Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mọi người đều rất tốt.

Mỗi ngày trải qua vô cùng phong phú lại cố gắng. Cẩn thận thưởng thức nhân gian bảo thủ lại mục nát ban tặng cho họ chút ngọt ngào này.

Đoàn Nghi Ân bôn ba, cầm bộ máy ảnh cùng nhóm người theo lệ trèo đèo vượt núi. Anh ghi lại hạnh phúc, đau buồn, vui buồn lẫn lộn của quá nhiều người. Tình yêu phía thứ ba muôn màu muôn vẻ lấp đầy sinh lực có hạn của anh, cho tới giờ câu chuyện tình yêu thuộc về chính anh chỉ mới viết mở đầu đã gác qua một bên.

Đã rất lâu rồi anh không cùng Vương Gia Nhĩ bên nhau thật vui. Bọn họ luôn vội vã gặp mặt, lại không giải thích được tách làm hai. Cho tới bây giờ Đoàn Nghi Ân không lộ ra ý muốn rời khỏi, tất cả dường như vẫn như thường ngày.

Anh bận rộn trăn trở, nhưng anh chỉ có một cái nhà. Nên mọi người luôn không lo anh sẽ rời đi, cho dù anh rất lâu mới về, thì anh cũng kiên định không thay đổi mình thuộc về nơi này.

Vương Gia Nhĩ rất rộng lượng, anh nói không sao, không vấn đề gì, Đoàn Nghi Ân đi kiếm tiền, kiếm tiền tốt biết bao.

Nhưng rốt cuộc có sao không, ai cũng không biết.

Có một buổi tối, hiếm khi Đoàn Nghi Ân ở nhà, anh cùng Vương Gia Nhĩ xếp đồ. Đột nhiên anh vô cùng thẳng thắn hỏi: "Em cảm thấy, giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu, mờ ám không?"

"Mờ ám nha!" Vương Gia Nhĩ ngây thơ trả lời, thoải mái, không chút nghĩ ngợi. Anh cười gật đầu, động tác xếp quần áo không chậm lại chút nào. "Anh nghĩ đi, ánh mắt của nhân vật trong mỗi tấm hình đều đong đầy tình cảm. Thâm tình này, dịu dàng này, sầu buồn dai dẳng, không phải hoàn toàn lọt vào mắt nhiếp ảnh gia sao? Khẳng định mờ ám, ánh mắt không truyền đạt tốt thì ở hiện trường đã có chuyện rồi đấy..." Anh vừa cười vừa nói, giống như bị chính mình chọc cười. Anh cười rất lâu, đến khi nụ cười vụt tắt, sắc mặt sẽ chầm chậm trở nên bình tĩnh. Sau đó anh vô cùng nghiêm túc nói:

"Nhưng anh không biết."

Không đợi Vương Gia Nhĩ phản ứng, anh đã được một cái ôm đầy tính xâm lược cường thế nhưng lại đầy ắp dịu dàng. Mùi hương đặc biệt đã lâu mình không còn nhớ rõ, hoàn toàn đánh hạ thành trì của anh. Yêu Đoàn Nghi Ân chính là như vậy, vĩnh viễn không biết được lúc nào nó nhẹ nhàng như gió, lúc nào lại nóng rực như lửa. Khi thì thiên quân vạn mã, khi thì một người canh gác(*).

(*)Khi thì thiên quân vạn mã, khi thì một người canh gác: Ý ở đây là khi thì anh Đoàn tấn công mạnh mẽ, khi lại chẳng làm gì (có muốn nghĩ theo nghĩa khác thì cứ nghĩ thôi =))))

"Anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, anh không thích kiểu cuộc sống này, không muốn để em lo lắng... Tiếp tục như vậy nữa chúng ta sẽ có lỗ hổng, vậy rất nguy hiểm... Anh không nên có bất kỳ biến cố gì với em."

"Nhưng anh đang hoàn thành chuyện anh yêu thích mà, dù sao phải nhân lúc tuổi trẻ khỏe mạnh dũng cảm nhiều hơn, đúng không?"

"Vậy chúng ta thì sao?"

"Em còn cả đời để chờ anh về nhà. Em luôn rất rảnh."

Theo thời gian trôi qua, bọn họ luôn cảm thấy mình đang lớn lên cũng đã trở nên già rồi. Mà trên thực tế, bọn họ vẫn trẻ, trẻ tuổi lại liều lĩnh. Bọn họ mãi ở tuổi mười sáu, vĩnh viễn có thể dốc hết sức vì tình yêu, bất kể hậu quả.

Tất cả mọi người đều kiên định tin tưởng, không có gì có thể tách bọn họ ra.

Cho nên ngày đó bọn họ bình thản chia tay, mọi người giống như lần đầu nghe được tin bọn họ ở chung, kinh ngạc bất ngờ khó tin.

Mà ngẫm nghĩ lại, lại có lý.





Đó là một buổi chiều nắng đẹp, khoảng bốn giờ. Mọi người đều ở nhà, bao gồm cả Bam Bam. Gần đây cậu được nghỉ, nhanh chóng chạy về nhà, hoàn toàn trốn khỏi truyền thông công chúng.

Căn nhà trọ đủ bảy người, giống như một chuyện lớn đáng ăn mừng.

Bam Bam ngồi trên ghế salon, Kim Hữu Khiêm trước mặt cậu luôn bắt chước dáng vẻ Bam Bam ở trong phim. Hai người ầm ĩ, tùy thời có thể đánh nhau.

Thôi Vinh Tể ngồi một bên vừa ăn táo vừa xem kịch, tiếng cười rất lớn, giống như cố gắng phối hợp. Nhưng thật ra nụ cười của anh phát ra từ tận đáy lòng, một chút cũng không mang nét giả tạo.

Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh vẫn nói xấu nhau. Từ thiếu xót tính cách thẳng đến vấn đề nhân phẩm, cũng không biết lúc đầu hai người nói gì, dù sao đến cuối vẫn biến thành tổn thương lẫn nhau.

Còn Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ vẫn sóng vai ngồi trên ghế salon dài, thỉnh thoảng liếc về phía đối phương, dù đối diện cũng không nhạy cảm thu lại tầm mắt. Bọn họ đều rất thản nhiên lại dịu dàng.





Tại sao phải chia tay.

Không ai vô duyên vô cớ cùng người mình thích mỗi người một ngả.

Mà đa số người ta cũng không nói ra được nguyên nhân. Nhịn nửa ngày chỉ có thể nói ra mấy chữ vụn vặt vỡ nát. Chuyện chia tay của Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân vô cùng nhẹ nhàng, bọn họ đều không muốn tổn thương nhau.

Hời hợt nói chia tay, bị gió thổi một cái liền giải tán, không dấu vết, giống như ai cũng không nghiêm túc. Vương Gia Nhĩ nói, quả thật không được, chúng ta chia tay đi. Em không thể để anh có lo lắng, em không thể anh buông bỏ ước mơ của mình.

Anh nói, anh sẽ luôn ở đây chờ, chờ tới khi nào Đoàn Nghi Ân không bận rộn như vậy nữa, hoặc đạt được mục tiêu theo đuổi, dự định yên ổn, rồi tới tìm anh là được. Anh sẽ không đi đâu cả.

"Quả thật không được, sau này chúng ta già rồi hãy ở bên nhau."

Bọn họ cứ vậy tác thành cho nhau.

Nghe được tin này, năm người kia trợn mắt há mồm nhìn hai người bọn họ.

Sau đó lại lễ độ, trong nháy mắt điều chỉnh biểu cảm, lại đồng thời làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cũng làm cho người ta rất buồn cười.

Bọn họ không ai dám mở miệng nói chuyện trước, rất sợ nói gì đó không đúng. Cho nên năm người dồn chung một chỗ, đá mắt với nhau.

"Ai da, không sao đâu..." Vương Gia Nhĩ không nhìn nổi bọn họ như vậy, vội vàng an ủi bọn họ, "Hòa bình chia tay, mọi người đều rất peace..."

"Vậy khi nào các anh quay lại?" Kim Hữu Khiêm bật thốt.

Vương Gia Nhĩ sững sốt, quay đầu liếc Đoàn Nghi Ân một cái.

Đoàn Nghi Ân không nhìn ai, bình tĩnh nói: "Có thể mấy năm sau, có thể ngày mai."

Có thể không quay lại nữa.

Đương nhiên có loại có thể này.

Nhưng, đó cũng là chuyện của tương lai.

Bây giờ, bọn họ chia tay, chỉ như vậy thôi.

Đoàn Nghi Ân vẫn rất thích Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ vẫn rất thích Đoàn Nghi Ân.

Nhưng thoát khỏi thân phận người yêu, bọn họ tự do hơn so với ban đầu. Luôn cảm giác có chuyện gì đó thay đổi hoàn toàn, quay đầu nghĩ lại cảm thấy thật ra cũng không khác ban đầu.

Ngược lại mấy người kia, u ám như mình cũng thất tình.

Trốn ở ban công làm bộ tưới hoa, nghe điện thoại, một dạng làm như thật. Thật ra thì thấp giọng nói chuyện.

"Chúng ta có nên khuyên họ không?"

"Không biết nữa, tôi không có kinh nghiệm nha!"

"Hai người họ có thể chia tay thật sao? Trước mọi người thì ổn định, không làm gì đến khi chúng ta ra ngoài, hai người lại tay trong tay cũng tốt lắm đấy." Phác Trân Vinh nói ra điều mình không chắc chắn.

"Thật hay giả?"

"Thật... chứ."

Bọn họ còn nhớ khoảng thời gian Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân mới yêu đương, mấy người họ cũng vô cùng bận tâm. Rất sợ hai người cãi nhau xào xáo, có thể làm gì với CP BE. Cho nên lập kế hoạch thúc đẩy quan hệ của hai người, kết quả mỗi lần đều không cần làm gì hai người cũng rất tốt.

Bọn họ hy vọng lần này cũng vậy, chờ lúc bọn họ ra sân thượng, phát hiện hai người ở trên ghế salon không coi ai ra gì bắt đầu tán tỉnh nhau. Đây là cảnh tượng bọn họ tình nguyện thấy nhất.

Mà đến khi bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía phòng khách.

Phát hiện ghế salon đã trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro