, chỉ biết Công Phượng có ý muốn chiếm Văn Toàn làm của riêng mãnh liệt, còn lại không biết được gì. Đức Huy và Tuấn Anh nhiều nhất cũng chỉ chính mắt thấy dáng vẻ Công Phượng mất trí tổn thương người khác, cũng không chính mắt thấy Công Phượng mỉm cười dùng mọi cách để giết chết Văn Toàn.

Nhưng Công Phượng quên sạch, những ký ức nặng nề như vậy, hôm nay chỉ một mình Văn Toàn gánh lấy.

Quá đau khổ.

Quá đau khổ rồi.

Đau khổ nhiều năm như vậy, đau khổ đến mức rất vất vả lấy được tự do lại cảm thấy có một gông xiềng khác.

Xuân Trường ngồi xuống theo, vết thương trên đùi chưa lành truyền đến cơn đau.

"Em xin lỗi..." Văn Toàn cúi đầu, đưa tay ra nắm lấy tay áo Xuân Trường như nắm lấy rơm rạ cứu mạng mình, "Em không cố ý, anh, em không cố ý..." Cậu liều mạng lắc đầu, giọng nghẹn ngào, "Em không muốn... xin lỗi, anh, em xin lỗi."

"Anh hiểu, không sao." Xuân Trường vỗ vỗ lưng Văn Toàn, "Khóc đi, khóc rồi sẽ không khó chịu nữa."

Đức Huy lặng lẽ thở dài, xoay người rời khỏi phòng, ra ngoài đóng chặt cửa mới rời đi.

"Anh." Văn Toàn thấp giọng nỉ non, "Anh biết không, mấy năm qua... mỗi đêm em đều gặp ác mộng, mỗi đêm đều bị thức giấc, đều là chuyện ban ngày xảy ra, em ôn lại trong mơ một lần, chỉ vậy thôi, cứ vậy mà tỉnh giấc, anh có hiểu không...? Anh, lúc ấy em rất sợ, cảm thấy một giây cũng không thể chống đỡ được."

Xuân Trường không dám tưởng tượng.

Từ khi ba mẹ Công Phượng mất, anh là người duy nhất bên cạnh, Công Phượng làm những chuyện gì anh là người hiểu rõ nhất. Trước khi gặp Văn Toàn, Công Phượng đã từng dùng súng chĩa vào Xuân Trường, tuyên bố muốn giết anh, Công Phượng đã từng cầm những thứ khác như dao, kéo các loại nhắm vào Xuân Trường.

Chỉ là anh không ngờ Văn Toàn sẽ trải qua những chuyện này, thậm chí còn tệ hơn.

"Nhưng mà rõ ràng anh ấy là người tạo ra cơn ác mộng, lúc tỉnh lại em vẫn ôm anh ấy, ôm anh ấy sẽ không sợ, ôm anh ấy lập tức thấy an toàn, ôm anh ấy có thể chìm vào giấc ngủ." Văn Toàn cúi đầu, nét mặt cậu bây giờ rất khó tả, cậu không dám nhìn Xuân Trường, "Sáng tỉnh dậy phát hiện anh ấy đang ôm em, anh ấy luôn dậy sớm hơn em, lại không đánh thức em, chờ em mở mắt rồi nhìn em cười, nói Toàn à, chào buổi sáng." Văn Toàn nói xong bật cười, "Anh, anh xem, thật ra anh ấy rất yêu em."

Cậu nói: "Rõ ràng anh ấy rất yêu em."

"Toàn à..."

Việc Xuân Trường làm chỉ là xoa đầu Văn Toàn, tựa như an ủi gọi tên cậu, không còn gì khác. Muốn nói cho Văn Toàn biết lúc cậu ngủ say Công Phượng đã sinh hoạt thế nào, chẳng phân biệt ngày đêm, ôm một người không chút ý thức, lầm bầm làu bàu mong cậu tỉnh lại.

Thôi, nên vùi sâu thì hơn.


"Nể mặt ăn ít một chút được không? Anh để bụng đi." Giọng Quang Hải từ xa đến gần, mở cửa ra, cậu đi tới, "Em làm bánh ngọt cho anh, đừng lãng phí đồ của em..." Lời còn chưa dứt đã thấy Văn Toàn cùng Xuân Trường ngồi xổm trên đất.

Công Phượng từ sau lưng Quang Hải đi vào, trong tay cầm túi dâu, nghĩ đến cảnh vừa rồi Quang Hải mua cho anh. Tuấn Anh cùng Đức Huy đều không ở đây, không biết đã đi đâu, chỉ là xe lăn của Công Phượng cũng không thấy đâu.

Công Phượng nhìn hai người bên cạnh, lại nhìn Quang Hải, sau đó trầm mặc ngồi xuống bên cạnh Văn Toàn.

Văn Toàn theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Công Phượng.

Công Phượng nhìn Văn Toàn dàn giụa nước mắt, khẽ nhíu mày.

Văn Toàn lập tức buông tay Xuân Trường.

Công Phượng vẫn một dạng ngơ ngác, không có biểu cảm gì, sắc mặt như thường, anh lấy trong túi ra một trái dâu, đưa cho Văn Toàn, nói: "Cho cậu."

Văn Toàn ngẩn người, ngay cả tay cũng quên đưa ra.

Công Phương đưa tay lại gần hơn, "Cho cậu, rất ngọt."

Xuân Trường cùng Quang Hải đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết làm gì cho phải.

Công Phượng nghiêng đầu, "Cậu không thích sao?"

Văn Toàn vội nhận lấy, thuận tay nắm chặt tay Công Phượng, nắm chặt, chậm chạp không buông, trong mắt đều là kinh ngạc.

Công Phượng không ngại, không vội rút tay ra, giọng lãnh đạm nói: "Đừng khóc, dâu rất ngọt."

Nước mắt Văn Toàn càng rơi nhiều hơn.

Công Phượng bất lực nhìn Xuân Trường, "Trường, cậu ấy đang khóc."

Văn Toàn đưa tay lên tùy tiện lau nước mắt, nhưng không buông tay Công Phượng.

Công Phượng nói: "Tôi muốn ăn bánh kem, cậu mau buông tôi ra."

Văn Toàn liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Công Phượng nhìn không biết làm sao, anh nói: "Cậu thích bánh kem dâu không?"

Văn Toàn gật đầu.

"Hôm nay là sinh nhật tôi, Hải làm bánh kem dâu cho tôi, cậu có muốn ăn chung không?" Công Phượng nói xong nhìn Quang Hải.

Quang Hải lưỡng lự một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Anh, nói: "Xong hết rồi, hai anh vào đi."

Cuối cùng Công Phượng cũng cười, "Cũng nói chuyện xong rồi, có phải cho anh bất ngờ không? Anh sẽ làm bộ ngạc nhiên." Anh kéo tay Văn Toàn ra, đứng dậy kéo rèm cửa lại, thuận tiện nói với Xuân Trường: "Trường, tắt đèn, tắt đèn."

Xuân Trường ngồi ở mép giường, Quang Hải đi tắt đèn. Văn Toàn cũng chậm rãi đứng lên, nhìn bóng lưng Công Phượng, không nhúc nhích.

Phòng vừa chìm vào bóng tối, Đức Huy từ bên ngoài đi vào, phía sau là Tuấn Anh bưng bánh kem hát bài chúc mừng sinh nhật.

Rèm cửa bệnh viện không cản sáng quá tốt, kéo kỹ vẫn thấy rõ Văn Toàn đứng giữa phòng bệnh. Tuấn Anh đang hát thoáng dừng lại, Quang Hải vội tiếp câu anh mới tiếp tục hát.

Công Phượng đặt túi dâu trong tay lên tủ đầu giường, mỉm cười đi tới, chắp tay cầu nguyện.

Lúc định thổi nến, Văn Toàn đột nhiên nói: "Có thể hỏi anh ước gì không?"

Công Phượng kinh ngạc, sau đó lắc đầu cười: "Cái này không thể nói với cậu, nói ra sẽ không linh."

Văn Toàn ngửa đầu, cố gắng chớp mắt để nước mắt chảy ngược.

"Phượng thổi nến đi." Tuấn Anh nói.

Đức Huy lui đến cạnh cửa, Công Phượng vừa thổi tắt nến, anh thuận tay mở đèn.

Trong phòng bệnh lần nữa sáng lên, trên mặt Văn Toàn lộ rõ đau khổ. Cậu từ xa chạy đến, không chỉ vì muốn nói một câu sinh nhật vui vẻ với Công Phượng, nhưng ngay cả một câu sinh nhật vui vẻ cậu cũng không nói được. Công Phượng nhìn rất tốt, nhìn đơn thuần hơn lúc ở cùng cậu, ánh mắt trong veo, nụ cười vui vẻ, là dáng vẻ cậu hiếm khi thấy được, cậu không đành lòng phá hỏng sự yên bình này, cũng không cam lòng buông tha như vậy.

"Phượng cắt bánh đi." Tuấn Anh đặt bánh kem lên bàn, sau đó đưa dao cho Công Phượng.

Công Phượng nhận lấy, chia bánh kem thành sáu phần, trong miệng còn lẩm bẩm: "Cái này của Trường, cái này của Hải, cho Hải thêm trái dâu, ừm... cái này của Tuấn Anh, cái này của Huy, nó không nói chuyện với mình, không cho Huy dâu, cái này cho..." Công Phượng nhìn Văn Toàn, rất tự nhiên hỏi: "Cậu tên gì? Cậu không vui, tôi cho cậu thêm một trái dâu."

"Văn Toàn." Tuấn Anh đứng gần Công Phượng cướp lời, "Em ấy tên Văn Toàn." Anh sợ Văn Toàn mở miệng lại đột nhiên khóc lên.

Vì vậy Công Phượng nhỏ giọng hỏi Tuấn Anh, "Bạn của ông hả?"

Tuấn Anh do dự hồi lâu, khẽ gật đầu, "Ừ."

"Sao cậu ấy khóc vậy?"

Tuấn Anh mỉm cười nhét một trái dâu vào miệng Công Phượng, lắc đầu không trả lời.

Công Phượng nhún vai, cầm bánh đến cho Xuân Trường, lúc đi ngang qua Văn Toàn không có chút chùn bước, "Này, cho Trường."

"Cảm ơn, sinh nhật vui vẻ." Xuân Trường nói."

Công Phượng lấy trái dâu trên bánh, nói: "Vui vui."

Công Phượng lại tiếp tục đưa cho Quang Hải, nói: "Em tự làm, ăn nhiều chút."

Quang Hải vội lấy trái dâu nhét vào miệng, nhận lấy một cái bĩu môi khinh thường của Công Phượng.

Tuấn Anh tự cầm phần của anh cùng Đức Huy, khẽ nâng cái đĩa về phía Công Phượng, "Cảm ơn Phượng nha, Phượng sinh nhật vui vẻ."

Công Phượng không thể làm gì khác hơn là một tay cầm phần của mình, một tay cầm phần của Văn Toàn, đi tới trước mặt Văn Toàn, đưa cho cậu.

Văn Toàn cúi đầu nhìn, Công Phượng cho phần của cậu ba trái dâu, phần của anh chỉ có hai trái, anh cho Văn Toàn thứ anh thích nhiều hơn.

Chỉ một chuyện nhỏ xíu này cũng khiến Văn Toàn sắp không thở nổi. Cậu sững người tại chỗ rất lâu, Công Phượng cũng không hối, vẫn đứng chờ, đến khi Văn Toàn điều chỉnh lại tâm trạng đưa tay nhận lấy, anh mới buông ra.

"Quà của tôi đâu?" Công Phượng vừa ăn bánh vừa nhìn những người khác, anh lại lần nữa đi ngang qua Văn Toàn, ngồi bên cạnh Xuân Trường cùng Quang Hải, đối diện Tuấn Anh và Đức Huy.

Tuấn Anh nói: "Có ở nhà ông rồi, đã chuẩn bị từ lâu, chờ ông xuất viện về mở."

Công Phượng lại bĩu môi, "Này, qua hôm nay hết ý nghĩa rồi."

"Qua hôm nay, không còn ý nghĩa phải không?" Văn Toàn đặt bánh lên bàn, xoay người nhìn về phía Công Phượng, "Em có lời muốn nói với anh, có thể cho em chút thời gian không?"

Công Phượng lại nhìn về phía Tuấn Anh, trên mặt đều là nghi hoặc.

Văn Toàn thoáng đến gần, bước chân dè dặt, "Sẽ không phiền anh lâu đâu, có thể không?"

Công Phượng kinh ngạc gật đầu.

Xuân Trường đứng lên trước tiên, kéo Quang Hải, sau đó gật đầu với Tuấn Anh và Đức Huy, bốn người cùng rời khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua Văn Toàn, Xuân Trường vỗ vai cậu một cái, có thể là an ủi, cũng có thể là khích lệ, Văn Toàn không rảnh để suy nghĩ, cậu chỉ nghe thấy Xuân Trường khẽ thở dài.


Tình trạng chỉ có hai người đã rất lâu không có, thậm chí Văn Toàn chỉ trầm mặc nhìn Công Phượng rất lâu, dường như liếc nhìn nhiều hơn, hận không thể có nhiều thời gian hơn.

Công Phượng ngồi ở đầu giường, chống cằm nhìn Văn Toàn.

Văn Toàn không thấy sự mong đợi trong mắt anh.

Văn Toàn hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Công Phượng, cố gắng khống chế không để giọng mình run rẩy, không để nghẹn ngào cố gắng nở một nụ cười, dịu dàng gọi tên anh: "Nguyễn Công Phượng."

Công Phượng đáp một tiếng.

"Nguyễn Công Phượng." Văn Toàn vẫn gọi tên anh, giống như gọi thứ gì đó rất quan trọng, giống như muốn khắc nó vào lòng.

"Hử?"

"Anh Phượng."

"Ừ."

Giọng Văn Toàn càng lúc càng nhỏ, Công Phượng cũng không phản ứng gì, từng tiếng đáp rất kiên nhẫn.

Nhưng đây không phải là Công Phượng mà Văn Toàn quen.

"Cơ thể khỏe chưa?" Văn Toàn hỏi.

Công Phượng suy nghĩ một chút, nói: "Hải nói vài ngày nữa tôi có thể xuất viện rồi."

"Em có thể đến đón anh không?"

Công Phượng ngẩn người, lắc đầu nói: "Tôi không biết, phải hỏi Trường đã."

"Anh không thắc mắc tại sao em muốn đón anh sao?"

"Vậy... tại sao?"

Văn Toàn nhích lại gần, sau đó ngồi xổm xuống, vẻ mặt căng thẳng nắm lấy bàn tay Công Phượng đang đặt trên đùi, từ góc độ người xem, nếu chân Văn Toàn đặt sát đất thì như tư thế cầu hôn, sâu sắc lại thành kính.

Công Phượng để Văn Toàn nắm, không hất ra, cũng không lộ vẻ xúc động, chỉ trầm mặc nhìn Văn Toàn.

"Có phải anh bị thương nặng, nên không nhớ vài chuyện không?"

Công Phượng dùng tay chống cằm chỉ sau ót mình, "Đúng vậy, chỗ này, rất đau."

Văn Toàn hỏi: "Anh muốn nhớ lại không?"

Công Phượng lại khẽ gật đầu, "Bọn họ nói, thứ tôi quên là... chuyện không tốt, tôi như bây giờ rất tốt, bọn họ thấy tốt... thì là tốt.

"Nhưng em thấy không tốt."

"Hử?"

"Nhưng mà..." Văn Toàn nói: "Có một chuyện, anh nhất định phải nhớ. Con người em... thật ra là người nhát gan, em không có dũng khí nói nhiều lần với anh, em chỉ nói một lần, anh phải nghe rõ, được không?"

Công Phượng trầm mặc rất lâu, cho đến khi Văn Toàn tưởng anh sẽ không nói nữa, trái tim tuyệt vọng chìm vào đáy biển thì Công Phượng mới gật đầu, nói: "Được chứ, cậu nói xem sao."

Văn Toàn nhìn Công Phượng, ánh mắt long lanh, môi lại nhếch lên. Cậu nói: "Phượng, em tên Văn Toàn, là người anh yêu nhất."

Lời vừa dứt, im lặng như tờ.

Nét mặt Công Phượng tựa như rất khiếp sợ, lại như không hiểu, hồi lâu mới chậm rãi thấp giọng nói: "Nói dối."

"Không sao, anh không nhớ, thật sự không sao đâu, cũng không cần nhớ nữa." Văn Toàn vẫn cười, cười nhưng khóe môi cứng nhắc, cười nhưng ánh mắt mơ hồ, "Anh chỉ cần nhớ kỹ lời em là được, vì em sẽ không đi nữa, chết cũng không đi." Cậu nói, "Em rất hối hận, em xin lỗi, Phượng à, em xin lỗi... Em rất hối hận."

Ngay giây phút cậu nhảy từ vách đá xuống, cậu lập tức hối hận. Không hối hận việc vì hẹn ước với Xuân Trường, không hối hận vì quen biết Công Phượng, không hối hận vì khi mới gặp đã đan chặt mười đầu ngón tay dính đầy máu. Chỉ hối hận, lúc chết trong tuyệt vọng đã làm Công Phượng buồn.

"... Nói xong rồi?" Công Phượng nghiêng đầu, chỗ anh ngồi đưa lưng về phía cửa sổ bị ngược sáng, từ góc nhìn của Văn Toàn không thể thấy rõ nét mặt anh, "Tôi muốn ăn bánh."

Văn Toàn vẫn không nỡ bỏ tay Công Phượng ra, "Nếu anh không muốn gặp em, vậy em sẽ không tới thường xuyên nữa." Cậu cúi đầu, đặt trán lên mu bàn tay Công Phượng, thấp giọng thì thầm: "Nhưng... anh phải nghe lời anh Trường, đừng chọc giận anh ấy... Mỗi ngày ăn cơm đúng giờ, đừng kén ăn, ăn đồ ngọt vừa phải thôi, phải ngủ sớm, thức khuya không tốt cho sức khỏe... Mùa lạnh phải nhớ giữ ấm... Còn phải, cười nhiều đấy..." Tiếng càng lúc càng nhỏ, giống như đang lầm bầm.

Công Phượng nhắm mắt lại, nói: "Được."

"Lời em vừa nói đừng nghĩ nhiều... đừng nghĩ gì hết." Văn Toàn vẫn duy trì tư thế cũ, cậu dùng sức lắc đầu, nói: "Câu nói kia em có thể nói với anh nhiều lần, nói đến khi anh thấy phiền, anh không muốn nghe cũng vô dụng."

"Em tên Văn Toàn, là người anh yêu nhất."

"Em tên Văn Toàn, em là Nguyễn Văn Toàn... Anh nhớ rõ, em là người anh yêu."

"Nhớ, không được quên..." Văn Toàn ngẩng đầu lên, "Phượng, nhớ tên em."

"Không." Công Phượng nhắm mắt trả lời, anh cúi thấp đầu, mặt chìm trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm.

Văn Toàn cười khổ, "Em biết em rất phiền, đúng không? Nên anh lừa em chút đi, anh nói nhớ, em lập tức rời đi."

Công Phượng không nói lời nào.

Văn Toàn không thể làm gì khác hơn ngoài việc nắm chặt tay Công Phượng, "Nói đi... nói anh yêu Nguyễn Văn Toàn, anh muốn bên cạnh người ấy, anh nói xong em lập tức đi."

Công Phượng lại hỏi: "Tại sao?"

Văn Toàn chỉ thấy đầu óc hỗn loạn.

Đúng vậy, tại sao?

Cậu dựa vào cái gì tới yêu cầu một Nguyễn Công Phượng không nhớ cậu làm vậy?

Nhưng Văn Toàn vẫn không động, cậu cố chấp nắm tay Công Phượng, vẫn giữ tư thế quỳ một chân trên nền nhà trước mặt Công Phượng, cậu trầm mặc đợi Công Phượng nói.

"Tôi không nói thì cậu không đi?" Công Phượng bật cười, "Còn bảo tôi lừa cậu, một câu nói dối có lợi gì cho cậu?"

"Có." Văn Toàn gật đầu, lặp lại lời vừa rồi, "Anh nói xong em lập tức đi."

Công Phượng hỏi: "Đi không trở lại?"

Văn Toàn lại cúi đầu không nói lời nào.

Không trở lại? Tất nhiên không phải.

Hai người cứ vậy trầm mặc, im lặng đến mức Văn Toàn không trụ vững quỳ xuống, im lặng đến mức tay cậu đang nắm tay Công Phượng toát mồ hôi lạnh, im lặng đến mức...

Im lặng đến mức rõ ràng Công Phượng đã nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi lên mu bàn tay Văn Toàn.

Văn Toàn kinh ngạc ngẩng đầu.

Công Phượng chậm rãi mở mắt, đôi mắt vẫn đẹp như ngày nào, cuối cùng anh mở miệng, giọng khàn khàn, "Cậu bị ngốc à...?"

Văn Toàn nghe không hiểu, kinh ngạc đưa tay lên lau nước mắt cho Công Phượng, muốn nói anh đừng khóc, nhưng khi mở miệng lại không ra tiếng.

Công Phượng nắm lấy tay Văn Toàn đang lau nước mắt cho anh, nói: "Cậu muốn tôi nói câu kia có lợi gì?"

"Có... Anh nói xong em liền..."

"Anh đã cho em cơ hội." Công Phượng kéo Văn Toàn đứng dậy, "Sao không đi?"

"Anh nói... gì cơ?"

"Có phải em bị ngốc không hả...?" Công Phượng đột nhiên bật cười, nước mắt cũng không ngừng rơi, "Anh đã nói không nhớ em, em còn trở lại làm gì? Không phải đến chết cũng muốn rời xa anh sao? Anh để em tự do, sao lại quay về?"

Văn Toàn ôm lấy Công Phượng, dùng sức đến mức như muốn hòa làm một với anh, "Vậy câu em muốn anh nói, anh có nên nói với em không?"

Công Phượng ôm lại Văn Toàn, rõ ràng đang ở trước mặt, rõ ràng không có khoảng cách, nhưng anh vẫn thấy không chân thật, "Anh biết, em tên Văn Toàn, là người anh yêu nhất đời này."

Anh còn nói: "Anh đã cho em cơ hội, là bản thân em không cần, vậy sau này đừng nghĩ sẽ được đi nữa."

Văn Toàn chôn mặt vào hõm cổ Công Phượng, nói: "Phượng, sinh nhật vui vẻ."

Công Phượng cười: "Em tự đưa mình đến tặng cho anh à?"

"Vâng, trên đường đi còn sợ anh không cần, thật may."

Trong không khí có mùi dâu tây, bên tai có tiếng hô hấp quen thuộc.

Tất cả trong quá khứ như trở lại lần nữa.




Chợt nhận ra,

rời khỏi anh

em chẳng còn thứ gọi là hạnh phúc nữa.

-END-



hết rồi, hết rồi!!!!! ban đầu tính SE nhưng lại nhớ ra sinh nhật Vato đi ngược thì tệ quá nên thêm chút ^^

1. cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi truyện đến tận bây giờ.

2. sẽ không có ngoại truyện hay gì nữa hết nên có chi tiết nào mọi người thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ lập topic giải đáp (nếu nhiều) hoặc cmt giải thích trực tiếp

3. cp tiếp theo mọi người muốn là ai cứ chọn nha, liên quan đến nhà HAGL là được

4. về chuyện ficbook chắc tôi không làm vì số lượng khá ít, tiền dôi cao lắm ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro