Chap 31: Bắt đầu lại
1 tháng sau...
Không hiểu sao kể từ ngày hôm đó là Mây không còn gặp lại Phong nữa, giống như cả hai đã chia tay thật sự vậy. Mây dần có cảm giác khó chịu trong lòng vì sao anh ấy không còn xuất hiện trước mặt cô nữa chứ? ( Kêu người ta đừng làm phiền rồi thắc mắc -_- )
Mây lấy điện thoại gọi cho Ngọc Vy.
" Alo! Vy à? Dạo này... Phong có ở nhà không?"
" Phong á? Cậu ấy thỉnh thoảng không ở nhà, 1 tuần thì chắc ở nhà có 2 3 ngày thôi còn lại là ở công ty. Sao nào? Cô công chúa đỏng đảnh kia nào về lại đây?"
" Mình cũng nhớ mấy cậu mà, nhưng... tại cậu ấy cứ..."
" Thôi không nói nữa ngày mai cậu về đây chơi đi, Cherry với Kelvin về Mỹ chơi rồi còn ông Kiệt thì về nhà ba mẹ khoảng 1 tuần nên còn có mình tui à, buồn lắm cơ"
" Ừm vậy mai tớ qua"
" Ok "
...
Sáng ngày mai như lời hứa thì Mây về lại ngôi nhà chung mà cô đã xa đến 1 tháng, Vy mừng rỡ đi ra đón cô từ ngoài cổng.
Cả hai ngồi sofa ăn bánh, trái cây xem phim với nhau rất vui vẻ. Bỗng Vy chợt hỏi
" Nào cậu định về ở luôn?"
Mây ấp úng một hồi rồi trả lời.
" Phải xem cậu ấy có thành tâm không đã"
" Mình thấy dạo này Phong lạ lắm, lạnh lùng và cứng rắn hơn lúc trước nhiều không còn như trước nữa"
" Có lẽ xa mình anh ấy dần trưởng thành hơn "
Đang nói chuyện thì Phong bất ngờ đi về vào nhà làm cho Mây lúng túng ngập ngừng, nhưng khác mọi khi thì Phong không thèm nhìn cô dù chỉ 1 lần.
Anh chỉ vào phòng lấy tài liệu rồi đi ngay trong tức khắc, Mây thấy vậy cảm thấy đau lòng một chút gì đó.
" Đó cậu thấy không, cậu ấy lạnh lùng như thế đấy về nhà không nói chuyện với ai trừ bàn công việc với Kelvin thôi"
" Mình nghĩ kĩ rồi, tuần sau mình sẽ dọn về đây" Mây nói, làm cho Vy đang cắn dở trái táo cũng rớt luôn.
" Thật hả? Mình chờ ngày này lâu lắm rồi á, yêu Mây quá cơ " Vy vui mừng ôm chầm lấy Mây.
Nếu cô cứ để như vậy thì tình cảm của cả hai sẽ bị rung rinh không còn như trước nên lần này Mây muốn hàn gắn lại, cô cũng đã nghĩ mình sai khi giận anh quá lâu để bây giờ Phong mới trở nên như vậy.
...
Qua tuần sau thì Mây kéo vali về nhà chung, Vy cũng phụ cô sắp xếp đồ đạc lại vào phòng rồi cả hai cùng đi siêu thị chuẩn bị cho bữa tối, may mắn sao cũng đúng ngày Cherry và Kelvin về nước rồi Kiệt cũng về lại nhà nên không khí ngôi nhà ấm cúng vui vẻ trở lại chỉ còn thiếu mỗi Phong.
" Mình có chờ Phong về rồi ăn không?" Cherry hỏi, Mây chỉ biết im lặng.
" Cậu ta cũng tệ thật, hôm nay có tiệc nhân dịp Mây về nhà mà lại đi làm khuya đến vậy. Thôi mình ăn trước đi" Vy nói
Mọi người ăn uống quây quần hát ca bên nhau rất nhộn nhịp nhưng Mây không cảm thấy vui bởi vì người cô mong mừng cô trở về thì lại không có ở đây.
11:00pm
Tiệc tàn 2 người con trai kia cũng say rồi nên vào phòng ngủ trước, Mây và Vy cùng Cherry ở lại dọn dẹp.
" Thôi Mây lên phòng ngủ đi, tụi mình dọn cho" Vy nói
" Đúng rồi cậu đi đường xa mệt rồi nên lên ngủ đi" Cherry cười nhìn Mây.
Mây cũng có vẻ hơi mệt mỏi nên mỉm cười gật đầu lên phòng ngủ.
Nằm trên giường từng có hơi ấm của hai người họ cô không thể nào ngủ được cô đang rất nhớ anh và không biết bây giờ anh đang làm gì, ở đâu có nhớ đến cô không?
2:00pm
2 giờ khuya rồi cô chỉ mới lim dim ngủ thì tiếng đẩy cửa phòng đánh thức cô dậy nhưng cô vẫn nhắm mắt chắc là anh đã về, người nào đó nằm kế bên cô mà nồng nặc mùi rượu cô quay qua thì thấy Phong đang xỉn đến mức không biết trời trăng gì nữa.
Bỗng anh ta quay qua nhìn cô, mắt lờ đờ.
" Cô là... ai? Hử... sao lại.. lại vào phòng của tôi... và Mây?"
" Cô..mau đi ra... không... không thì.. tôi... tôi..." Nói còn không ra chữ thì đòi ra lệnh cho ai chứ?
Cô chợt cười vì đến lúc xỉn anh vẫn còn nghĩ đây là phòng của anh và mình không cho ai được phép vào.
Mây đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, mặt anh đỏ lên hết vì rượu.
" Khải Phong! Là em đây" Mây nói.
Anh mắt mở không lên nhưng vẫn ráng mở ra nhìn vào cô, không nói gì hết anh kéo đầu cô xuống rồi anh hôn cô một nụ hôn xa cách rất lâu mà anh từng mong muốn quay trở lại. Cả hai hôn nhau rất say đắm và rất lâu rồi từ từ tay anh chạm vào từng nơi cơ thể của cô, cơ thể cô nuột nà dễ làm cho người ta mê hoặc. Cô cũng định mở nút áo của anh nhưng rồi suy nghĩ lại cô lật đật ngồi dậy rồi chạy vào toilet.
Cô vỗ vỗ vào mặt mình bắt đầu đọc thoại nội tâm.
" Mình không thể làm như vậy được" Cái thiện trong cô
" Dù gì mày cũng yêu người ta mà, thôi thì dứt luôn đi" Mặt khác
" Nhưng..."
" Nhưng nhị gì nữa, thời điểm thích hợp đó mau làm thịt con hổ đó đi nào"
Cô xịt nước hoa khắp người rồi giả bộ đem khăn ra để lau cho anh thì thấy anh ngủ rất say từ lúc nào. Cô hụt hẫng nhưng thôi Mây đi lại lau mặt cho anh, khuôn mặt điển trai thế này mà lại lụy mình sao? Thiệc là ngốc quá đi!!!
Cô ngủ quên dưới tay anh lúc nào không hay, ánh sáng của mặt trời chiếu qua tấm rèm thẳng vào mặt Phong nên anh cũng từ từ tỉnh giấc thấy tay mình có gì đó nặng nặng nhìn xuống thì thấy Mây đang nằm dưới tay mình. Anh chợt mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô, rồi ẵm cô lên giường cho ngủ thoải mái còn anh thì thay đồ lên công ty.
Khi Mây thức thì anh đã đi làm từ lâu, cô vươn vai rồi tay cô đưa lên môi mình nhớ về đêm qua cả hai đã hôn nhau sâu cỡ nào. Có cốc nước kế bên thì ra anh đã chuẩn bị cho cô khi cô thức, Phong luôn chu đáo như vậy. Còn có thêm tờ giấy kế bên " Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, yêu em "
Mây cười kéo tấm rèm ra cuối cùng cả hai cũng quay trở lại từ đầu. Không bao giờ xa cách nhau nữa.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro