Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 118

Có vẻ như đã thành công khơi dậy ham muốn trong cô, anh rút ngón tay ra, kề miệng sát vào tai cô cất giọng tà mị: "Không phải em thích như thế này sao?"

"Ưm... hn... đừng..." Cổ họng Hạ Thiên Du không tự chủ bật ra tiếng rên gợi tình.

"Đừng cái gì?"

Mặt cô đỏ lên như gấc, đôi môi đỏ mọng mím lại: "Hôn em đi...". Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động tiến tới hôn.

Khoé miệng Vương Dạ Tước cong lên, không khách sáo đáp trả.

Đôi môi ấm áp chờm lên cánh môi cô, hơi thở vừa quen thuộc vừa tươi mát phả vào đôi khoang miệng ẩm ướt.

Đầu lưỡi mạnh mẽ tách rời hai cánh môi. Vương Dạ Tước trong ngoài nhã nhặn, song động tác liếm mút lại tương đối hung bạo. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô giao hoà không rời.

"Ưm... khó chịu quá"

Hạ Thiên Du quỳ lâu sinh mỏi nên ngồi luôn lên người anh, cô dựa vào vòm ngực đã thấm đẫm mồ hôi rực hoả dục.

Bộ phận đàn ông "trỗi lên" động chạm vào nơi nhạy cảm sau lớp vải quần lót, cô run người. Cảm giác như có dòng điện truyền khắp toàn thân, hai chân cô co lại, mông hơi đẩy lên.

"Em gợi tình thật đấy Thiên Du à" Ánh mắt Vương Dạ Tước thẫm lại, anh liếm quanh vành tai mẫn cảm, đoạn đưa tay dày vò cánh hoa nơi bí mật, "Khó chịu chỗ này sao?"

Sự chơi đùa của anh khiến cô giật nảy người vì tê dại, dịch thuỷ tràn ra dính hết vào lòng bàn tay anh.

Anh dùng bàn tay đó bóp lấy ngực cô, day thứ dịch nhơm nhớp dính lên toàn bộ hai quả ngực căng tròn, cúi đầu liếm láp cắn mút.

Dục vọng được dâng lên đến đỉnh điểm, Vương Dạ Tước bắt lấy hai chân cô quấn quanh thắt lưng của anh. Chỉ dùng một tay ôm eo cô, tay còn lại đỡ lấy mông cô. Anh vô sỉ bắt cô đẩy mông tới lui, chỗ đó của cô liên tục cảm nhận được từng lần miết qua miết lại tại đỉnh đầu mềm mềm của vật đàn ông đã nóng rực cương cứng.

Toàn thân cô ngứa ran, dịch mật trào ra mỗi lúc một nhiều. Ham muốn được anh lấp đầy đã loáng thoáng xuất hiện trong đầu.

Hạ Thiên Du thở hổn hển thu lấy dưỡng khí, tay vòng qua cổ anh, ưỡn ngực về phía trước: "Dừng lại... không được"

"Hừ. Miệng bảo không nhưng tại sao em lại đẩy mông ra thế này?" Anh cắn nhẹ vào môi dưới cô, nở nụ cười trêu chọc.

"Em... đang có thai"

"Làm nhẹ một chút là được"

Vương Dạ Tước chẳng buồn để tâm, đuôi mắt anh cong cong, đôi con ngươi hưng phấn sáng rỡ như sao trời. Anh lột bỏ quần nhỏ, hai tay ôm lấy eo cô từ từ ghì xuống.

Chỉ vài giây ngay lúc bắt đầu, cảm giác đau đớn bị xé toạc như lần đầu tiên ùa về xâm nhập toàn bộ tâm trí cô. Cô cắn môi, gồng cứng người khi "vật nam tính" to lớn đang từ từ "tiến vào" trong.

"Em thả lỏng đi, còn chưa vào được một nửa"

Nếu Vương Dạ Tước không phải là cao thủ trong phương diện này thì căn bản không thể vào được "một nửa" cho dù có trơn đi chăng nữa.

Thân dưới đã căng cứng đến mức khó chịu, song cũng không thể thuận lợi tiến vào nếu không có sự đồng ý của cô. Anh quàng tay ôm lấy cô ngay tức thì, cánh tay mạnh mẽ một lần nữa ấn cô vào lòng.

Vương Dạ Tước ôn nhu hôn lên gò má đỏ bừng, giọng trầm khàn dịu dàng: "Tôi sẽ nhẹ nhàng, không làm đau em và con"

Nghe âm giọng êm ái xoa dịu bên tai, cô dần dần thả lỏng cơ thể, phối hợp với anh từ từ hạ mông xuống.

"Yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho tôi"

Vương Dạ Tước nhận được tín hiệu tốt, anh không chần chừ, ngay lúc cô mất cảnh giác, lập tức nhích thân tiến sâu vào trong.

"Ah..." Hạ Thiên Du rít một hơi yêu kiều, tay chân cô rút lại bám dính vào người anh.

"Thiên Du. Chật quá!"

Mặt anh đỏ lên, cơ ngực săn lại, hoả dục đốt cháy tiết ra mồ hôi nhễ nhại chảy trên tấm lưng màu đồng cao rộng.

"Ưm..." Hạ Thiên Du nhăn mặt, rên lên mỗi khi cự vật nóng ấm co giật bên trong cô.

Vương Dạ Tước giữ nguyên tư thế để cô thích ứng, anh nghiêng đầu hôn lên môi cô.

Cô ôm chặt lấy cổ anh, tim không ngừng đập thình thịch từng tiếng rõ ràng và dồn dập.

Một nỗi căng thẳng choán lấy cõi lòng cô. Người cô khẽ run, lồng ngực ngứa ngáy, nôn nao đến lạ. Những xuyến xao ấy thôi thúc cô hành động theo bản năng, mạnh dạn thè đầu lưỡi mềm nhũn đáp lại nụ hôn của anh.

Dù không thể nhìn thấy, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ vòng tay anh siết chặt, nụ hôn anh đắm say. Cô ngoan ngoãn thuận theo anh, thả cho môi lưỡi quấn quýt hòa quyện.

Bàn tay Vương Dạ Tước chu du trên tấm lưng trần trắng mịn, anh ôm lấy cô hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi lạnh lẽo linh hoạt điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi vụng về của cô, từng hồi liếm mút rồi nhả ra, day dưa chiếm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn.

Chỗ đó của cô bắt đầu tiết nhiều dịch nhờn làm trơn, phản ứng kích thích ép chặt cự vật bên trong.

"Ân..."

Hạ Thiên Du xấu hổ gục đầu lên vai anh, bắt đầu chủ động nhấc mông di chuyển "lên xuống".

Cơn khoái cảm cuồn cuộn như dòng thác dội thẳng vào cơ thể cô, mạnh mẽ đưa tâm trí cô rơi vào hoan lạc, rơi vào sâu thẳm dục vọng rằng cô đang được anh "ở bên trong".

Vương Dạ Tước run người vì cảm giác sung sướng truyền từ thân dưới lên não bộ. Yết hầu hơi rung, tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng của anh. Anh đặt hai tay ở eo, tiếp thêm lực cho cô "ra vào".

Cô bám tay chắc vào bả vai anh, dần dần "lên, xuống" trên thân anh một cách nhịp nhàng.

Đôi con ngươi tràn ngập ý cười hài lòng, anh kìm eo cô lại: "Để tôi!"

Bắt đầu đẩy thân "ra vào" bên trong cô từng đợt nhẹ nhàng. Khoái cảm lúc này lại êm dịu như dòng nước trôi dạt không biến động, khiến cô trầm luân trong tư vị êm ái không lối thoát.

Anh đưa ngón tay miết nhẹ viền môi ướt át đang mím lại, giọng trầm khàn dịu dàng: "Không cần phải kiềm nén. Em là vợ tôi, cứ rên khi cảm thấy thoải mái"

Hạ Thiên Du sững sờ, cô mở mắt ra. Đôi con ngươi tuy mờ nhạt vô hồn nhưng nụ cười vẽ ra trên môi đã thể hiện toàn bộ ý tứ. Cô gật đầu, thả linh hồn lẫn thể xác giao phó toàn bộ cho anh.

Thoạt đầu, động tác của Vương Dạ Tước rất chậm, "vật đàn ông" mềm mềm nọ tiếp tục chà xát bên trong âm huyệt cô mơn trớn. Hạ Thiên Du không kìm nổi, mở miệng bật ra những tiếng rên ám mụi.

"Em... mỏi" Hạ Thiên Du trưng ra bộ mặt buồn bực, tay đánh nhẹ hai cái vào ngực anh.

Vương Dạ Tước nén hơi thở nặng nề, giọng anh khản đặc: "Tôi đỡ em nằm xuống"

Vương Dạ Tước từ từ "rút" thân ra, bàn tay to lớn đỡ ở gáy cô, chầm chậm đẩy cơ thể cô nằm rạp xuống giường.

Anh túm lấy chỗ bắp đùi cô, ép hai chân cô dạng ra, đoạn quỳ thẳng người ngắm nghía.

Đầu anh hơi cúi, ánh mắt u tối tràn đầy dục vọng nhìn chăm chăm vào chỗ đó. Toàn thân Hạ Thiên Du run rẩy, chuẩn bị đón nhận cơn đau mỗi khi anh "tiến" vào. Nào ngờ chỉ vài giây sau, một thứ mềm mềm âm ấm khẽ chạm vào nơi bí mật của cô.

Có cảm giác vô cùng kỳ quái, cô lập tức nhỏm người dậy. Cô bàng hoàng, Vương Dạ Tước đang vùi đầu giữa hai đùi cô, dùng miệng hôn lên chỗ bí ẩn nọ.

Trán anh tì vào bụng dưới của cô, mái tóc bạch kim cọ xát vào hai bên da đùi gây cảm giác buồn nhột. Hạ Thiên Du thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng anh. Cơn khoái cảm không thể kìm nén lại một lần nữa lan tỏa đến toàn thân từ nơi đang được đầu lưỡi anh khám phá.

Cả vùng bụng dưới cô dường như tê liệt, cô quơ quạng túm lấy tóc anh kéo giật lên: "Đừng làm như vậy, chỗ đó bẩn lắm"

"Người phụ nữ của tôi không bẩn" Gương mặt Vương Dạ Tước đã tách ra khỏi nơi nhạy cảm nhưng vẫn ở cự ly rất gần.

Lớp vải voan mỏng te bao lấy người cô, song cũng không thể ngăn lưng cô toát mồ hôi lạnh. Cô không muốn nghĩ ngợi vớ vẩn, chỉ muốn một lòng trao thân thể cho anh đồng thời thỏa mãn ham muốn trong lòng. Cô vội vàng bấu tay xuống ga giường, hai chân ra sức quặp vào lưng anh.

Sống mũi thẳng của Vương Dạ Tước chạm vào cánh hoa mềm mại. Đang lúc thần người ngắm nhìn, một dòng "dung dịch" trong suốt bất chợt từ nơi ấy của cô phụt ra, mấy giọt đọng lại ở chóp mũi anh. Anh quẹt ngón tay qua mũi, đoạn đưa lên miệng liếm một cái, sắc mặt thoáng chốc đổi hẳn, anh gầm lên một tiếng rồi tiếp tục ghé mặt vào chỗ đó liếm mút.

Hạ Thiên Du xấu hổ, khép hai chân lại.

"Thiên Du!" Vương Dạ Tước đột nhiên gọi tên cô, giọng nói trầm ấm dễ nghe, "Tôi thích cơ thể của em", anh chắn tay ngăn cô khép lại, dùng lực dạng hai chân cô ra.

Khoái cảm khi nãy còn chưa tan, thân thể Hạ Thiên Du vẫn đang co giật. Bị Vương Dạ Tước hôn vào nơi mẫn cảm, cô cảm giác như có hàng nghìn côn trùng bò lên người mình, rất tê dại, rất râm ran. Vừa khó chịu vừa không thể phản kháng.

Điều hòa bật mức vừa phải nhưng cô lại cảm thấy lạnh tê người. Linh hồn dường như thoát ra khỏi xác, nhẹ bẫng và mơ màng, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ những đụng chạm thân mật của anh, lại khiến cô cảm thấy một nỗi căng thẳng bức bách.

Vương Dạ Tước ngẩng đầu quỳ thẳng lên, Hạ Thiên Du thở phào: "Anh dừng lại rồi?"

Vương Dạ Tước không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn cô. Đèn điện toả ánh dịu dàng lên khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng của anh, soi rõ đường mày dài, mảnh, đen như vẽ. Đôi mắt anh trong sáng tựa mặt hồ phẳng lặng, sâu thẳm và chuyên chú.

Anh nằm đè lên người cô, đem cô khảm dưới thân không chừa chút không gian cựa quậy. Khuôn mặt anh từ từ tiến sát lại, đôi môi mỏng khẽ hé: "Chúng ta sẽ tiếp tục việc dở dang, nếu em đau cứ hét lên, tôi sẽ nhẹ nhàng"

-------------------------------------------

Người viết : Huy Vũ 

Nguồn : Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro