Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[0808|0619|17] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [18]

Tên nổ súng về phía Tuấn Anh tựa sát thành du thuyền, hắn luôn chú ý động tĩnh phía dưới, thấy Đức Huy đi ra, hắn định nhắm bắn thì thấy Đức Huy ném bom đến, lúc này tránh cũng không kịp. Kính của du thuyền kèm tiếng nổ trong nháy mắt vỡ vụn hoàn toàn, mảnh vụn đâm thẳng vào khắp người hắn.

Văn Thanh coi như may mắn, vì cứu Tuấn Anh nên đụng vào tên kia, bản thân cũng ngã xuống đất theo, tay chân bị trói không thể bò dậy nữa. Hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một trận chấn động mạnh, mảnh thủy tinh văng đến, không gian trở về yên tĩnh.

Hắn cố giãy giụa, cố dùng mảnh kính bể treeb đất cắt dây, chờ cởi trói hai tay xong mu bàn tay trái đã dính máu, tay phải cũng có mấy đường rách. Hắn nhíu mày nhìn, không tổn thương động mạch, cũng lười để ý, hắn cởi sợi dây trên đùi rồi lập tức đứng dậy.

Lúc chuẩn bị đi ra, Văn Thanh quay đầu nhìn người nằm trên đất, không nói được cảm xúc trong ánh mắt.

Có thể nặng đến vậy hắn nhất định không để mình rơi vào tình cảnh này, còn không bằng sống thật tốt, nói vậy không chừng không phụ lòng Văn Toàn.

Quang Quang khi đó ở bên hông công xưởng, còn chưa kịp xuống xe đã nghe thấy tiếng vang lớn làm người ta tuyệt vọng, lòng cậu trầm xuống, ngồi ở ghế lái, đầu óc hỗn loạn, hồi lâu mới mở cửa xe leo lên một cái cửa sổ cũ nát, nhảy vào công xưởng.

Cậu không biết bên trong còn kẻ địch hay không, lúc tiến vào cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì, tất cả động tác đều làm theo tiềm thức.

Cho đến khi thấy Xuân Trường.

Quang Hải thiếu chút nữa khụy xuống.

Cậu nắm chặt tay, móng tay mơ hồ đâm vào da thịt khong ngừng thầm nói với mình, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.

"Anh Trường." Quang Hải quỳ xuống bên cạnh Xuân Trường, đỡ vai Xuân Trường lên, để anh dựa lên chân mình, "Tỉnh lại đi, anh Trường!"

Cậu cởi áo sơ mi của Xuân Trường ra, muốn xử lý vết thương cho anh, nhưng khi nhìn thấy vết đạn lại nhớ ra trong tay không có gì.

"Anh tỉnh lại cho tôi Lương Xuân Trường!" Quang Hải gọi: "Đừng ngủ... Đừng ngủ..."

Xuân Trường khẽ cười, môi trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, "Không ngủ mà... Không phải đang đợi em sao?"

Quang Hải định đỡ Xuân Trường dậy, định đưa anh ra ngoài, nhưng hoàn toàn không làm được, vội đến rơi nước mắt, trong giọng nói đều là tiếng nấc nghẹn, "Anh Huy đâu? Anh ấy đâu rồi? Bây giờ anh phải đi bệnh viện!"

Văn Thanh vừa ôm vết thương rời khỏi du thuyền đã thấy Đức Huy ở phía đối diện. Anh ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt hốt hoảng, một thân đồ trắng đã không nhìn ra màu nguyên bản, trên mặt đầy bụi bặm co một mảng da trầy xước.

Văn Thanh ngẩn người, nhìn bốn phía, sau đó chạy về phía Đức Huy, "Còn một người đâu?"

Đức Huy không để ý Văn Thanh nói gì, chết lặng nhìn mặt biển tĩnh lặng trở lại.

"Tên là... Tuấn... Tuấn Anh?" Văn Thanh ngồi khụy xuống, lớn tiếng nói với Đức Huy: "Nguyễn Tuấn Anh đâu?"

"Tuấn Anh..." Đức Huy chớp mắt, "Mày nói gì?" Anh nhìn về phía Văn Thanh, giọng khàn đi, "Mày nói gì? Mày nói cậu ấy đang ở đây?"

Văn Thanh quay đầu nhìn bờ biển một mảng hỗn loạn, lập tức hiểu rõ, hắn định nói với Đức Huy "Anh mau đi cứu anh ấy đi, sao anh không cứu anh ấy!", nhưng khi nhìn rõ trạng thái của Đức Huy, hắn không nói gì nữa.

"Tuấn Anh vừa ở đây... phải không?" Đức Huy run rẩy nâng tay lên, chỉ về phía đối diện.

Văn Thanh chỉ nói: "Anh đừng động, anh nhất định không được cử động." Sau đó không chút do dự chạy băng qua đường tung người nhảy xuống biển. Hắn không chút hoài nghi, với trạng thái của Đức Huy ở hiện tại, nói không chừng còn không nhớ hắn là ai, Đức Huy chỉ có thể nói người có tên Tuấn Anh mà thôi.

Mùa đông nước biển lạnh băng làm con người ta run rẩy.

Văn Thanh cũng không biết mình có thể tỉnh táo trong nước được bao lâu.

Đức Huy qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại, cơn đau khắp người khiến anh không thở nổi, cơn đâu mãnh liệt làm tầm mắt anh mơ hồ, mở mắt ra chỉ thấy choáng váng, dạ dày cũng không ổn, mỗi một tế bào đều đau đớn.

Anh cố sức bò dậy, lảo đảo chạy đến bên bờ biển.

Lửa trên hàng rào bọ gió thổi dường như chạy mạnh hơn, mặt biển yên tĩnh không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.

Anh không tìm thấy Tuấn Anh.

"Tuấn Anh à..." Đức Huy lẩm bẩm, "Tuấn Anh..."

Sau khi thấp giọng nỉ non, lại hướng về phía mặt biển hô to tên anh.

"Nguyễn Tuấn Anh!!!"

Người khẽ run, hét đến tê tâm liệt phổi.

Trong giọng nói đều là đau khổ không sống được.

Quang Hải nghe thấy tiếng Đức Huy, gần như lập tức rơi lệ.

"Đừng khóc, Hải, đừng khóc." Xuân Trường muốn giơ tay lên lau nước mắt cho Quanh Hải, thử nhiều lần đều không thể nâng tay. Anh cười khổ: "Đều do anh."

"Anh đừng nói nữa, tôi đưa anh ra ngoài." Quang Hải nói

Không cách nào gọi Đức Huy đến giúp cậu, cậu chỉ có thể không ngừng cầu nguyện cho Tuấn Anh cùng Đức Huy đều không sao.

Sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì hết, không có.

Cứ lặp lại liên tục.

Xuân Trường nắm được tay Quang Hải, "Sao lại cứu anh chứ? Không phải em muốn tự do sao?"

Quang Hải nói: "Vậy cũng không có nghĩ là tôi không muốn anh sống!"

Xuân Trường lắc đầu, "Thật ra không cần lo, thuộc hạ của anh rất nhanh sẽ tới, anh sẽ không chết."

Quang Hải trầm mặc không nói câu nào.

Xuân Trường nói: "Hải, anh cảm ơn vì em đã tới gọi anh tỉnh lại, vậy nên, nếu bây giờ em đi, đời này anh sẽ không làm phiền em nữa, anh nhận được quá nhiều rồi, đã thỏa mãn."

Nhưng Quang Hải lại hoàn toàn không có chút cảm động, trong giọng nói có chút tức giận, "Cmn anh cố tìm cách để tôi tới, vì để nói bậy mấy câu này sao?"

Quả nhiên Xuân Trường không phản ứng kịp, phát ngốc nhìn Quang Hải.

Quang Hải nói: "Anh có nhớ, ngày anh đón anh Phượng về, tôi nói với anh, hai điều ước sinh nhật của tôi không? Tôi còn nói, điều ước thứ ba, chờ ngày anh cho tôi tự do, tôi sẽ nói với anh."

Xuân Trường không chớp mắt lấy một cái.

"Sao anh không suy nghĩ một chút, có lẽ nó liên quan đến anh chứ?"

Xuân Trường không còn sức trả lời, cổ họng nóng bỏng như bị lửa đốt.

"Bây giờ anh để tôi đi, vậy có phải tôi nên nói với anh không?"

Xuân Trường vẫn không nói lời nào, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.

"Điều ước thứ ba của tôi, là hy vọng Lương Xuân Trường có thể được hạnh phúc." Quang Hải đột nhiên bật cười, "Nhưng anh lại bảo tôi đi, tôi đi rồi anh còn hạnh phúc sao, hạnh phúc của anh không phải là tôi sao? Vậy nên sống đi."

"Không phải anh rất tự tin sao? Nói tôi thích anh."

"Bây giờ tôi thừa nhận, anh nói không sai."

"Ngày đó anh ở trong phòng tôi nói gì tôi đều nghe hết."

"Có phải tôi trả lời trễ rồi không? Tôi cũng yêu anh."

...

"Vậy... Vậy nên..."

"Lương Xuân Trường đừng ngủ... tỉnh lại..."

"Tỉnh lại đi..."

"Đừng ngủ..."

Đức Huy sắp kiệt sức, anh nằm bên bờ biển, cưỡng ép đôi mắt nhắm nghiền mở ra, nhắm lại rồi mở ra. Rõ ràng ý thức đã mơ hồ đến không chịu được, nhưng trong lúc Văn Thanh vùng vẫy trong nước, anh chợt bò dậy.

Văn Thanh ôm một người không nhúc nhích trong lòng, khó khăn đến gần bờ biển.

Đức Huy đưa tay về phía Văn Thanh, Văn Thanh nhìn một cái, vẫn không nắm lấy, tự mình kéo Tuấn Anh lên.

Lúc này Đức Huy không còn dư chút lực nào.

"Tuấn Anh..." Đức Huy nắm chặt Tuấn Anh, bàn tay lạnh băng khiến người ta sợ hãi.

Văn Thanh chống đầu gối thở dốc, từ đầu đến chân đều là nước, cả người nặng nề, "Đừng căng thẳng, thời gian không lâu, chắc... chắc không sao." Hắn quỳ ngồi bên cạnh Tuấn Anh, dùng cách giáo viên dạy ở trường cấp cứu cho Tuấn Anh, để Tuấn Anh phun nước trong bụng ra.

Lúc này thuộc hạ của Xuân Trường vội chạy đến, vẫn vũ khí đầy đủ, chỉ lộ cái bao tay đen, sắc mặt nghiêm trang.

Ban đầu tám người, giờ chỉ còn ba.

"Vào trong trước đi!" Văn Thanh nói, "Không phải bên trong còn một người sao? Còn người này!" Hắn hất cằm về phía Đức Huy, "Đưa anh ta đi, không có thời gian!"

Đức Huy chỉ nắm tay Tuấn Anh, "Đừng động vào tao."

Văn Thanh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn ba người kia, tỏ ý bọn họ bào trong tìm Xuân Trường trước.

Tình hình trước mắt không quá lạc quan. Tuấn Anh còn dễ nói, nhưng trên người những người khác đều có vết thương đạn bắn, vết đạn làm sao đi bệnh viện?

Tuấn Anh đột nhiên rút tay khỏi tay Đức Huy, anh nhắm chặt hai mắt, nghiêng người không ngừng ho khan.

Lúc này Văn Thanh mới ngồi bệt xuống, nhìn vết máu trên vết thương chồng chất trên tay được nước biển rửa sạch, cười khổ lắc đầu.

"Tuấn Anh?" Đức Huy nhích lại gần, "Tuấn Anh!"

Tuấn Anh nghe tiếng gọi thì mở mắt, anh ngồi dậy, từ từ điều chỉnh hơi thở. Định mở miệng thì bị Đức Huy ôm vào lòng.

"Có bị thương không?" Đức Huy nhẹ giọng hỏi bên tai Tuấn Anh.

Tuấn Anh lắc đầu, tóc hai người đều ướt, một người ướt nước, một người ướt mồ hôi.

"Không sao thì tốt." Đức Huy nói.

Tuấn Anh cắn chặt môi, anh định ôm lại Đức Huy, nhưng vừa đến gần Đức Huy, mùi máu tanh nồng lan tràn, Tuấn Anh không dám đụng vào.

"Sao lại tới đây?"

Tuấn Anh vẫn lắc đầu.

"Thiếu chút nữa Huy giết Anh rồi." Đức Huy càng nói càng hạ giọng.

"Không có, Huy không biết." Tuấn Anh mở miệng đáp: "Là tự Anh nhảy xuống."

Nhưng thật ra không phải vậy, chỉ có bản thân Tuấn Anh biết sự thật.

Anh nói: "Anh tưởng Anh là người nhát gan, không ngờ vì gặp Huy, lại đột nhiên dũng cảm đến vậy."

Đức Huy bật cười, "Anh luôn nhát gan thì tốt."

Nhưng may thay, nhờ Anh dũng cảm nên Anh mới còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro