Chap 11: Hứng thú
Sau chuyến đi chơi ấy, học sinh bắt đầu vào những kì thi rối não. Lo học để chuẩn bị lên lớp, nhưng chỉ dành cho những ai muốn học chứ trường này tiểu thư, cậu ấm đi học không cần phải học mà chỉ cần đưa tiền là lên lớp thẳng.
Còn Mây luôn chú tâm vào học để sau này còn giúp cho gia đình, hổm rài ở đây không có thời gian để về thăm ba mẹ, Mây quyết định thi xong sẽ về nhà thăm ngay.
...
Cuối cùng kì thi cũng đã qua, Mây cảm thấy thoải mái trong người, lựa chọn ngày để về quê thăm gia đình.
" Ủa Mây! Thi xong cậu tính đi đâu?" Vy hỏi
" Tớ định về thăm gia đình còn cậu sao?" Mây sắp xếp đồ đạc
" Tớ đi chơi với người yêu hihi" Vy cười tươi
" Nhanh dạ! Chúc mừng cậu nha. Còn cậu thì sao Cherry?"
" Tớ qua Mĩ thăm gia đình" Cherry
Thế là 3 đứa ai cũng có lịch hẹn trong mấy ngày nghỉ.
...
Rồi ngày về thăm gia đình cũng đến, Mây háo hức chạy xe đạp điện mình từng chạy đi học ngày khai giảng để về nhà. Đi được nửa đường thì xe hết điện do lâu quá mới sử dụng xung quanh thì không ai sửa xe. Đành phải tự đạp, đang ngắm cây xung quanh thì có tiếng còi xe hơi inh ỏi phía sau, trên xe có người con trai đang hạ kính xuống.
" Hey! Là cậu à Hạ Mây" ra là cái tên biến thái Khải Phong.
" Thì sao ?" vẫn còn giận đấy
" Đang đi đâu đấy có cần tui chở một đoạn không?" nói là chở chứ cậu ta đang được người ta chở thì có.
" Không cần!" nói xong Mây dắt xe di tiếp bỏ mặc cái tên Phong đang ngớ người ra, in hàng loạt dấu hỏi trên đầu" Bà này nay bị bệnh à" rồi cũng rồ ga chạy đi.
Mây đi được 20km thì cuối cùng cũng đến nhà toàn thân rã rời mồ hôi nhễ nhại Mây tức chửi thầm" Đi cả 20km mà không nơi nào sửa xe, chết tiệt"
" Mây đấy hả con! Vào nhà đi, mẹ bây nay làm nhiều món ngon lắm đấy" ba Mây từ trong nhà bước ra, hình như ông vừa đi làm về vì mồ hôi vẫn còn ướt trên áo.
" Vâng ạ" Mây ngoan ngoãn dắt xe vào nhà, vào bếp rửa tay chân rồi phụ mẹ làm đồ ăn.
Nay đúng là mẹ làm rất nhiều món ngon và toàn là món Mây thích, mẹ thật tuyệt.
....
Ăn xong cả gia đình quây quần bên nhau nói chuyện rơm rả thì bên ngoài cửa có ai đó đang lấp ló, ba Mây kêu người đó vào, ngạc nhiên vô cùng là cái tên biến thái Khải Phong.
" Cháu đến đây có việc gì không?" ba Mây hỏi.
" Dạ chuyện là cháu là bạn Mây, cháu định về nhà nhưng ba mẹ cháu lại đi qua Mĩ rồi nên... Cô với chú cho cháu ở lại vài ngày được không ạ!?" Nói dối trắng trợn thật lưu manh, Mây nhìn cậu ta nói là biết xạo. Cứ nghĩ ba sẽ không cho vì ba khó tính đó giờ nhưng ai dè
" À được chứ! Cháu vào nhà đi, là bạn của Mây thì được hết" ông cười rạng rỡ kêu Phong vào nhà
" Vâng cháu cảm ơn nhiều!"
Mây thật không hiểu ba đang làm gì ấy nhỉ, gặp cậu ta lại niềm nở đến vậy, mà cậu ta mặt dày thật dám tìm đến tận đây.
" Thôi trời cũng trưa rồi ba với mẹ đi ra làm con ở nhà trông nhà, mà nhớ đối xử tốt với bạn đấy" Ba nói xong rồi đi với mẹ đi làm, bỏ Mây ở lại với cái tên biến thái này sao. Ở ngoài ba và mẹ Mây nói nhỏ với nhau:
" Sao tui thấy cậu này quen quen ấy ông"
" Tui cũng thấy vậy hình như... lúc con Mây còn nhỏ tui với bà có gặp cậu ta rồi thì phải"
....
Cậu ta cười cười nhìn Mây suốt không rời một giây, người ngoài nhìn tưởng đâu bị khùng không ấy.
" Nè bộ bị ấm đầu hay gì ngồi nhìn tôi cười suốt thế?"
" Ừ đúng rồi tôi bị ấm đầu do nhìn ai kia thôi"
Nói hồi cũng chả được gì ngoài việc thêm cục tức trong lòng, nhìn kĩ thì cậu ta có nhiều nét giống cậu bé năm xưa lắm, nhiều lần Mây định hỏi cậu ta nhưng sợ không phải vì Khải Minh cũng khá giống.
" Mà nè! Lúc cậu 10t cậu có người bạn nào không?"
" Hmm... đương nhiên phải có bạn chứ hỏi lạ vậy?" Cậu ta thản nhiên trả lời
" Không không, ý tôi là bạn khác giới ấy mà kiểu thân lắm á"
" Ờ.. thì cũng có một người, nhưng giờ tui quên rồi" Nghe được khúc đầu Mây có niềm vui trong lòng nhưng nghe khúc sau cảm thấy hụt hẫng dễ sợ.
" À mà tui có việc rồi hẹn nào đi học gặp lại sau nhá! Và nhớ cho tui hôn lại đấy" Phong nói nhỏ vào tai Mây, Mây mặt đỏ ửng phang chiếc dép vào cậu ta nhưng may sao kịp đóng cửa xe lại. Mây tức điên lên la làng " PHONG, CẬU LÀ ĐỒ BIẾN THÁI"
Nhưng chả hiểu sao bây giờ lại có hứng thú với cậu ta, và cảm giác rất mong đi học để gặp cậu ta, Mây lắc đầu " Không, không được lạc đường nếu không chết chắc huhu" Mây sợ rằng nếu dính dáng đến anh em nhà họ cô sẽ gặp thêm nhiều rắc rối. Từ khi bước chân vào trường thì không ngày nào cô được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro