[1009|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [10]
Ngày đó là sinh nhật của Văn Toàn.
Cậu dậy rất sớm, mặc đồ đơn giản, ra ngoài đi dạo đón gió sáng, lúc về trên người dính đầy sương, khắp người vương mùi bùn đất.
Lúc tản bộ không có chút phương hướng, lúc về nhà cũng không có việc gì làm, đôi mắt một mảng vô hồn.
Mỗi ngày đều vậy.
Cậu lại lên giường nằm, định để mình rảnh rỗi, suy nghĩ bay đến chín tầng mây, trong đầu nghĩ đến phong cảnh chưa từng thấy.
Lúc không có gì thì chỉ có thể tưởng tượng những thứ tốt đẹp.
Nhưng trí tưởng tượng của cậu cũng rất nhanh tan biến hết.
Lúc nhắm mắt, ngay cả cảnh tượng giả dối đều tái diễn.
Lúc cô độc đau khổ và bất an ùn ùn kéo đến, khiến cậu không thở nổi. Tuyệt vọng giấu trong lồng ngực như muốn xuất hiện, nhanh chóng phát triển không chút kiêng kỵ.
Cậu ôm đầu gối co rúc trong góc giường, nhắm mắt giả như không thấy thực tế tệ hại trước mắt.
Không thể làm gì khác ngoài chấp nhận.
Nếu nói thời niên thiếu là độ tuổi đẹp nhất, thì đến tận bây giờ cậu chưa từng cảm nhận được sự tốt đẹp.
Có người nói, Thượng Đế bận rộn, ông phải quan tâm quá nhiều người, có lúc sẽ quên một số người, vì vậy có một phần lớn lên trong cơ cực, đến ngày nào đó bọn họ sẽ dần dần tốt lên, sẽ bộc lộ tài năng, được Thượng Đế phát hiện, sau đó từ khổ cực biến thành may mắn tốt đẹp.
Nhưng quá khó.
Phần lớn đều buông bỏ cố gắng, lựa chọn trôi theo sóng gió.
Vì vậy khổ cực thành đau khổ.
Văn Toàn giật giật ngón tay, siết chặt nắm tay, rồi từ từ buông lỏng, sau đó nắm chặt lần nữa.
Nhưng trong lòng bàn tày của cậu trống rỗng, không có gì ngoài cô độc.
"Toàn, Toàn ơi!"
Văn Toàn đang lim dim muốn ngủ thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng của Công Phượng.
Đó là giọng nói tràn đầy sức sống.
"Nguyễn! Văn! Toàn!"
"Toàn à!"
"Nguyễn Văn Toàn ơi!"
...
Văn Toàn từ từ mở mắt, chẳng biết khóe miệng cong lên từ lúc nào, có lẽ ngay cả cậu cũng chưa nhận ra.
Cậu đứng dậy mở cửa cho Công Phượng.
Người kia đến đúng hẹn, vì vậy mong đợi trong lòng cậu cũng chấm dứt.
"Toàn à! Em chậm quá đấy!" Vừa mở cửa đã đối diện với nụ cười rạng rỡ của Công Phượng.
Văn Toàn ngẩn người, ngay sau đó cười theo, "Em xin lỗi, ngủ quên."
Văn Toàn lùi về sau để Công Phượng vào nhà.
Xuân Trường ở sau lưng Công Phượng nói nhỏ bên tai Quang Hải, "Hải, anh có mấy lời muốn nói riêng với cậu nhóc kia, em có thể giúp anh chăm sóc Phượng chút không?"
Quang Hải nghi ngờ, nhưng cũng không để ý nhiều, gật đầu đồng ý.
Cậu đi tới sau lưng Công phượng, thì thầm bên tai anh, "Anh Phượng, để anh Trường lừa anh Toàn ra ngoài, chúng ta lén chuẩn bị bánh ngọt cho anh ấy, cho anh ấy một bất ngờ được không?"
Công Phượng gật đầu liên tục, trong mắt đầy hưng phấn.
Văn Toàn gặp Xuân Trường một lần, biết anh là bạn của Công Phượng, nên khi Xuân Trường nói muốn cùng cậu ra ngoài nói chuyện, cậu lập tức gật đầu.
Cậu tưởng rằng Xuân Trường muốn nói cho cậu vài chuyện của Công Phượng.
Không ngờ Xuân Trường muốn nói cho cậu biết những thứ liên quan đến "thế giới bên ngoài".
Sau đó, anh hỏi Văn Toàn, "Nếu, tôi nói nếu tôi có đủ năng lực để ba mẹ và em trai cậu không lo cơm áo, cậu có thể thay tôi chăm sóc Công Phượng mãi mãi không?"
Văn Toàn gần như gật đầu cùng lúc với lúc Xuân Trường dứt lời.
Không có chút do dự.
Xuân Trường kinh ngạc, "Ý tôi là, bọn họ sẽ rời khỏi nơi này, đến nơi bọn họ muốn đến, nhưng cậu không như vậy."
Văn Toàn gật đầu, "Nếu anh có thể bỏ chữ nếu kia, tôi nghĩ tôi sẽ cảm ơn anh cả đời."
"Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi sao?"
"Không phải anh bảo tôi chăm sóc anh Phượng sao?'
"Vậy đây là giao dịch?"
Văn Toàn cười một tiếng, "Là giao ước đi, giao ước."
Trong lòng Xuân Trường run rẩy, hoặc có thể nói anh bị sự trưởng thành của đứa nhỏ trước mặt làm cho rung động, "Cậu là người đầu tiên khiến Công Phượng muốn đối tốt, đây có lẽ là duyên phận đi. Chuyện giao ước kia tôi nói được làm được, hy vọng cậu có thể thành bạn tốt của Phượng, hy vọng hai người cùng nhau trưởng thành. Hy vọng... hai người vui vẻ nhiều hơn."
Văn Toàn gãi đầu, trong nụ cười có chút mờ mịt, cậu mở miệng định nói gì đó lại thôi, đến cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.
Cậu đang nghĩ, từ trước đến giờ cậu chưa từng bị ai phát hiện, luôn sống trong một góc yên tĩnh của thế giới.
Người phát hiện ra cậu là Công Phượng.
Điều này có phải nói rõ cậu đã từ từ bước ra thế giới rồi không?
Vậy ngày mai lúc rời giường khổ cực sẽ biến thành may mắn chứ?
Lúc ngẩng đầu, Xuân Trường đã không còn ở sau lưng nữa.
Gió thổi qua lá cây kêu xào xạc. Hôm nay tiếng gió dễ nghe hơn hôm qua, lại không du dương bằng hôm trước.
Có cô đơn làm bạn.
Mỗi ngày nghe tiếng gió, đếm lá rụng.
Ngày sau cũng không sẽ như vậy nữa chứ?
Sau này có Công Phượng rồi.
Văn Toàn xoay người về nhà.
Không biết ai tắt đèn trong nhà, có thể thấy được lốm đốm ánh vàng, cậu không biết ánh sáng kia từ đâu.
"Anh Phượng?" Văn Toàn khẽ gọi một tiếng.
Đốm sáng càng lúc càng gần, dừng trước mặt cậu.
Đó là ánh nến.
Sáng ngời, ấm áp.
Công Phượng nói, "Toàn à, sinh nhật vui vẻ!"
Anh cầm bánh ngọt hát bài chúc mừng sinh nhật cho Văn Toàn.
Trong giọng hát đều là hưng phấn vui vẻ.
Văn Toàn không thể kiềm được ý muốn khóc.
Có lẽ cậu bắt đầu được Thượng Đế để ý rồi?
Nhìn đi, từ khi gặp Công Phượng, cậu có rất nhiều may mắn.
"Anh Toàn ước đi." Quang Hải ở sau lưng Công Phượng dịu dàng nói.
Văn Toàn ngẩn người.
Quang Hải mỉm cười nói, "Nhắm mắt lại, ước điều anh mong muốn, không cần nói với bọn em, đến khi thổi tắt nến, sẽ từ từ thực hiện."
Văn Toàn nhắm mắt, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Nguyện vọng trước giờ của cậu là cùng người nhà rời khỏi nơi này, tương lai có một cuộc sống an ổn, không gặp nhiều đau khổ.
Nhưng nếu người nhà đã có, nguyện vọng của cậu cũng coi như đã được thực hiện.
Như vậy thì cần gì cầu nguyện nữa.
Văn Toàn cười một tiếng, chắp tay, ước: Anh Phượng, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em... nên hy vọng anh... hy vọng anh gặp nhiều may mắn, không có bệnh tật, không có thời gian mệt mỏi, trưởng thành thật tốt.
Vừa thổi tắt nến, Quang Hải cũng đồng thời mở đèn.
Lúc Văn Toàn mở mắt, trước mắt cậu là Công Phượng.
Trong miệng Công Phượng còn ngậm một miếng dâu tây, anh nói, "Xin lỗi em, không kiềm được ăn trôm dâu của em."
Văn Toàn bật cười, "Không sao."
Quang Hải đi đến nói với Văn Toàn, "Anh Phượng rất thích anh, nên muốn cho anh thứ anh ấy thích nhất, bánh ngọt là anh ấy nói muốn tự làm, nói muốn chúc sinh nhật anh."
"Em không thích sao?" Công Phượng nhìn Quang Hải, lại quay qua nhìn Văn Toàn, "Sao lại khóc?"
Văn Toàn lắc đầu, muốn nói cảm ơn, nhưng lại như bị nhét vải trong miệng, không nói được lời nào.
"Đây là thứ anh quý nhất đó." Công Phượng nói.
Văn Toàn đưa tay nhận lấy, lòng bàn tay đụng phải mu bàn tay của Công Phượng.
Đều ấm áp như nhau.
"Anh đưa thứ tốt nhất cho em, vậy anh không còn nữa." Giọng Văn Toàn run rẩy, "Vậy cũng không sao chứ?"
Công Phượng lắc đầu cười, "Ba mẹ anh nói, thứ mình thích phải chia sẻ cho người mình thích, như vậy, nó là của chúng ta rồi."
Không phải của anh, cũng không phải của em.
Mà là của chúng ta.
"Được."
lết mãi cũng được 1/2 chặn đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro