Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1009|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [6]

Chập tối.

Nước nóng vừa sôi đặt ở trên bàn, khói trắng nghi ngút, tivi ở phòng khách còn mở, vì đã lâu năm nên hình ảnh không còn rõ nét, tiếng phát ra còn kèm tiếng dòng điện "rè rè", nhỏ nhưng chói tai, tiếng chó sủa mèo kêu xuyên qua cánh cửa không cách âm truyền vào phòng, tự nhiên chút hiu quạnh.

Văn Toàn rúc vào góc tường, tay hơi run siết chặt chăn.

Cậu thở dài.

Đã lâu rồi cậu không gặp em trai. Trước kia hai anh em thường nằm trên giường cùng nhau hàn huyên tâm sự, cậu không ngừng khích lệ em trai cố gắng để thay đổi cuộc sống này. Em trai cũng rất ngoan ngoãn cười bảo em sẽ cố gắng.

Em trai Văn Thanh nói với cậu mấy ngày nay ở nhà bạn gần trường để tiết kiệm thời gian đi lại.

Văn Toàn gật đầu, chiều theo ý hắn.

Nhưng ngược lại Văn Thanh nói dối, rõ ràng thứ gì cũng không mang đi.

Chỉ là muốn trốn tránh thôi, không muốn đối mặt với hoàn cảnh gia đình hiện tại, không muốn đối mặt với thực tế tàn nhẫn, không muốn đối mặt với những câu khích lệ vô nghĩa của Văn Toàn.

Văn Toàn nắm chặt chăn, nặng nề ngã về phía sau.

Từ khi ra đời đã sống ở đây mười mấy năm, nhưng Văn Toàn không thể thích nổi nơi này, chỉ cần có một cơ hội rời đi, cậu nhất định sẽ bắt lấy thật chặt.

Cậu nhìn chằm chằm mặt tường xám trắng đến ngẩn người, tivi không tắt, ánh sáng chiếu lên tường, lúc rõ lúc mờ.

Không muốn nghĩ quá nhiều chuyện, cậu chỉ muốn loại bỏ đống suy nghĩ chán nản cùng bất lực trong đầu, nhắm mặt ngủ một giấc thật ngon.

Tốt nhất là khi tỉnh dậy, cuộc sống cũng trở nên tươi đẹp.




Sau khi Công Phượng về nhà, việc đầu tiên là chạy đến phòng của Quang Hải ở tầng hai, kéo cậu khỏi màn hình máy tính.

Theo như tình hình trước mắt mà nói, Quang Hải coi như là người yêu của Xuân Trường, quan hệ giữa hai người nói đơn giản cũng đơn giản, mà nói phức tạp cũng rất phức tạp, nhưng trong mắt Công Phượng, tình cảm không hỗn tạp cùng khó hiểu như vậy, anh chỉ biết Xuân Trường thích Quang Hải, Quang Hải ở cùng nhà với anh, nên đều là người nhà.

Hơn nữa, Quang Hải đối xử với anh rất tốt, Công Phượng nhớ rất kỹ những người đối tốt với anh.

"Sao vậy?" Quang Hải bị Công Phượng kéo đi, một đường từ phòng ngủ đi xuống phòng bếp, "Anh Phượng đói bụng rồi?"

Trong lòng Xuân Trường không nói ra được có cảm giác gì, nhìn hai người bọn họ hòa thuận là chuyện đáng vui, chỉ là đột nhiên anh có chút ghen tị với Công Phượng. Cho tới bây giờ Quang Hải chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với Xuân Trường, cho tới bây giờ chưa từng nắm tay anh, ngay cả cái cười mỉm cũng keo kiệt.

"Hải." Công Phượng mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, "Anh muốn một cái bánh kem dâu."

Quang Hải xoa đầu Công Phượng, nói: "Không phải hôm qua anh Phượng ăn rồi sao? Không được ăn nhiều đồ ngọt, để mấy ngày nữa rồi làm cho anh ăn, được không?"

Công Phượng lập tức buông tay Quang Hải, bĩu môi, mặt đầy khó chịu.

Xuân Trường luôn đứng sau hai người nhíu mày, "Phượng, không được tùy tiện."

Quang Hải vẫn xoa đầu Công Phượng, không nhìn Xuân Trường lấy một cái, "Lần sau nhất định làm bánh kem cho anh được không? Hôm nay ăn cơm trước, anh Phượng nghe lời nha."

Công Phượng lại bỏ đi không quay đầu lại.

"Có gì cứ nói, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy." Công Phượng không có mặt, Quang Hải lập tức đổi giọng.

Xuân Trường bất đắc dĩ lắc đầu, "Hôm nay hình như Phượng mới quen bạn mới, là một đứa nhỏ rất tốt rất hiền lành, anh đồng ý với Phượng ngày mai đưa cậu ấy đến gặp đứa nhỏ kia."

Quang Hải kinh ngạc, lần đầu tiên nghe chuyện như vậy, "Vậy anh đi gọi anh Phượng xuống đây, bánh kem dâu của anh ấy, chắc là muốn chia sẻ với bạn, không thể không làm, không thể để anh ấy thất hứa."

"Ừ." Xuân Trường đáp một tiếng, nhưng vẫn đứng tại chỗ không đi.

Quang Hải nhíu mày, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

"Không có gì." Xuân Trường xoay người, "Chỉ là đang suy nghĩ, lúc nào em mới quan tâm anh được như vậy?"

Quang Hải nhìn bóng lưng của Xuân Trường, ánh mắt trầm đi.

Không phải cậu không muốn đối xử dịu dàng với Xuân Trường, chỉ là vừa nghĩ đến nguyên nhân mình ở đây cậu không thể bình tĩnh được.

Dùng thủ đoạn uy hiếp người ta ở bên anh, còn mong được đối xử tử tế sao?

Quang Hải nhếch môi nhàn nhạt cười.

Rốt cuộc ai mới là người ngây thơ đây?




Văn Toàn mở mắt ra, chỉ muốn ngã lưng một chút, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, xoa đôi chân bị tê, sau đó bắt đầu ngẩn người.

Văn Toàn lắc đầu, thoát khỏi thế giới riêng kéo mình về thực tế.

Nước sôi quên rót vào bình thủy, bây giờ đã lạnh ngắt, Văn Toàn rót cho mình một ly, sau khi uống xong lại chui vào chăn, tay chân đều lạnh cóng, cậu phải chui vào chăn mới thoáng có cảm giác ấm áp.

Tivi ở phòng khách vẫn mở, hòa với tiếng ồn chương trình đã kết thúc, bắt đầu nhảy đến năm phút quảng cáo. Giọng phổ thông dễ nghe truyền tới, xen lẫn với dòng điện chói tai, lời thoại lặp lại, cực kỳ nhàm chán.

Ngày mai là cuối tuần, có thể ngủ đến khi nào muốn dậy thì thôi. Văn Toàn nhắm mắt lại, bắt đầu lên kế hoạch ngày mai làm gì mới làm cậu bớt phiền muộn.

Ít nhất ngày mai vui vẻ hơn hôm nay.

Cậu nghĩ vậy.

Văn Thanh sẽ về nhà chứ?

Công Phượng...

Sẽ tới chứ?

Tất cả đều không rõ.




Lần đầu tiên Công Phượng tích cực muốn làm chuyện tốt.

Anh thích bánh kem dâu, khi còn nhỏ ba mẹ thường mua cho anh, sau này là Xuân Trường, đến khi Quang Hải vào nhà thì tự cậu đích thân làm cho anh ăn.

Lúc nào anh muốn ăn bánh kem dâu đều có.

Nhưng Văn Toàn thì không, nên anh phải cho cậu thứ bản thân mình cho là quý giá nhất.

Đây là điều khi nhỏ ba mẹ dạy anh, chia sẻ với người khác, đầu tiên là tốt đẹp vui vẻ, tiếp theo có thể là phiền não cùng cô độc.

Công Phượng không hiểu thế nào là cô độc, anh cảm thấy mình tốt đẹp vui vẻ khi nhớ đến vị dâu, nên muốn chia sẻ với Văn Toàn, để Văn Toàn cũng tốt đẹp vui vẻ như vậy.

"Ấy!" Công Phượng làm kem bắn lên người, làm dơ đồ không quan trọng, nhưng anh đánh kem không được nên rất giận.

Xuân Trường cười nói, "Phượng, không sao, đừng vội, một lần không được thì làm lại, chăm chỉ là tốt, Toàn sẽ thích."

Công Phương nghe xong, ý muốn ném thứ đồ trong tay đều tiêu tan hết, giống như kiên nhẫn chưa cạn.

Quang Hải không ngẩng đầu, không dừng động tác trong tay, chỉ thấp giọng hỏi Xuân Trường: "Toàn là tên của người kia sao?"

Công Phượng cướp lời, "Đúng vậy, Toàn, Văn Toàn, Nguyễn Văn Toàn."

Quang Hải cười với Công Phượng, "Ngày mai có thể đi cùng với các anh không?"

Công Phượng có chút do dự.

Xuân Trường lại kinh ngạc.

Trước giờ Quang Hải chưa từng chủ động nói muốn đi cùng anh, vậy là không phải cậu bài xích chuyện hai người cùng nhau ra ngoài, mặc dù có thêm Công Phượng, nhưng cũng đủ làm anh cảm động.

Quang Hải không biết Xuân Trường đang nghĩ gì, thấy Xuân Trường trầm mặc không đáp, còn tưởng anh đang nghĩ lời từ chối, nên cười khẽ một tiếng, trong nụ cười không che giấu được ý châm chọc, cậu nói, "Anh yên tâm, tôi sẽ không chạy. Tôi chạy được anh cũng có thể bắt tôi lại được."

"Hải." Xuân Trường thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.

Giữa anh và Quang Hải dường như có một kẽ hở, anh đã từng dùng một khoảng thời gian dài để chắp vá lại kẽ hở ấy. Vì vậy kẽ hở này này coi như chưa từng tồn tại, bọn họ có thể gần thêm một chút. Chỉ là vết chắp vá vĩnh viễn ở đấy.

Xấu xí tột cùng.

Từng đường từng đường một, trên kẽ hở càng nhiều vết mới.




Sáu giờ ba mưới phút sáng, Văn Toàn dậy theo thói quen.

Tivi mở cả đêm, hiện tại không ngừng phát ra thời sự chào buổi sáng.

Văn Toàn xoa cổ ngồi dậy xuống giường, tối hôm qua lại vô tình làm trẹo cổ, cậu luôn như vậy.

Lúc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đi ngang qua phòng ngủ chính, phát hiện nhà có người về, nhưng nước đã sôi để cả đêm cũng không ai rót vào bình thủy, tiếng tivi ồn ào không ngừng cũng không ai tắt.

Văn Toàn mở vòi nước rửa mặt, nhìn mình trong gương không hiểu sao lại thấy khác lạ.

Cậu thay đồ xong, định xuống xem có đồ gì để nấu ăn không, có thể lúc làm xong Văn Thanh sẽ về, hoặc Công Phượng đến tìm cậu, đều có thể ăn ngay.

Nhưng không có thứ gì đặc biệt.

Cậu không biết Công Phượng có ăn quen không, hơn nữa cậu cũng muốn hôm nay đặc biệt hơn chút.

Chỉ là điều kiện hiện tại không cho phép.

Văn Toàn không đổi sắc mặt rời khỏi phòng bếp, hai tay đút túi quần, không có gì làm thì đi loanh quanh một chút.


Sáng sớm trên núi rất yên bình, Văn Toàn có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình vọng lại rất nhỏ.

Bước rồi bước, hai tay trong túi siết chặt, mắt có chút vô hồn.

Cậu - Nguyễn Văn Toàn - một người bình thường sống trong một vùng cao không biết tên, gia đình không hòa thuận, không có thiên phú hơn người, không thành thạo thứ gì, bình thường đến tầm thường, không có sức lực chống lại số phận, chỉ có tưởng tượng cùng mộng tưởng giữa ban ngày.

Cậu từng nhắc đến ước mơ với người em nuôi của mình.

Cậu nói, cậu muốn đá bóng, muốn đứng trên sân cỏ, muốn tỏa sáng, muốn được người khác nhớ đến.

Văn Thanh nói, hắn chỉ cần tiền, kiếm thật nhiều tiền là được, lúc đó hắn có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình.

Khi đó bọn họ vẫn tin vào mơ ước.

Cho rằng ngày nào đó có thể làm được.

Khi đó Văn Thanh thường nói, "Anh, anh phải cố lên! Em biết anh nghiêm túc, ai cũng không bằng!"

Văn Toàn cười đáp, "Đó là tất nhiên, em cố gắng lên, cẩn thận bị anh vượt mặt!"

Nhưng chỉ cần xoay người đi, nụ cười lập tức tắt ngúm, đổi lại là gương mặt lạnh lùng.

"Thật ra thì nghiêm túc mà nói Nguyễn Văn Toàn này cũng không có ích gì." Cậu nghĩ: "Ban đầu không làm được chuyện gì, có liều mạng cũng không làm được."

Huống hồ cậu cố gắng mấy cũng không tìm được cơ hội.

Không cách nào bắt đầu, chưa từng có quá trình, sao phải kết thúc.


Khi về đến nhà, nhà đã không còn một bóng người.

Văn Toàn nhìn chén đũa bừa bãi trên bàn ăn thì có chút mất hồn.

Xem ra ba mẹ đã ăn rồi, nhưng không nhớ để phần cho mình.

Là chuyện bình thường.

Phải hiểu, Văn Toàn thầm nói, phải hiểu bọn họ khổ cực như vậy, mình phải học cách trưởng thành, phải trưởng thành thật tốt.

Tivi vẫn mở như cũ, nước sôi đã lạnh từ lâu, chén đũa trên bàn vẫn để vậy, không ai dọn.

Văn Toàn dừng một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, rửa mặt chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi một chút.

Cậu vừa khóa cửa phòng ngủ, quay đầu nhìn thấy tấm ảnh gia đình ở đầu giường.

Văn Thanh không mang theo, cứ vậy rời đi sao?

Buông tha? Hay đập nát?

Văn Toàn không lấy lại được chút tinh thần nào, tấm ảnh gia đình vào giờ phút này lại khiến cậu thấy đau mắt.

Cậu nặng nề ngã xuống giường, nhắm mắt lại, không muốn tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro