Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Phác Trân Vinh luôn không tìm được cảm giác yêu đương chân thật.

Anh nhìn đám sinh viên đại học bên cạnh yêu đương, mỗi giây mỗi phút đều bên nhau. Thật giống như chỉ một khoảng thời gian học không gặp thì sẽ tương tư phát bệnh đau đến không muốn sống, nhất định phải ở trong lớp của Phác Trân Vinh lén gửi wechat.

Anh đã cảnh cáo đám nhỏ kia vô số lần.

"Ai dám ở trong lớp tôi nói chuyện yêu đương, tôi lập tức chia rẽ uyên ương."

"Đừng mà!" Bọn nhỏ cùng anh tranh cãi, "Thầy, vì thầy solo từ trong bụng mẹ(*) nên không hiểu, yêu đương chính là như vậy, một phút không gặp không nói lời nào, thì cả người khó chịu."

(*) Solo từ trong bụng mẹ: từ gốc là 'mẫu thai solo' bắt nguồn từ Hàn Quốc chỉ những chưa từng hẹn hò (cô đơn từ trong bụng mẹ), theo ý đá đểu, nói móc

Phác Trân Vinh bị tức muốn chết, chỉ uy hiếp bọn họ: "Các bạn nói thêm gì nữa, tôi đảm bảo các bạn lập tức cả người khó chịu thật."

Tại sao yêu đương phải nhìn chằm chằm đối phương mỗi ngày chứ?

Phác Trân Vinh ngồi trong phòng làm việc trăm ý nghĩ không giải đáp được.

Anh và Lâm Tại Phạm đều đã lâu không gặp, cách lần trước Lâm Tại Phạm rảnh rỗi về nhà ăn cơm đã là chuyện của mấy tuần. Ham muốn gặp đối phương cũng không mãnh liệt, mỗi ngày đều ở trạng thái tứ đại giai không(*) 'gặp cũng được, không gặp cũng được'. Có lúc anh cảm thấy quan hệ của mình và Lâm Tại Phạm cũng không có gì thay đổi, bắt đầu từ năm cấp ba đã vậy, bây giờ đã là quan hệ tình nhân rồi, vẫn vậy. Cách nói chuyện không đổi, giọng điệu không đổi, ngay cả lưu tên liên lạc cũng không đổi.

(*) Tứ đại giai không: tất cả thứ trên thế gian đều là hư không (theo Phật dạy)

Mặc dù Phác Trân Vinh không phải là người chú trọng hình thức yêu đương, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được tiếp tục như vậy không ổn. Giống như trò đùa, thời gian lâu dài làm hai người quên mất họ đang trong mối quan hệ yêu đương, đến lúc đó chuyện rất phiền.

Anh quyết định nhanh bấm số Lâm Tại Phạm.

"Này, đang làm gì vậy?" Giọng Phác Trân Vinh nâng lên như ăn phải thuốc nổ.

Lâm Tại Phạm vừa họp với tổ chuyên án xong, bị Phác Trân Vinh làm cho sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì cho rằng mình nghe nhầm.

"Tôi đang làm việc thôi."

"Ohhhh đang làm việc à!" Phác Trân Vinh kéo rất dài rất dài âm đuôi, "Cậu còn nhớ tôi là ai không?"

"... Có ý gì?"

"Chính là nói, cậu còn nhớ hai ta quan hệ thế nào không?"

"... Quan hệ tình nhân?"

"Sao cậu lại do dự như vậy? Nói đi, có phải cậu quên rồi không? Hay cậu muốn đổi ý?"

"Tất nhiên không phải rồi! Chỉ là đột nhiên cậu gọi điện hỏi tôi cái này, tôi không biết cậu muốn nghe câu trả lời thế nào." Lâm Tại Phạm dừng một chút cười nói, "Hôm qua cậu không gọi cho tôi, tôi còn tưởng cậu đổi ý đấy."

Phác Trân Vinh cười lên, "Hôm nay cậu về nhà ăn cơm không?"

"Vậy các cậu ở nhà chờ tôi đi."

"Vậy hôm nay cơm tối nhờ cậu rồi."

"... Tôi nấu cơm á?"

"Không sai."

Sau đó hai người hi hi ha ha cúp điện thoại.

Một giây vừa cúp điện thoại kia, Phác Trân Vinh trợn to mắt nhìn màn hình điện thoại, buồn phiền không thôi.

Sao lại qua loa cúp điện thoại như vậy?!

Vẫn chưa có cảm giác yêu đương thật sự nha!

Trước khi cúp điện thoại chắc phải nói một câu "anh yêu em", sau đó cách một cái điện thoại dùng sức hôn gió chứ, cuối cùng ngọt ngào nói một tiếng "chờ anh về đấy".

Phác Trân Vinh một bên hối hận, một bên bổ não, trong nháy mắt cả người nổi đầy da gà. Suy nghĩ kỹ cứ cẩu thả bên nhau như vậy cũng rất khá. (2 ông thần kinh thô yêu nhau, một chữ, CHÁN!)

Sao Lâm Tại Phạm có thể quên mình và Phác Trân Vinh đnag yêu nhau chứ.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này cũng có thể cười thành tiếng, làm sao có thể tùy tiện quên được.

Thỉnh thoảng anh sẽ có chút kích động, gửi tin nhắn cho Phác Trân Vinh, nói mình nhớ anh, hoặc bỗng nhiên về nhà cho anh một bất ngờ. Nhưng những suy nghĩ này chợt lóe lên, cuối cùng đều bị chính anh bác bỏ. Hóa ra người quá thân quen không thích hợp nói chuyện yêu đương, cũng không phải vì thời gian lâu dài khó yêu đối phương. Mà trong thời gian dài chờ đợi đã âm thầm biểu đạt tình yêu quá nhiều. Bỗng nhiên quang minh chính đại công khai, lại có chút lúng túng không biết làm sao để những thứ ấy trở nên sâu sắc.

Trên thực tế, Lâm Tại Phạm cũng không biết rốt cuộc cuộc sống sau khi yêu có gì thay đổi. Anh vẫn một thân một mình trong căn nhà kia, mỗi ngày đều làm bạn với hồ sơ văn kiện khác nhau.

Anh rất ít nói chúc ngủ ngon với Phác Trân Vinh.

Cũng gần như không thoải mái nói ra miệng câu "anh yêu em".

Bọn họ ngại biểu đạt, rất sợ tạo cảm giác không được tự nhiên cùng buồn nôn cho đối phương, liều mạng làm ngược lại hoàn toàn.


Sau khi Lâm Tại Phạm nghe Đoàn Nghi Ân muốn kết hôn với Vương Gia Nhĩ, kinh ngạc đến xém nữa tự cắt tay mình.

"Này! Các cậu thật là... sao không nói sớm với tôi một chút?! Không thể vì tôi ở xa mà cô lập tôi chứ!" Anh ở trong phòng bếp gân cổ chất vấn đám trẻ hò hét ầm ĩ bên ngoài.

"Không phải vậy đâu Tại Phạm ca, cậu tin tôi đi!" Vương Gia Nhĩ chạy vào phòng bếp, giống như cún con ngồi chồm hổm, chân thành ngẩng đầu nhìn Lâm Tại Phạm, "Bọn này chỉ muốn chính diện cho cậu một bất ngờ!"

"Đây cũng là bất ngờ? Lúc cậu nói với tôi cậu mang thai mới là bất ngờ."

"... Ý gì?"

"Bất ngờ là ngoài dự định." Lâm Tại Phạm bận bịu gọt vỏ khoai tây, không chớp mắt không ngẩng đầu nói, "Hai người kết hôn là không có gì hồi hộp, không bằng nhanh nghĩ xem làm sao để mang thai."

"Để anh thấy vọng rồi anh trai, tôi có thể làm gì cũng không có cách mang thai được."

"Vậy cậu mau tránh ra, các cậu chính là đang cô lập tôi."

Vương Gia Nhĩ thở dài lắc đầu rời khỏi phòng bếp. Đoàn Nghi Ân ở trên ghế salon đã cười đến gập cả người.

Lâm Tại Phạm vẫn oán niệm nhắc mãi.

"Được lắm các cậu, có bí mật bỏ tôi. Hơn nữa còn là chuyện lớn như vậy."

"Mỗi ngày tôi đều cực khổ làm việc như vậy, cuộc sống một mình cô độc. Kết quả các cậu hạnh phúc mỹ mãn bước vào lễ đường cũng không báo với tôi một tiếng."

"Tôi không thuộc về nơi này nữa."

"Khoai tây này tôi không xào nữa!"

Phác Trân Vinh mau chóng xông tới: "Đừng đừng đừng, có gì nấu xong cơm rồi nói sau."

"Aida các cậu thật là..." Lâm Tại Phạm phát điên vuốt tóc, tiếp tục cầm muỗng xào.

"Hey, không phải anh và anh Trân Vinh cũng có chuyện giấu tụi em sao?" Kim Hữu Khiêm tê liệt trên ghế salon, đột nhiên mở miệng.

Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh đồng thời kinh ngạc nhìn về phía đối phương, một giây sau khôi phục dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Phác Trân Vinh hắng giọng: "Lâm Tại Phạm cậu cần đập trứng gà không?"

"Ừ cậu đập một cái đi."

Kim Hữu Khiêm tức giận đập bàn: "Các anh đừng giả vờ!"

Thôi Vinh Tể cũng gia nhập hỗn chiến này.

"Bọn này đều đã biết rồi, rốt cuộc các cậu định lúc nào thành thật"

"Đến đến đến cùng là chuyện gì đây?" Phác Trân Vinh vừa hung hăng đánh trứng gà vừa lắp bắp hỏi.

"Chính là... các cậu lén đi ăn thịt nướng không nói chuyện này với bọn tôi nha!" Thôi Vinh Tể đau lòng kêu. "Nghỉ hè lớp mười hai có phải hai người bỏ bọn này cùng ra ngoài ăn rất nhiều lần rồi không? Mỗi lần đều không nói với chúng tôi!"

Lâm Tại Phạm thở phào nhẹ nhõm, nhập vai phản bác: "Hóa ra là chuyện này! Vậy chúng tôi phải làm sao? Không phải các cậu đều cùng người nhà đi du lịch sao!"

"Còn có chuyện yêu đương nữa!" Kim Hữu Khiêm lại đứng dậy.

"Yêu cái gì chứ, không có chuyện đó, đừng nói bậy nha, đừng tung tin bậy bạ, tin đồn dừng ở người thông minh nha!"

Trứng gà bị đánh đến thành bong bóng rồi.

"Anh bớt đi anh Trân Vinh! Anh Tại Phạm sau khi lên đại học đã yêu một cô học ngành tâm lý học tội phạm, anh dám nói anh không biết?"

"Anh..." Phác Trân Vinh bối rối cười to mấy tiếng, "Anh xin lỗi được chưa, đúng là không nên giúp tên nhóc này giấu mọi người." Quay lại thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói với Lâm Tại Phạm, "Còn có chuyện này?"

"Từ từ giải thích với cậu."

Trải qua một đêm thấp tha thấp thỏm nhìn gà hóa quốc.

Rất sợ câu nào đó của mọi người mang theo bẫy, kèm ẩn dụ ám chỉ. Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm bất an căng thẳng như đứa trẻ thi không đạt tiêu chuẩn.

Thật may Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ quả thật làm người ta quá chú ý.

Rất lo hai người trên bàn cơm bắt đầu cởi quần áo làm chút chuyện không hợp với thiếu nhi.

Trêu chọc Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh xong, mọi người cũng không dính bọn họ nữa. Thật ra cũng có thể nhìn ra chút đầu mối, cho dù lúc này bọn họ công khai yêu đương, mọi người cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Giống như Lâm Tại Phạm nói, chuyện trong dự liệu không coi là bất ngờ. Có thể gọi là bất ngờ, cùng lắm là hai người bọn họ ngoài dự liệu không hao tốn đến năm bốn mươi tuổi.

Vừa rồi lôi mấy chuyện lung tung kia ra, cũng chỉ muốn trêu bọn họ mà thôi.

Thấy hai người bình thường bình tĩnh tự nhiên thành thạo, trong phút chốc căng thẳng đến tay chân mất tự nhiên, thật đúng là rất thú vị.

"Chúng ta chơi 'thật hay thách' quyết định tối nay ai rửa chén đi."

"Tại sao? Tôi mới dọn ra ngoài chưa bao lâu mà, bao búa kéo đã thất sủng rồi sao?"

"Đây là trò chơi giới hạn thuộc về cậu Lâm Tại Phạm." Vương Gia Nhĩ nghiêm túc giải thích, "Nếu hỏi ai ai do dự, thì đi rửa chén."

"Vậy sao chúng ta không thách thẳng một người đi rửa chén đi?"

"Không được, cái đó không tính."

Nhất định là một cái bẫy, Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh nhìn nhau cười, có chút cay đắng.

Lúc đến lượt Lâm Tại Phạm, Đoàn Nghi Ân đột nhiên đập bàn, đứng lên nhìn thẳng mắt Lâm Tại Phạm hỏi:

"Cậu và Trân Vinh bắt đầu yêu đương khi nào?"

"Tôi..."

"Được, cậu đi rửa chén đi!"

Vấn đề này được mọi người họp bàn hồi lâu mới ra câu hỏi cao nhất. Thay vấn đề 'Có yêu hay không' trong quá khứ, xảo quyệt đặt câu hỏi 'yêu bao lâu' cho vấn đề này. Có thể nói khiến người ta ứng phó không kịp. Bất luận mục đích là đào chút chuyện hay lừa người ta rửa chén, đều lựa chọn như một.

Nhìn bóng lưng phiền muộn của Lâm Tại Phạm rửa chén.

"Anh! Anh thật sự không trả lời một chút à?" Kim Hữu Khiêm xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện.

"Bản thân anh cũng không nhớ rõ."

Sau khi im lặng mấy giây.

Nhà trọ như nước lũ và mãnh thú phát ra tiếng hét hưng phấn chói tai. Còn một người trong cuộc khác Phác Trân Vinh tiên sinh, mặt đầy 'sắc tức là không'(*) ngẩn người ngồi trên ghế salon.

(*) Sắc tức là không: Sắc: những biểu hiện rõ ra bên ngoài, không: không có gì cả. Ý nói bề ngoài thầy Phác không có biểu hiện gì cả.

Suy nghĩ một chút đã.

 

 

 

"Thật ra tôi cảm thấy nói với họ cũng rất tốt." Chờ đến tối, Lâm Tại Phạm tắm xong, ngồi trên ghế trong phòng Phác Trân Vinh, vừa lau tóc vừa nói. "Dù sao chúng ta cũng không phải là yêu đương vụng trộm."

Phác Trân Vinh cười lên. Lâm Tại Phạm cũng cười, cúi đầu xuống, lại chậm rãi nâng mắt lên.

"Phác Trân Vinh, anh yêu em." (Vầng, tui nghĩ nên đổi cách xưng hô được rồi...)


Hôm nay Kim Hữu Khiêm vô cùng vui vẻ.

Các anh cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ thay.

Tất nhiên trước tiên phải gửi phần vui vẻ này cho Bam Bam đang mỗi ngày trải qua cuộc sống khép kín. Trước khi ngủ cậu tứ ngưỡng bát xoa nằm trên giường, hai tay gõ chữ rất nhanh.

"Nói với cậu này! Anh Mark và anh Gia Nhĩ rất nhanh sắp kết hôn rồi! Kết hôn đấy cậu biết không! Kết hôn! Kết! Hôn!"

"Còn có tin vui động trời! Anh Tại Phạm và anh Trân Vinh hẹn hò rồi! Hahaha tháng này rốt cuộc là ngày tốt gì, mọi người đều hẹn hò!"

Kim Hữu Khiêm lại lảm nhảm gửi mấy tin, trên mặt không giấu được nụ cười.

Một lát sau, nhận được trả lời ngắn gọn của Bam Bam.

"Thay tôi chúc mừng bọn họ nha!"

Mấy phút sau lại gửi đến một tin khác:

"Ở đây còn chưa hẹn hò, còn lại tôi và cậu đấy." (Jae cute hột me của tui đâu? 0.o)

"Lúc nào cậu về." Kim Hữu Khiêm suy nghĩ một hồi, lại xóa hết những chứ này.

Cuối cùng nội dung gửi là:

"Vậy chờ cậu về."

Khóe miệng mỉm cười, hình như càng kiêu ngạo.

Kim Hữu Khiêm cảm thấy mình đang được tình yêu xung quanh soi sáng, đột nhiên trưởng thành. Vì trong nháy mắt cậu nhận ra, yêu xa, thật ra cũng rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro