Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1009|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [1]

CP chính: Phượng Toàn

CP phụ: Anh Huy, Trường Hải

Thể loại: hiện đại, ngọt, ngược, HE, OOC, AU, 



"Tôi mơ... trong mơ có người mặc đồ đen, anh ta bảo tôi... đi giết người."

"Giết ai?"

"Anh ta nói, giết tất cả, bảo tôi... giết hết."

Công Phượng mặc áo khoác dài màu đen, mặt hoảng hốt ngồi dưới tán cây hoa phượng.

Đã là tháng mười hai, cành lá khô thưa thớt, hoa phượng đã sớm bị vùi trong bùn nhão, như khung ảnh cũ nát trong lòng Công Phượng, không có chút sức sống.

Văn Thanh nhìn tấm hình ngả vàng trong khung ảnh, dè dặt hỏi: "Là... ai nói?" Trong giọng nói có chút run rẩy không dễ nhận ra.

Vị trí ngọn núi này rất lệch, cũng không phải khu du lịch, Văn Thanh vượt đường xá xa xôi đến, định hỏi thăm một vài chuyện. Chỉ là hắn đã lâu không tới nơi này, lâu đến mức quên đường về, trên đường cũng không gặp người quen cũ. Hắn đang định đi dọc đường xem sao, sắc trời tối thì trở về nhà, nhưng gặp phải Công Phượng ngồi dưới tán hoa phượng lẩm bẩm một mình.

Công Phượng không trả lời Văn Thanh, anh đột nhiên đứng dậy, ngón tay lướt qua cạnh khung ảnh kim loại rỉ sét, làm rách hai chỗ, máu tươi rỉ ra, anh vẫn không hay biết.

Văn Thanh nghi ngờ, cũng không dám hỏi nhiều.

"Một năm qua rồi, hoa phượng cũng chưa từng nở." Công Phượng đột nhiên nói. Giọng nói trầm thấp, có lẽ vì quá lâu không nói chuyện nên giọng hơi khàn.

Văn Thanh thầm run.

Công Phượng nhìn sang, động tác vô cùng chậm, khóe môi tựa như đang cười, nhìn không rõ lắm, "Biết không? Còn một người ở đây, ở dưới chân cậu."

Văn Thanh kinh ngạc, hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm tay trái loang lỗ vết máu của Công Phượng chậm rãi nâng lên, dùng sức giữ khung ảnh.

Lúc này Văn Thanh mới nhìn rõ, trong tấm ảnh cũ kỹ, trong bóng tối chỉ có mười ngón tay siết chặt.

"Em ấy là người cuối cùng lên ngọn núi này, Toàn nói, em ấy rất tốt, muốn cùng anh ta làm bạn, đáng tiếc, tôi không đồng ý." Nụ cười của Công Phượng đột nhiên lộ rõ, "Cậu cũng muốn làm bạn với Toàn sao?"

Văn Thanh theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn cắn môi, không ngừng lắc đầu, lui về phía sau.

"Cậu muốn đi cùng em ấy không?" Công Phượng theo bước lùi của Văn Thanh chậm rãi tiến về phía trước, "Tôi còn chưa biết tên anh ta, cậu có thể giúp tôi hỏi không?"

Còn Văn Thanh chỉ có thể nắm chặt quai cặp, lui về phía sau, liều mạng lắc đầu.

"Dừng tay đi, đồ điên!" Một giọng nói dễ nghe ở sau lưng đột nhiên vang lên.

Văn Thanh quay đầu về phía phát ra âm thanh, thấy cách đó không xa có hai người đi tới, nhìn chiều cao và tuổi tác đều xấp xỉ nhau, chỉ là một người mặt nhăn nhó khó ở, một người lại nhìn rất hòa nhã, xuất hiện trên núi vào chạng vạng tối là có chút bất ngờ.

Đức Huy đi về phía trước nghiêng đầu, híp mắt, giọng buông thả: "Mày còn muốn giết bao nhiêu người mới đủ? Hả? Đừng nhìn tao như vậy, chờ mày tỉnh táo rồi nói chuyện với tao sau."

Công Phượng đi về phía Văn Thanh rồi dừng lại.

"Mày nói ai là đồ điên?" Công Phượng quay đầu nhìn về phía Đức Huy, trong mắt dấy lên địch ý.

Đức Huy thờ ơ giơ tay lên xoa xoa cổ, hoàn toàn không có ý trả lời Công Phượng. Đúng rồi, anh cảm thấy tinh thần của Công Phượng không được coi là minh mẫn, nên dứt khoát không trả lời.

Ngược lại Tuấn Anh ở sau lưng Đức Huy cười một tiếng, nói: "Phượng này, ông không tính xuống núi à?"

Trong mắt Công Phượng không có chút hồn, tóc mái hơi dài, lúc cúi đầu sẽ che đi lông mi, "Đi xuống núi, tôi có thể gặp Toàn không?"

Tuấn Anh nhất thời không biết trả lời thế nào, nụ cười trên môi cũng dần cứng lại.

Đức Huy nghịch chiếc nhẫn trên tay, lầm bầm như đang nói với Công Phượng: "Mày thật sự đang nằm mơ hả? Hơ, vậy chẳng lẽ người trong mơ bảo mày giết người là thằng Toàn à? Trong mơ mày cũng không tha cho nó, nó cũng thật đáng thương."

Tuấn Anh nhíu mày kéo tay áo Đức Huy, tỏ ý anh không nên nói những lời như vậy.

Quả nhiên, Công Phượng lập tức rơi vào trầm mặc.

Con người Công Phượng, có thể điên cuồng, có thể lạnh nhạt, có thể tàn nhẫn, chỉ khi nói đến Văn Toàn anh mới tỉnh táo lại.

Chỉ là Văn Toàn không còn ở bên Công Phượng nữa.

Cậu đã biến mất rất lâu rồi.

Công Phượng tìm không được cậu.

"Được rồi." Đức Huy thấp giọng cười một tiếng, châm chọc nói, "Hôm nay tao tới, chỉ là thay thằng Trường báo với mày một câu."

Công Phượng không phản ứng.

Đức Huy cũng không ngại, tự mình nói tiếp: "Toàn nó chưa chết, Trường tìm thấy rồi."

Gần như ngay lập tức nước mắt Công Phương rơi xuống.

Anh bước nhanh tới, một tay nắm chặt khung ảnh, một tay nắm vai Đức Huy, hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh, "Ở đâu? Toàn ở đâu?"

Đức Huy vẫn một bộ không đếm xỉa đến anh, anh hất bàn tay của Công Phượng đặt trên vai mình xuống, xoay người kéo Tuấn Anh đi, khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại: "Bọn này bận rồi, không rảnh đưa mày đi, mày tự liệu mà làm."

Tuấn Anh không thể để Đức Huy rời đi một mình, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nói với Công Phượng: "Phượng này, còn nhớ đường về nhà không? Đi về nhà! Trường đang đợi ông đấy! Toàn... Toàn cũng đang đợi ông..."

Nói đến phần sau bản thân Tuấn Anh cũng rất gượng gạo.

Nhưng Công Phượng tin.

Mọi việc liên quan đến Văn Toàn, anh đều tin tưởng.

"Cậu biết rời khỏi đây thế nào không?" Công Phượng đưa mắt nhìn Văn Thanh, sát ý trong mắt chẳng biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn.

Văn Thanh vội gật đầu, "Đúng lúc tôi cũng muốn xuống núi, anh muốn đi chung với tôi không?"

"Vậy thì phiền cậu dẫn đường rồi." Công Phượng cười lên, ngược lại như bầu trời đầy sao.

"Ừ... anh..." Văn Thanh lấy chai nước trong túi ra, "Trên tay anh có máu... nếu muốn xuống núi, trước tiên xử lý một chút, nếu không sẽ bị người đi đường dị nghị."

Công Phượng cúi đầu nhìn, anh nhét khung ảnh vào ngực, động tác có chút dịu dàng. Sau đó mới mở to đôi mắt, gật đầu với Văn Thanh, nói: "Được, có máu, Toàn sẽ không vui."

Văn Thanh vừa rót nước vừa hỏi: "Anh luôn ở trên núi sao? Không đi ra ngoài?"

Công Phượng nghiêng đầu, nhìn có chút ngây thơ, "Không thể ra ngoài, phải đợi Toàn về. Mặc dù em ấy không về, nhưng... lỡ như em ấy về không thấy tôi, vậy phải làm sao?"

Văn Thanh bị lời nói của Công Phượng làm cho hoảng, anh của hiện tại với người lúc nãy thật sự là hai người.

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Toàn... là bạn của anh sao?"

Công Phượng ngừng động tác, tiếp đó nhướn mày, "Không biết... nhưng rất quan trọng, ừm, em ấy rất quan trọng." Anh gật đầu khẳng định.

Quan trọng đến mức không cho phép ai đến gần ngoại trừ mình.

Quan trọng đến mức cho dù cậu đã rời đi, cũng phải chờ cậu trở về cho đến ngày tận thế.




Cùng lúc đó.

Trong căn biệt thự ở ngoại ô.

Quang Hải giúp Văn Toàn đắp chăn, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, dè dặt đóng cửa lại.

"Thế nào rồi?" Xuân Trường ở phòng khách nhìn sang.

"Không phải ở bệnh viện bác sĩ nói với anh rồi sao?" Quang Hải ngồi xuống bên cạnh Xuân Trường, lắc đầu thở dài, "Không lạc quan."

"Rốt cuộc sao vẫn chưa tỉnh?" Xuân Trường hỏi.

Quang Hải dựa lưng lên ghế salon, nói: "Trong lòng anh tự hiểu, không phải vẫn chưa tỉnh lại, mà là anh ấy không muốn tỉnh, anh ấy kháng cự, đang trốn tránh, hoặc có thể nói, chắc bây giờ anh biết anh ấy không bằng lòng gặp anh Phượng."

"Ừ."

"Hối hận rồi?"

"Ừ."

Quang Hải lắc đầu, nói, "Đâu chỉ mình anh hối hận, ba mẹ của anh ấy cũng hối hận."

Xuân Trường hơi ngẩn ra, "Không phải bọn họ còn một đứa con nuôi nữa sao? Anh nhớ tên là... Văn Thanh?"

Quang Hải mệt mỏi gật đầu, luôn ở trong phòng chăm sóc Văn Toàn, bây giờ không còn chút sức lực nào, "Hình như... người kia bằng tuổi anh Toàn, chắc vẫn đang sống tốt..."

"Anh có bảo Tuấn Anh đi tìm Phượng rồi." Xuân Trường đột nhiên nói.

Quang Hải chợt đứng dậy trừng mắt nhìn Xuân Trường, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn tức giận, "Anh có ý gì? Anh định để anh Phượng về? Bây giờ? Anh còn ngại tình hình của anh Toàn chưa đủ tệ? Hy vọng anh ấy không tỉnh lại nữa?"

Xuân Trường đi tới, nắm lấy tay Quang Hải, giọng dỗ dành, bất đắc dĩ nói: "Phượng là bạn thân anh, nó cũng như người nhà anh, vì người trong phòng kia mà nó sắp điên rồi, thiếu chút nữa không nhận ra anh, Hải, em hiểu cho anh đi."

"Vì người trong phòng kia?" Quang hải gần như muốn bật cười, "Trời sinh bạn anh đã không bình thường rồi! Anh để anh Toàn bên cạnh anh ta mới có thể bảo vệ anh ta chắc? Tôi xin anh, tha cho anh Toàn đi."

Xuân Trường chỉ cúi đầu nắm chặt tay Quang Hải, "Không phải anh không buông tha cho Toàn, mà là Phượng nó không buông tha cho Toàn, chuyện giữa bọn họ, chúng ta không thể xen vào."

"Được." Quang Hải gật đầu, "Vậy anh tha cho tôi đi, được không? Lương Xuân Trường, để tôi đi."

"Không được." Xuân Trường cười, trong nụ cười đều là cố chấp, "Hải, không được. Em thích anh."

"Đừng đùa!" Quang Hải định đẩy Xuân Trường ra, nhưng lòng bàn tay dán trên ngực Xuân Trường lại không có chút sức.

Xuân Trường mỉm cười, anh nhích lại một bước, giữ ót Quang Hải, trán kề trán, thấp giọng thì thầm, "Hải, đừng chối bỏ, em đã động tâm với anh rồi."

"Đúng, là anh dùng thủ đoạn giam em bên cạnh mình, là anh không buông em... Nhưng Hải, em yêu anh." Xuân Trường khẽ vuốt gò má Quang Hải, cười nói, "Em nói Phượng nó không bình thường, không sai, nó không bình thường, nhưng Toàn nó cũng không bình thường, nó sẽ yêu Phượng, chắc em hiểu rõ."

Quang Hải trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy Xuân Trường ra, xoay người lên lầu, không nói thêm gì nữa.

Xuân Trường ở dưới lầu nhìn bóng lưng Quang Hải, nụ cười hoàn toàn biến mất, hai tay buông thõng siết chặt, móng tay đâm vào da thịt.

Bởi vì Toàn.

Bởi vì Văn Toàn.

Đều vì Nguyễn Văn Toàn.

Hôm nay ngược lại biết hối hận rồi?

Xuân Trường khẽ cười.

Ban đầu chính anh nói muốn để Văn Toàn ở bên Công Phượng.




"Ông anh, nhà anh ở đâu?" Văn Thanh thở dốc, dùng tay áo lau mồ hôi trán, "Anh biết đường không?"

Mắt Công Phương nhìn về phía trước, ôm khung ảnh vừa bẩn vừa cũ trong lòng như bảo vật, bước chân vui vẻ, không biết mệt mỏi, "Cậu nói xem bây giờ Toàn có ổn không? Lúc đó em ấy bị thương rất nặng, không biết có để lại sẹo không, để lại sẹo sẽ rất xấu."

Văn Thanh không tiếp lời, không thể làm gì khác hơn ngoài trầm mặc lắng nghe.

Công Phượng không chờ hắn tiếp lời đã nói tiếp: "Toàn rất sợ đau, em ấy sợ đau lắm, lúc đó nhất định rất đau, không biết có khóc không, bình thường em ấy không khóc, an ủi tôi rất nhiều. À... thật ra tôi cũng không khóc được..."

Văn Thanh thở dài, không biết làm sao để tiếp lời, lấy điện thoại trong túi nhắn tin cho gia đình báo bình an, nói đi du lịch bị mất sóng, không lâu sau đã có tin nhắn trả lời.

Lúc này trời đã tối, nhiệt độ ở chân núi rất thấp, không khí hơi ẩm ướt.

Văn Thanh kéo kín áo khoác nhung, quay đầu lại nhìn Công Phượng còn mặc chiếc áo khoác dài mỏng.

Văn Thanh do dự một lúc, định hỏi anh có lạnh không thì Công Phượng mở miệng trước.

"Sao cậu tới đây?"

Văn Thanh gãi đầu, "Khi còn nhỏ tôi ở đây, muốn về thăm một chút, nhưng nơi này thay đổi quá nhiều, đã không còn như trước."

"Khi còn nhỏ cậu... ở đây?" Công Phượng lẩm bẩm nói, đáy mắt đầy sát ý, "Toàn sinh ra ở đây, trưởng thành tại đây, cậu nói khi bé cậu ở đây, có phải cậu từng gặp em ấy rồi không?"

Anh xoay người nhìn Văn Thanh, ngón tay càng siết chặt.

Văn Thanh sững người, còn chưa kịp phản ứng lại, hai người cùng lúc bị đèn xe làm chói mắt.

"Phượng!" Xuân Trường xuống xe đi nhanh đến trước mặt Công Phượng, chân mày nhíu chặt, nhưng không biết nên nói gì.

Công Phượng như đứa trẻ giận dỗi bĩu môi, vẻ mặt ngang ngược hoàn toàn trái ngược khi nãy.

"Cậu là...?" Xuân Trường nhìn Văn Thanh hỏi.

Văn Thanh nắm dây cặp, lễ phép gật một cái, "Tôi tên Vũ Văn Thanh, người đưa anh ấy xuống núi, à, anh ấy..." Văn Thanh nhìn Công Phượng một chút, "Không biết đường."

Trong lòng Xuân Trường kinh ngạc, trên mặt vẫn bình thản, "Được, phiền cậu rồi, tôi tìm Phượng có việc gấp nên không thuận đưa cậu về nhà, giờ này xe còn chạy, một mình cậu chú ý an toàn."

Văn Thanh gật đầu chào, nói "được" rồi chuẩn bị rời đi, sau khi xoay người, nụ cười thu lại lộ vẻ phiền muộn khác thường.

Mục đích tới nơi này hôm nay đạt được rồi, hắn nghĩ.

Ký ức khi còn bé vẫn rõ ràng, Văn Thanh biết rõ "Toàn" trong miệng Công Phượng là ai.

"Đi." Xuân Trường đưa tay xoa đầu Công Phượng, "Về nhà."

Công Phượng nhếch môi cười, rạng rỡ ngây thơ như đứa trẻ, "Trường, Gấu Béo... à... Huy nói Toàn ở nhà hả?"

Xuân Trường cũng cười theo, "Ừ."

Công Phượng nhích lại gần, nắm tay áo Xuân Trường nói, "Vậy... sau này tôi với Toàn ở nhà được không? Đừng ném bọn tôi ở đây nữa."

Xuân Trường vẫn cười, "Được, đi, về nhà."

Cứ vậy Công Phượng nắm vạt áo Xuân Trường từng bước một cùng anh đi, giống như trong ký ức xa xôi, Công Phượng luôn nắm vạt áo Xuân Trường đi theo sau lưng anh, không nói lời nào, không thích cười, có chút bị ép buộc, nhưng không sợ hãi.

Chỉ là sau đó, Xuân Trường có một người khác cần được bảo vệ, nên anh đẩy Văn Toàn đến bên Công Phượng.

Nên mới có câu chuyện sau này.




Lúc Quang Hải từ trong phòng đi ra, phòng khách không có bóng người, chỉ có tiếng đồng hồ tĩnh lặng vang lên.

Cậu biết, căn phòng cậu trai đang ngủ say không thể yên bình nữa.



Toi đang viết cái qq gì thế này??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro