[0808 ft Văn Thanh] Nhìn Tôi Điên Dại [8]
"Anh nhìn thấy cậu ấy rồi." Tuấn Anh đứng bên lề đường, đôi mắt chăm chú nhìn Văn Thanh định rẽ vào khúc cua ở cuối con đừng phía đối diện, "Anh đi theo cậu ấy trước, Huy... Huy theo sau nha, haha."
Anh tắt điện thoại, cất máy vào túi áo, kéo thấp vành mũ, bước nhanh theo bóng lưng xa xa sắp khuất tầm mắt.
Đức Huy cúi đầu im lặng cong môi, ngón tay thon dài vuốt màn hình điện thoại.
Tuấn Anh.
Thoáng thấy hai chữ này, cuộc sống vô vị mệt mỏi đến mức không chịu nổi của Đức Huy lại tìm được chút ấm áp.
Anh từ góc trong cùng quán cafe đứng dậy, lúc chuẩn bị ra ngoài, dừng chân nhìn sang bên cạnh cửa kính.
Cách một lớp cửa kính, Tuấn Anh vừa đi qua.
Huy theo Anh sao?
Đây không phải là luôn đi theo sao?
Đức Huy rời khỏi quán cafe, thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời chiếu lên người lâu khiến người luôn sống trong bóng tối như anh thở không nổi.
Đã không thấy bóng lưng Tuấn Anh đâu nữa.
Đức Huy ung dung đi về phía Tuấn Anh vừa đi, giống như rất gấp, lại như rất an tâm.
Văn Thanh vừa từ sân bóng ra, trên trán còn đầy mô hôi, mệt đến mức muốn nằm thẳng ra đất.
Dường như bóng đá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Hắn đã từng nhủ rằng một mình mang hai ước mơ cũng không thể dừng lại. Văn Toàn không thể chạy trên sân cỏ, không thể chạm đến trái bóng, hắn chỉ có thể liều mạng cố gắng.
Thậm chí hắn còn từng tưởng tượng, ngày nào đó mình công thành danh toại, nhất định phải đứng trên sân khấu lớn tiếng nói, người hắn muốn cảm ơn nhất, là anh trai hắn, tên là Nguyễn Văn Toàn, thích sân cỏ nhất, anh nên đứng cùng mình tại nơi này.
Đáng tiếc.
Cũng may anh còn sống, em rất nhanh sẽ tìm được anh.
Văn Thanh hơi ngửa đầu lên, ánh mắt trời có chút chói mắt, là thứ hắn thích.
"Chào cậu?" Tuấn Anh thấy Văn Thanh dừng lại, anh cũng dừng lại theo, lên tiếng coi như chào hỏi, lộ ra nụ cười đẹp mắt.
Văn Thanh kinh ngạc quay lại, thấy Tuấn Anh phía sau lại càng kinh ngạc hơn, hắn nhìn bốn phía, không có một bóng người, chỉ có dòng xe trên đường vội vã lướt qua, không kiềm được hỏi, "Anh... tới tìm tôi?"
Tuấn Anh mỉm cười gật đầu, "Đúng, cậu tên Văn Thanh nhỉ, tôi là Tuấn Anh." Tuấn Anh đưa tay về phía Văn Thanh, chờ Văn Thanh bắt tay đáp lại mới nói tiếp, "Làm phiền cậu rồi, nhưng có một số việc muốn hỏi cậu, cậu có thể bớt chút thời gian không?"
Mặc dù chỉ có duyên gặp một lần, nhưng Văn Thanh nhớ rõ Tuấn Anh, nhớ lúc gặp trên núi, Tuấn Anh nhắc đến tên Toàn.
Bọn họ biết, nói không chừng có thể biết tung tích của Văn Toàn.
Văn Thanh gật đầu, "Được."
Tuấn Anh mỉm cười, "Đúng lúc nơi này không có ai, nếu cậu không để ý, chúng ta tùy tiện một chút, nếu không chính thức nói chuyện, hình như không thân được đúng không?"
Cách nói chuyện của Tuấn Anh rất hòa nhã, thật sự không khiến người ta cảm thấy xa cách.
Nhưng Văn Thanh chỉ gật đầu, nói được.
Trong đầu một mảng hỗn loạn.
"Ừm... tôi cũng không biết làm sao để cậu thả lỏng, nhìn cậu rất căng thẳng." Tuấn Anh nở nụ cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo, "Tôi không phải người xấu, chỉ là muốn hỏi cậu chút việc, coi như trao đổi, cậu muốn biết chuyện gì có thể hỏi tôi, ừm... nói thế nào đây? Cậu biết gì, tôi chỉ cái đó."
"Biết." Văn Thanh nói.
Hai người đi rất chậm, con đường phía trước lại mơ hồ không rõ, nghĩ đến bọn họ có thời gian rất dài, có thể trao đổi rất nhiều bí mật.
Văn Thanh chờ một hồi, không thấy Tuấn Anh nói gì, lúc quay đầu nhìn anh, Tuấn Anh chỉ mỉm cười với hắn, vì vậy hắn nói trước: "Anh ấy... anh tôi, những năm qua có khỏe không?"
Nụ cười của Tuấn Anh lập tức tắt lịm.
Từ khi người nhà Văn Toàn rời đi, đảm nhiệm vai trò người nhà của cậu chính là Tuấn Anh, mặc dù Đức Huy luôn ở bên cạnh, nhưng anh luôn một dạng không để ý, ngoài Tuấn Anh ra cũng không nói chuyện với ai quá nhiều.
Mấy năm sau đó, bọn họ coi như là người chứng kiến Văn Toàn lớn lên.
Cậu có khỏe không?
Điều kiện cuộc sống đủ tốt rồi.
Nhưng, có khỏe hay không?
Tuấn Anh đột nhiên phát hiện, vấn đề Văn Thanh hỏi anh không thể trả lời được.
"Anh ấy... có nhắc chúng tôi không? Có ai quan tâm anh ấy không?" Văn Thanh nói, "Mỗi ngày mẹ tôi đều gọi tên anh ấy, vào mỗi bữa cơm đều nói Toàn nhà ta bây giờ đang làm gì? Hôm nay mẹ làm món nó thích... Anh ấy luôn ăn rất ít, sức khỏe có yếu đi hay không, có bị bệnh không?"
"Sẽ không." Nụ cười của Tuấn Anh thu lại từng chút một.
Mỗi ngày đều nhớ Văn Toàn sao? Vậy năm đó là ai vì lợi ích mà nói buông liền buông chứ? Không phải cái gọi là người nhà mỗi ngày đều nhớ sao?
"Cậu không cần lo." Tuấn Anh nói, "Toàn luôn có người chăm sóc, em ấy không một mình trưởng thành."
"Có phải... là người tên... Phượng kia không?" Thấy Tuấn Anh gật đầu, Văn Thanh nói tiếp: "Anh ta nói anh tôi rất quan trọng với anh ta, nhưng tôi cảm thấy hình như anh ta có chút kỳ lạ."
Tuấn Anh khẽ nhíu mày, "Kỳ lạ ở đâu?"
Văn Thanh cũng nhíu mày theo, "Cách nói chuyện, hành động cử chỉ, anh nhìn thấy không? Ngày đó anh ta luôn cầm một khung ảnh đã vỡ, rõ ràng tay bị cắt đến chảy máu còn muốn siết chặt nó hơn."
"Đúng vậy." Tuấn Anh nói, "Không phải Phượng đã nói rồi sao, vì rất quan trọng nên không thể buông. Cậu ấy chỉ dùng cách riêng của cậu ấy dành cho thứ cậu ấy coi trọng thôi, cậu ấy không kỳ lạ."
"Hình như tôi hiểu ý anh rồi." Văn Thanh nhíu mày, "Tôi muốn biết... bọn họ là... hai chiều? Hai người đều..."
Văn Thanh không nói hết câu, dường như hắn không thể nói ra được.
Nhưng Tuấn Anh hiểu ý hắn, chỉ là không biết trả lời thế nào.
Nếu nói là hai chiều, có lẽ Văn Toàn hận Công Phượng hơn là yêu.
Nếu nói Công Phương đơn phương? Nhưng Văn Toàn lại cùng Công Phượng đan mười ngón tay vào nhau chụp hình.
Có lẽ chỉ có bọn họ mới hiểu loại tình cảm đó đi.
"Nếu cậu muốn biết, tôi có thể đi hỏi Phượng." Tuấn Anh nhỏ giọng nói.
Văn Thanh lắc đầu, không nói gì.
Tình cảm của Công Phượng dành cho Văn Toàn hắn đã từng thấy, trong mỗi câu chữ đều lộ ra nhớ mong.
Gần như tan vỡ,
lại như điên dại.
"Vậy tôi có thể hỏi cậu một câu không?" Giọng Tuấn Anh nghiêm túc, ngón tay trong túi áo giật giật.
Máy nghe lén mở lên, người ngồi bên kia là Xuân Trường.
"Anh nói đi." Văn Thanh gật đầu.
Tuấn Anh đang định mở miệng, điện thoại lại vang lên.
Là Đức Huy gọi đến.
Tuấn Anh suy nghĩ một hồi, vẫn nhận điện thoại, đưa ánh mắt cáo lỗi với Văn Thanh, nói khẽ với người đầu dây bên kia, "Có mắt một chút được không anh hai?"
Đức Huy nói, "Có phải Anh rất khó xử?"
"Cái gì?"
"Anh không hợp làm người xấu, mở loa lên."
Tuấn Anh không có phản ứng gì.
Đức Huy nói, "Mở loa lên, hoặc Huy đi ra."
Tuấn Anh không thể làm gì khác ngoài việc mở loa.
Văn Thanh không hiểu.
Tuấn Anh cũng không giải thích, lại chỉ vào điện thoại, nói, "Cậu nghe cậu ấy nói."
Điện thoại lập tức truyền đến giọng nói của Đức Huy, "Không nói nhiều lời khách sáo, cậu trả lời câu hỏi của tôi là được."
Văn Thanh do dự gật đầu với Tuấn Anh một cái.
Trầm mặc một hồi, Đức Huy nói tiếp, "Cậu có thể lựa chọn không trả lời, tôi sẽ dùng suy nghĩ của tôi để khẳng định, nếu cậu không ngại."
Văn Thanh nhíu mày, "Hỏi xem sao?"
"Trước kia cậu đều ở trường học thôi phải không?" Đức Huy hỏi, "Tại sao gần đây đi xa như vậy?"
Văn Thanh hơi ngẩn người, "Muốn tới thì tới thôi."
"Quán cafe không cần đến hàng ngày, một mình cậu ngồi đó, không cảm thấy nhàm chán sao?"
"Anh có ý gì?"
"Cậu điều tra không sai, đó là nơi Xuân Trường thường đến một mình, nhưng tôi cần phải nhắc cậu, sự xuất hiện của câu không tạo ra bất kỳ sự uy hiếp nào với cậu ấy."
Văn Thanh bật cười, "Sao tôi không thể đến quán cafe kia? Đó là đồ riêng của anh ta chắc?"
Đức Huy cười khẽ một tiếng, "Lần sau đến, cậu nên giấu kỹ con dao trên người, đừng giấu trong túi quần, cũng không cần vào bếp, thuốc ngủ của cậu không có tác dụng với Xuân Trường đâu."
Văn Thanh không nói gì.
Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, giống như muốn lôi Đức Huy ra ngoài.
"Còn nữa." Đức Huy nói, "Quán cafe quả thật không phải là tất cả đối với Xuân Trường, cậu cứ tùy ý lấy thứ cậu muốn mang đi, đó là quyền tự do của cậu, nhưng, Văn Thanh, Văn Toàn là tất cả đối với Công Phượng, cậu nhớ rõ cho."
"Dựa vào cái gì." Trong lời nói của Văn Thanh không có nửa điểm nghi vấn.
"Bằng sự tự nguyện của Văn Toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro