Chap 2: Đồ xấu xí
Tôi không biết phải tìm cái hố nào để chui vào nữa, quê với cả lớp quá đi mất. Đó là giọng nói của nhỏ điệu đà nhất lớp.
-" Ê tao nói mày không nghe hả? Cấm mày ngồi chỗ đó, biết nhiêu chỗ mày không ngồi, biến"
Nhỏ đó nhìn cô chủ nhiệm, bả sợ nên không dám nói gì, tôi cũng chỉ dám nghe theo thôi, ngồi ngay bàn kế bên ngồi một mình nhưng vẫn bị liếc thật khó hiểu. Bộ cái bàn đó quý lắm hả ta?
Đang viết bài thì bút tôi hết mực, nhớ là mua bút mới rồi mà sao hết mới chết chứ, nhìn qua bàn kế bên thấy cậu ấy vẫn ngủ mà cây bút mực nằm trên bàn, tôi xin thử xem sao.
-" Bạn ơi! Bạn !!!"
Tôi khều nhẹ áo cậu ấy, vẫn không thấy nhúc nhích.
-" Bạn không viết bài, vậy cho mình mượn cây bút viết bài nha!"
Thấy không trả lời nghĩ không sao, thường im lặng là đồng ý tôi nghĩ vậy, lấy luôn cây bút , thản nhiên viết bài.
...
Đến giờ ra chơi, tôi liền trả lại cây bút cho cậu ấy, vừa để lên bàn thì tôi nhận được cái tán trời giáng. Đau lắm, nước mắt tôi như đang muốn trào ra rồi.
Ngước lên thì ra là bạn hotgirl của lớp lúc nãy đã làm ầm ĩ lên.
-" Ê con nhà quê! Tao đã cấm mày không được đụng tới chỗ này rồi mà, mày dám không nghe lời tao hả?"
-" Bạn là gì mà tôi phải nghe lời?"
Tôi lấy hết can đảm để nói. Nhưng sau lời nói đó phát ra thì tôi lại nhận được cái tán tiếp theo, lần này đau thật sự, mấy lớp khác ùa nhau vào coi, khiến tôi rất nhục nhưng phải chịu đựng.
-" Nhỏ này mày ngon lắm! Để nay tao dạy mày ra sao"
Tôi nhắm mắt nghĩ sẽ bị tát thêm lần nữa, nhưng lại không. Nhỏ đó đã bị cậu học sinh đang ngủ ngăn tay lại.
-" Ồn ào quá rồi đấy!"
-" Hừ... Anh xem kìa, nó dám trả treo với em, em phải dạy cho nó một bài học"
Hotgirl chuẩn bị diễn sâu rồi đây.
-" Đánh làm gì để đau tay cục cưng, để anh"
Chát
Lần này là một cái tát khá là mạnh, đầu óc tôi như muốn rung chuyển, tôi nếm được máu đang chảy ra trong miệng tôi. Rất đau, mọi người bên ngoài ồ lên khiến tôi muốn chạy khỏi đây và khóc thật to.
-" Ê con trai mà đi đánh con gái hả? Không biết nhục hả, tôi kêu bảo vệ lên rồi đấy"
Vy chạy lại ôm tôi, cảm thấy mình nhục nhã quá.
-" Thấy chưa? Mày đụng tới tao xem, mày sẽ nhận hậu quả lớn lắm đó con nhà quê xấu xí. Thôi mình đi ăn thôi anh!"
Tụi nó đi khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng. Tôi dựa vào lòng Vy mà khóc. Chỉ mới vào thôi tôi đã thấy rắc rối rồi, tôi có nên chuyển lớp hay không?
...
Tới chiều, tôi với Vy về phòng kí túc xá. Hai bạn kia cũng vừa về, ai cũng hỏi tôi vì sao hai bên má lại đỏ ửng lên như vậy.
-" Cậu có sao không?"
Nguyệt Nhi hỏi
-" Tớ không sao chỉ hơi rát rát tí"
-" Hay cậu qua lớp tớ đi, chứ học chung với tụi nó như vậy nữa thì phiền cho cậu lắm đấy"
Nhi nói,
-" Tụi con Linh Chi nó không phải thứ vừa đâu, cho nên cậu qua lớp Nhi học đi"
Cherry đồng tình,
-" Ừ đúng rồi, tớ thấy lo cho cậu lắm"
Vy nói,
Có lẽ là tôi nên nghe theo tụi bạn thì hơn, chứ học lớp này hết nguyên năm chắc tôi chết mất. Tôi liền đi qua phòng hiệu trưởng xin chuyển lớp, may là hiệu trưởng đồng ý nên không cần lo nữa.
Tôi ung dung bước về phòng thì gặp cậu học sinh lúc sáng, tôi e dè đi ngang nhưng bị cậu ta ép tôi vào tường tay chắn hai bên không cho tôi đi, tôi run hết người.
-" Tôi đã làm gì cậu đâu nào? Làm gì thấy tôi còn hơn thấy ma vậy? Hử?"
Cha tôi còn chưa dám trả lời cậu nữa, người gì mà đáng sợ
-" Chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi, tôi hứa lần sau sẽ mạnh tay hơn haha"
Đúng là ngang ngược mà.
-" Ủa anh yêu, anh làm gì ở đây vậy?"
Là con hotgirl Linh Chi mà Cherry đã nói lúc nãy. Đúng là xui xẻo mà.
-" Anh chỉ giao lưu với bạn mới thôi mà"
Cậu ta bỏ tay ra đi lại phía nhỏ đó, tôi thở phào.
-" Ủa con nhà quê xấu xí, xin chuyển lớp hả? Đúng rồi nên vậy, vì mày ở lớp tao bao lâu thì mày mệt với bọn tao bấy nhiêu hahaaa..."
Tụi nó cười rồi đi khuất mắt tôi. Tay tôi nắm chặt lại, không muốn nước mắt rơi xuống, có cần phải ăn hiếp tôi tới như vậy không?
...
Tới tối, 3 đứa kia ngủ hết, tôi lén gọi điện thoại cho ba mẹ.
- Alo... Con gái hả ?
- Dạ con nè mẹ !
Nghe giọng mẹ tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, tôi thật sự muốn khóc.
- Giờ này chưa ngủ nữa à con?
- Dạ.. Không... Con nhớ ba mẹ... con muốn được nghe... Hức... giọng của mẹ... Hức...
- Thương con gái của mẹ quá ! Con ở đó có ổn không con?
- Dạ.. ở đây ổn lắm mẹ, ai cũng tốt với con hết, mấy bạn cùng phòng rất thân thiện, bạn bè... Hức.. Ở lớp mấy bạn cũng... t.. ố..t.. lắm mẹ !
Mẹ đâu biết con bị gì, con sợ mẹ sẽ lo lắng cho con, mẹ yên tâm nhé con gái của mẹ rất mạnh mẽ...
- Ừ vậy con ngủ đi trễ rồi, chúc con ngủ ngon!
- Mẹ ngủ ngon!
Tôi tắt máy nhưng vẫn nhớ mẹ da diết, nhìn ánh trăng kia nhớ lại những ngày ở nhà bên ba mẹ mà tôi dặn lòng nhất định tháng nào cũng phải về thăm ba mẹ.
...
Ngày hôm sau, tôi đi ngang lớp 10A2 tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn, tôi chỉ gục đầu xuống đi tới lớp mới.
-" Chào các em! Hôm nay có bạn xin chuyển tới lớp chúng ta. Em vào đi "
Tôi ái ngại bước vào
-" Chào các bạn ! Mình tên Trương Hạ Mây."
-" Cô mong lớp chúng ta xem bạn như một thành viên mới trong gia đình được không các em!"
-" Dạ được "
Cả lớp vỗ tay chào đón tôi, đây chính là cái lớp tôi mong ước đây, ai cũng hoà đồng với tôi. Tôi ngồi chung với một cậu học sinh cuối lớp, thấy cũng có vẻ lạnh lùng ý nhỉ, tôi đã bị đập vào ánh mắt là một khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy, tính tôi cũng hơi mê trai ti tí.
-" Mình ngồi ở đây có được không?"
Rút kinh nghiệm lần trước tôi nên xin phép trước thì hơn.
-" Cứ tự nhiên "
May quá, tôi vui vẻ đặt mông xuống ngồi.
-" Mình là Hạ Mây, còn cậu tên gì?"
Cũng là bạn ngồi chung thì làm quen trước
-" Khải Minh "
Khá ngắn gọn,
Tôi gật đầu, rồi chú ý lên bảng chép bài cũng không để ý gì mấy. Hai tiếng trôi qua nhàn nhã, tiếng trống báo ra chơi, tôi cùng 3 đứa kia đi xuống căn tin chơi.
Đang vui vẻ nói chuyện với tụi nó thì bị ai đó hất nước vào mặt tôi...
Lại là nó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro