[1009|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [7]
Về sau Công Phượng luôn giam Văn Toàn bên cạnh mình, muốn cậu vĩnh viễn trong tầm mắt mình, không chấp nhận cậu ở quá xa, không cho phép người khác đến gần. Cậu là của một mình anh, chỉ có thể nhìn mình, hận không thể nói với cả thế giới, Nguyễn Văn Toàn thuộc về Nguyễn Công Phượng.
Nguyễn Văn Toàn, chỉ thuộc về Nguyễn Công Phượng mà thôi.
Lúc ôm Văn Toàn sẽ hung hăng xoa nắn cơ thể cậu, cảm nhận nhịp đập cùng hô hấp của cậu, muốn nắm giữ toàn bộ nội tâm của cậu, muốn cướp đoạt tự do của cậu. Hy vọng hỉ nộ ái ố của cậu đều liên quan đến mình, hy vọng khát vọng và tín ngưỡng của cậu đều là mình.
Hy vọng nghe cậu nói, anh Phượng là duy nhất, không ai có thể thay thế anh Phượng, anh Phượng đừng đi.
Cho đến rất lâu sau này, Công Phượng mới biết, đây là muốn chiếm làm của riêng.
Nhưng đến nay anh cũng không thừa nhận rằng anh muốn chiếm làm của riêng, gần như khiến Văn Toàn không thở nổi.
Đây là ngày thứ bảy Công Phượng về nhà, anh vẫn không rời khỏi phòng.
Xuân Trường hoặc Quang Hải phải đi xem anh thế nào, phát hiện Công Phượng luôn dùng một tư thế, yên tĩnh nằm trên giường ôm Văn Toàn, không động đậy cũng không nói chuyện.
Mới đầu Xuân trường còn kêu Công Phượng ra ăn cơm, chỉ cần kêu hơn hai tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ anh, anh sẽ từ từ mở mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, mặt lạnh nhạt đi sau lưng Xuân Trường, sau khi ăn xong sẽ ngồi một lúc ở phòng khách rồi trở về phòng, nằm bên cạnh Văn Toàn, luôn miệng nói chuyện với cậu.
Mặc dù đáp lại anh chỉ là một mảng yên tĩnh.
Nhưng mấy ngày sau, dù Xuân Trường đã kêu nhưng Công Phượng vẫn bất động, phải trực tiếp bế anh ra bàn ăn anh mới chịu mở mắt, trong mắt đều là một mảng yên tĩnh.
Cơm ăn không nhiều, cũng không nói với ai câu nào.
Sau khi về phòng theo bản năng nằm bên cạnh Văn Toàn, tư thế không đổi, cũng không nói lời nào.
Những gì cần nói với Văn Toàn anh đã nói nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.
Càng ngày càng tuyệt vọng, cứ vậy lan tràn bao bọc lấy con tim nóng bỏng kia.
Như vậy còn có thể sống tiếp sao?
"Anh Phượng." Quang Hải đẩy cửa đi vào, xoa xoa bả vai của Công Phượng, nhưng phát hiện Công Phượng dựa rất gần Văn Toàn, cậu lo Công Phượng sẽ đụng phải kim trên mu bàn tay của Văn Toàn, nói, "Ngồi dậy một chút, anh như vậy dễ làm anh Toàn bị thương."
Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, chỉ là hoàn toàn không có hồn.
"Dậy ăn cơm đi được không?" Quang Hải một bên nhẹ giọng nói, một bên vén góc chăn lên.
Công Phượng lập tức nắm chặt cổ tay Quang Hải, không để cậu đến gần nữa.
Văn Toàn là của Công Phượng, chỉ có Công Phượng mới được đụng đến.
Chỉ cần có người đến gần Văn Toàn, ý nghĩ này sẽ xuất hiện trong đầu của Công Phượng.
Quang Hải cũng không tức giận, tiếp tục dịu giọng nói, "Anh Phượng, anh chú ý đừng để đụng đến tay phải của anh Toàn, anh ấy đang truyền dịch."
Mắt Công Phượng không rời khỏi Văn Toàn, lúc Quang Hải nói chuyện cũng không nhìn cậu lấy một cái, nhưng chuyện liên quan đến Văn Toàn, anh sẽ không coi thường. Anh buông tay Quang Hải, cẩn thận nâng tay phải đang cắm kim truyền của Văn Toàn lên, xác nhận xem có đụng phải kim truyền hay không, trong mắt bấy giờ mới có hồn.
Muốn đan chặt mười ngón tay với Văn Toàn nhưng lại sợ cậu bị đau, không thể làm gì khác hơn ngoài việc đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình.
Giống như lần đầu bọn họ gặp nhau, mười đầu ngón tay lạnh băng giữ chặt thế nào cũng không làm ấm cho nhau được.
Xuân Trường treo áo khoác lên móc xong đi vào nhà, đồ ăn còn đang bốc khói đã dọn lên bàn, nhìn là biết vừa nấu xong.
Là một tay người anh yêu làm.
Nhưng phòng khách không có ai, chỉ có ánh đèn.
Xuân Trường khẽ nhíu mày, cơ thể đã rất mệt mỏi, nhưng chuyện anh phải làm còn rất nhiều, thời gian không cho phép anh dừng lại nhiều.
"Hải." Cửa phòng Công Phượng còn chưa đóng, Xuân Trường thấy Quang Hải ở bên trong nên nhẹ chân đi tới bên cạnh Quang Hải, rất tự nhiên đặt tay lên vai anh, "Phượng vẫn chưa dậy sao?"
"Dậy rồi." Quang Hải cứng nhắc trả lời anh, cậu hất tay Xuân Trường xuống, nhanh chóng để lại cho anh một bóng lưng nhỏ dần, "Anh kêu anh Phượng ra ăn cơm đi."
Xuân Trường nhìn bàn tay trống rỗng, cười khổ một tiếng.
Gần đây thật sự rất mệt mỏi, nhưng về nhà dường như cũng không giúp anh tốt hơn.
"Phượng, ăn cơm." Nhưng cứ vậy thì phải làm sao, anh vẫn phải lặp lại việc cần làm, vẫn phải đối mặt với người không thương anh, cùng một người em trai không muốn tỉnh lại.
Liên tục chấp nhận đau khổ, nhưng không cách nào xóa bỏ.
Hôm nay Công Phượng không như thường ngày không nhúc nhích tùy ý để Xuân Trường bế ra phòng ăn, Xuân Trường vừa đưa tay đụng vào anh, anh đã ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng hốt, khó khăn thở dốc.
Anh muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Dường như trong cổ họng đều là tuyệt vọng.
Những lời nên nói đều bị anh cắn nuốt hết, vì vậy càng thêm tuyệt vọng.
"Không sao, không vấn đề." Xuân Trường khẽ thở phào, lui về sau một bước, nói, "Phượng đừng sợ, đừng căng thẳng, không cần nói cũng được, gật đầu lắc đầu là được."
Toàn thân Công Phượng run rẩy, khóe mắt đỏ ửng, đáy mắt lại khô khốc.
Có lẽ nước mắt đã cạn rồi.
"Bây giờ là mười một giờ mười lăm phút, thời gian còn sớm, mười hai giờ tôi tới gọi ông ăn cơm, được không?" Xuân Trường lần nữa đi về phía trước, đi tới mép giường, ôm Công Phượng vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa gáy anh.
Thật ra khi Công Phượng không ngang ngược, điên cuồng, tàn bạo đều rất nghe lời Xuân Trường.
Công Phượng ở trong lòng Xuân Trường gật một cái, tóc hơi dài cũng rối bù.
Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại.
Nhưng một giây vừa rồi, cho dù anh mất khốc chế vẫn cầm tay Văn Toàn rất dịu dàng như thể sợ làm cậu đau.
Rốt cuộc bây giờ anh cũng đã hiểu, người yêu là để bảo vệ chứ không phải là phá hỏng.
Đáng tiếc đã quá muộn.
Lúc Xuân Trường ra khỏi phòng trở tay đóng cửa, đúng lúc thấy Công Phượng cúi đầu nhìn Văn Toàn.
Ánh mắt dịu dàng, khóe môi lộ ý cười.
Đúng rồi.
Ai cũng không thể tách rời bọn họ.
"Anh Phượng đâu?" Quang Hải ở ghế salon đứng dậy, đi vào phòng ăn.
Xuân Trường đi sau lưng Quang Hải, có chút tham lam nhìn bóng lưng cậu, "Để lát nữa cậu ấy ra sau, anh muốn nói chuyện với em một chút."
Quang Hải dừng lại, "Bạn thân anh đã như vậy, anh còn có tâm tư nói chuyện với tôi?"
Xuân Trường đã không còn sức phản bác, lời đến đầu lưỡi lại thu về, anh vẫn chăm chú nhìn bóng lưng của Quang Hải, vì không bị phát hiện nên không chút kiêng kỵ.
"Đưa anh Toàn đến bệnh viện đi." Quang Hải xoay người lại, "Bây giờ tình hình của anh Toàn ở bệnh viện sẽ tốt hơn."
Xuân Trường thu tầm mắt, lắc đầu nói, "Nhưng em cũng biết Phượng thế nào rồi đấy, cậu ấy ở nhà mới là an toàn nhất."
"Vậy anh Toàn thì sao?" Quang Hải chỉ vào mình, "Tôi là bác sĩ ngoại khoa, hiện trạng của anh Toàn tôi bó tay, bảo anh mời bác sĩ tới nhà anh nói không, bảo anh đưa anh Toàn đến bệnh viện anh cũng nói không, anh cho rằng anh là gì của anh ấy, dựa vào cái gì anh nói gì thì là cái đó? Cũng vì anh Phượng không xa anh ấy được nên anh để anh ấy như người chết sao?! Rốt cuộc anh Toàn với anh là gì?"
"Hải." Xuân Trường khẽ đẩy vai Quang hải, tỏ ý cậu lui về sau ngồi vào ghế, còn mình tiếp tục đứng nói, "Cứ vậy đi, được không? Cứ vậy đi, em đừng xen vào nữa."
Thật sự quá mệt mỏi.
Tất nhiên Xuân Trường biết Quang Hải không có ác ý, cậu chỉ đau lòng cho Văn Toàn mà thôi.
Ai mà không đau lòng chứ...
Lúc Văn Toàn nghe lời Công Phượng gọi Xuân Trường là anh xưng em, trong lòng Xuân Trường đã quyết định coi cậu như em trai.
Nhưng ai biết được kết cục sẽ như ngày hôm nay.
Văn Toàn không muốn nuốt lời, là thực tế buộc cậu lựa chọn.
Quang Hải giống như không hiểu được Xuân Trường, cậu lại lần nữa đẩy tay Xuân Trường ra, đứng dậy đổi sang chỗ ở đầu đối diện, hận không thể cách càng xa Xuân Trường càng tốt, "Đúng, anh nói đúng, đây đúng là chuyện tôi không nên để tâm, nhưng anh yên tâm, cho tới bây giờ tôi chưa từng xem mình cùng phe với anh, coi như tôi xen vào chuyện của người khác thôi, được rồi, ăn cơm đi."
Có lúc Xuân Trường cũng có ý nghĩ phá hủy tất cả, giống như Công Phượng vậy, dùng việc điên cuồng nhất để phát tiết.
Bây giờ anh gần như không khống chế được.
Nhưng người trước mặt là Quang Hải, nên không được.
Phải kiên nhẫn, tỉnh táo hơn, không thể để lộ giấu vết.
Xuân Trường hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới bên cạnh Quang Hải, ngón tay xoa nắn lưng ghế của Quang Hải, cứ quanh quẩn ở đấy không dám đến gần.
Anh nói, "Ngày đó, lúc anh đi đón Phượng, bên cạnh cậu ấy còn có một người cùng cậu ấy xuống núi."
Quang Hải không nói lời nào.
Xuân Trường cũng không đợi Quang Hải đáp lại, tiếp tục nói, "Anh hỏi cậu ta tên gì, cậu ta nói mình tên Văn Thanh, Vũ Văn Thanh."
Quang Hải lập tức quay đầu.
Thật ra chuyện liên quan đến những người này bảo cậu không để ý cũng không được.
"Năm đó Văn Thanh không có mặt tại đó, anh không biết ba mẹ cậu ta giải thích thế nào, tóm lại, cậu ta bội ước, cậu ta đang mất tích bỗng quay về, khẳng định có mục đích riêng." Xuân Trường ngồi xuống bên cạnh Quang Hải, muốn nắm tay Quang Hải, nhưng lại sợ bị đẩy ra, "Tuấn Anh có nói với anh, bọn họ cũng gặp Văn Thanh, hơn nữa.. ở trước mặt Văn Thanh nhắc về Toàn rất nhiều, cậu ấy nói Văn Thanh không có bất kỳ phản ứng nào, giống như chưa từng biết Toàn là ai."
Quang Hải hơi ngẩn người, "Anh ta định làm gì?"
"Tạm thời không biết." Xuân Trường lắc đầu, "Nhất định mục đích không đơn giản, hơn nữa cậu ta đã gặp Phượng rồi, nên an toàn vẫn là trên hết."
Quang Hải cúi đầu trầm mặc một hồi mới chậm rãi nhìn Xuân Trường, hỏi, "Vậy anh không cho anh Toàn đến bệnh viện, là vì sợ bị bọn họ tìm được, sợ bọn họ... làm tổn thương anh Phượng, phải không?"
Cuối cùng mặt Xuân Trường cũng buông lỏng một chút, "Hải, em chỉ cần làm chuyện em thích là được, thoải mái một chút, vui vẻ một chút, những thứ khác cứ để anh lo."
Quang Hải trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Anh đi gọi anh Phượng ra ăn cơm, không còn sớm nữa."
Thật ra Quang Hải chỉ hy vọng Xuân Trường có thể thẳng thắn một lần, có gì thì nói thẳng, nhưng Xuân Trường luôn giấu cậu mọi chuyện, dù thế nào cũng phải để cậu nổi nóng mới tự nguyện nói ra, nói rồi cũng không có ý để cậu giúp đỡ.
Cho rằng một mình làm sẽ ổn sao?
Rõ ràng mệt mỏi đến mức chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra.
Nửa đêm.
Quang Hải khó ngủ nằm lăn lộn trên giường, không biết tại sao, trong đầu luôn hiện lên gương mặt của Xuân Trường.
Hầu hết đều là khoảnh khắc Xuân Trường bị cậu đẩy ra xa, anh cố gắng kiềm chế cũng không che giấu được vẻ mặt mất mác.
Vẻ mặt kia khiến người ta đau lòng.
Mệt mỏi, mất mác, đấu tranh, đau khổ đều viết lên mặt.
Rất khó chịu nhỉ?
Đang suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị người ở bên ngoài mở ra.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Xuân Trường không mở đèn, anh tưởng rằng Quang Hải đã ngủ, nên bước chân cùng động tác đều rất nhẹ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Anh đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm bóng lưng của Quang Hải đến ngẩn người.
Đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Nghĩ nguyên nhân cùng kết quả
Nghĩ nếu anh và Quang Hải không gặp nhau, nếu Công Phượng và Văn Toàn không gặp nhau, nếu Đức Huy và Tuấn Anh cũng không gặp nhau.
Vậy có lẽ rất nhiều năm sau, anh vẫn cùng Đức Huy đi trên con đường tăm tối kia đến cùng, không sợ chết, không chừa đường lui.
Quang Hải sẽ nghe lời ba mẹ, vẫn ở bệnh viện bận rộn, nói không chừng còn lên được chức trưởng khoa?
Còn Công Phượng, sẽ yên ổn trưởng thành chứ? Có thể tốt không? Có thể làm một người độc lập, sống một cuộc sống hoàn hảo chứ?
Văn Toàn thì sao? Có thể cứu được số mệnh của mình, đến thành phố lớn thực hiện ước mơ của mình chứ? Cậu đã cố gắng như, tương lai nhất định là hào quang sáng chói.
Tuấn Anh? Tuấn Anh chắc sẽ sớm được mọi người đón nhận và biết đến thôi, là vì Đức Huy anh mới buông bỏ ước mơ đã hoàn thành được một nửa, rơi vào nơi tối tăm không ánh mặt trời cùng bọn họ, không biết đi cùng nhau đến giờ đã hối hận chưa?
Nếu như.
Quả thật nếu có một kết cục tốt đẹp tàn nhẫn như vậy.
Anh vẫn có thể nghĩ tiếp, có thể nghĩ những điều tốt đẹp lâu dài hơn thế.
Nhưng khi tỉnh lại, anh vẫn sống trong sự thật tàn khốc này, sau này vẫn cứ sống khổ cực như vậy.
"Hải..." Xuân Trường nói rất nhỏ, nhỏ đến mức cổ họng nghẹn lại.
"Hải, anh yêu em."
Anh nói.
"Anh thật sự yêu em."
"Anh xin lỗi."
Quang Hải cắn chặt môi, dù đã nhắm mắt cũng không thể cản được nước mắt rơi xuống.
Thật may xung quanh đều tối đen, nước mắt hòa vào bóng tối sẽ không ai phát hiện được.
Cậu nghe thấy tiếng Xuân Trường đứng dậy, rất chậm, thậm chí cậu có thể tưởng tượng được dáng vẻ Xuân Trường vẫn nhìn cậu không nỡ quay đi.
Cửa phòng chỉ cách mười bước, nhưng Xuân Trường hận không thể kéo dài đến tận chân trời.
Cửa phòng mở ra, ánh sáng nhỏ len vào.
Xuân Trường đứng ở dưới ánh đèn hồi lâu mới lấy dũng khí rời khỏi phòng, đóng chặt cửa.
Ánh sáng biến mất, tầm mắt mơ hồ.
"Ừ."
Quang Hải lẩm bẩm, "Em nghe rồi."
Nghe được trọn vẹn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro