Chương 12
Rất lâu rồi Thôi Vinh Tể không thức đêm chơi game.
Anh không có việc gì tê liệt trên ghế salon, đôi mắt vô hồn không nói câu nào. Vương Gia Nhĩ nói anh vô cùng giống một thiếu niên đang hoang mang khi bị lây nghiện ma túy, Đoàn Nghi Ân nói, rõ ràng giống như tội phạm cải tạo vừa ra tù. Thôi Vinh Tể nằm trên ghế salon gân cổ kêu: "Tôi không điếc nha! Tôi nghe hết đó!"
"Quá tốt, tình hình tốt hơn tôi dự đoán. Ít nhất thính lực vẫn bình thường." Vương Gia Nhĩ mặt đầy bất ngờ cùng yên tâm vui vẻ.
Tất cả đều có nguyên nhân, Thôi Vinh Tể từ chức. Không phải kích động nhất thời, nói thẳng ra, ban đầu chọn nghề này mới là nhất thời làm càn. Ỷ vào tuổi trẻ làm xằng làm bậy, anh còn cân nhắc làm game thủ chuyên nghiệp. Trước kia suy xét rất lâu, quyết định vẫn bình đạm đơn giản mới tốt.
Trò chơi cho anh cái gì? Lâu ngày, chơi game mất đi hứng thú vốn có, vòng đi vòng lại mấy cửa ải chỉ là một cách người ta kiếm sống. Loại internet cô độc lại vô cảm ngày càng ăn mòn con tim yếu ớt như học sinh tiểu học của anh. Đột nhiên cảm thấy rất vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa. Thôi Vinh Tể rơi vào mảng mơ màng vô tận, trước kia anh thi vào trường đại học xong tình nguyện không lấn sâu vào nữa. Trước hai mươi tuổi luôn thản nhiên không tim không phổi. Cho nên, con người không cần kẹt ở bất kỳ đâu đã bị số mệnh chặn lại.
Anh nằm trên giường bắt đầu suy tư quan hệ giữa sinh tử tồn vong của loài người và phát triển trò chơi internet. Đã nghĩ ra luận văn mười nghìn chữ. Loài sắp bị internet hủy trong chốc lát, muốn sinh tồn hay hủy diệt?! Anh giống như vị học giả già khó khăn chú ý đến tâm tư của nhân dân cả nước, dùng mấy ngày liền để tìm nghĩa sâu xa và chân lý.
Cuối cùng quyết định, nhân lúc còn trẻ tất cả đều chưa muộn, nhanh chóng từ chức.
Cả nhà đều vô cùng ủng hộ, cuối cùng không cần lo vấn đề sức khỏe của anh nữa.
Nhưng những vấn đề mới lại đến, anh nghỉ việc rồi sau này làm gì đây. Anh như cái xác ở trên ghế salon nhiều ngày liền, ngược lại mọi người cũng không quan tâm đến anh, dù sao anh thiếu công việc mấy ngày chất lượng cuộc sống cũng sẽ không giảm, cứ để mặc cho anh buông thả.
Nhưng Thôi Vinh Tể không thể yên tâm thoải mái không làm mà hưởng được. Nên anh luôn khiển trách lương tâm, đau khổ nằm cứng đờ.
Lâm Tại Phạm không nhìn nổi anh như vậy.
"Có gì ghê gớm đâu, cũng không phải cậu vĩnh viễn không đi làm, cùng lắm khoảng thời gian này trước mắt tôi nuôi cậu."
"Cảm ơn ca nha." Thôi Vinh Tể ngẩng đầu nhìn anh, "Nhưng ca tự nuôi mình tốt trước đi đã."
"... Xem thường tôi?"
"Tôi không dám." Thôi Vinh Tể từ trên ghế salon ngồi dậy.
Lâm Tại Phạm cũng không biết có chuyện gì. "Không được! Tôi phải chứng minh cho cậu thấy! Tôi có thể vừa nuôi mình vừa nuôi cậu." (minh chứng rõ nhất cho câu 'nuôi vợ người ta' là đây!)
Phác Trân Vinh tọc mạch. "Nói chuyện gì đấy? Kỹ thuật nuôi heo?"
"Không phải chuyện của cậu, đừng chen miệng."
Phác Trân Vinh liếc mắt, mặt đầy không vui.
Sau đó Thôi Vinh Tể không lay chuyển được Lâm Tại Phạm, đến tìm Phác Trân Vinh nhờ giúp đỡ. Phác Trân Vinh đang dùng máy ép hoa quả, tiếng ồn lớn đến đáng sợ. Giọng Thôi Vinh Tể vốn lớn, hai người nói chuyện như cãi nhau, nhà huyên náo giống như công trường xây dựng.
"Tại Phạm ca điên à!"
"Không phải cậu ta luôn vậy sao?"
"Cậu ấy nói! Nếu tôi đi tìm việc chính là không nể mặt cậu ấy! Rõ ràng là những lời ba tôi nói lúc quá chén! Ca à cậu phải giúp tôi!"
"Được rồi! Tôi đảm bảo cậu ta cụt tay cụt chân."
Lâm Tại Phạm không phải là người hào phóng, thu nhập chỉ có thể coi là mức độ bình thường. Dù sao anh cũng chỉ là phiến cảnh mà thôi, phiến cảnh dáng dấp đẹp trai cũng không tăng lương. Hơn nữa anh còn nuôi mèo. Nhưng anh đã bị mấy phim xã hội đen HongKong đầu độc, luôn mơ ước có ngày vì anh em hai tay cầm dao các loại đến tẩu hỏa nhập ma. Nhất là thời cấp ba, anh đột nhiên thâm trầm nói với Kim Hữu Khiêm: "Nếu có ngày chú mày phản bội anh, cũng không sao." Kim Hữu Khiêm 16 tuổi xém nữa bị anh dọa cho khóc.
Khi đó Lâm Tại Phạm gây họa, mọi người cùng nhau thay anh gánh vác, ngay cả Phác Trân Vinh thời cấp ba cũng từng gánh một lỗi. Nếu không phải như vậy, Lâm Tại Phạm nhất định không thể thuận lợi tốt nghiệp, thuận lợi thi vào trường cảnh sát.
Nên Lâm Tại Phạm vẫn luôn có cảm kích tự trách không nói thành lời với bọn họ.
Nhiều lần anh nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói, sau này muốn giao mạng cho bọn họ. Vương Gia Nhĩ vội vàng ngăn anh lại: "Đừng đừng đừng anh hai à, thái bình rồi, nói gì giữ mạng với không giữ mạng chứ." Lúc ấy mọi người ầm ĩ cười lên, nhưng Lâm Tại Phạm quả thật rất nghiêm túc, mọi người đều biết.
Hai ngày sau, Thôi Vinh Tể chính thức thành phục vụ của McDonald dưới lầu.
Bản thân anh vô cùng vui vẻ, đầu tiên là cuối cùng anh cũng có công việc làm có quy luật, quan trọng là công việc này cũng không bận lắm, mỗi ngày có thể gặp rất nhiều bạn nhỏ, anh cũng thích chơi với mấy bạn nhỏ, nghe chúng kể về Ultraman.
Sau khi Lâm Tại Phạm nghe được tin này, cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng vẫn giữ nụ cười chúc anh hạnh phúc.
Kim Hữu Khiêm hỏi Thôi Vinh Tể, sau này mình gọi đồ ăn của McDonald có bớt không.
"... Báo tên anh, không bớt. Nhưng thẻ chữ ký của anh, tính ra không có lợi lắm?"
"Hay quên nó đi."
Buổi tối Thôi Vinh Tể trịnh trọng tuyên bố trong nhóm, thật ra là trịnh trọng thông báo cho Bam Bam mà thôi.
Chờ một hồi, nhận được biểu cảm 'kinh ngạc' của Bam Bam.
Tiếp đó nói: "Vậy sau này em đến McDonald có thể giảm giá không?"
... 97line mấy đứa bây giờ cũng chỉ quan tâm chuyện này sao?
Thôi Vinh Tể trả lời cậu: "Mời anh young&rich, lưu cho tôi old&poor con đường sống đi. Không bớt đâu, cảm ơn đã ủng hộ."
"Vậy công việc này của anh có ý nghĩa gì chứ?"
Thật là câu hỏi đánh thẳng vào tâm hồn.
Bam Bam đã bị kick khỏi nhóm chat.
Có một ngày, Thôi Vinh Tể đứng trước quầy, lúc ngẩng đầu lên thấy một người kỳ lạ che kín. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ hạ thấp, cũng không thấy được mắt. Khẩu trang che nửa mặt dưới một chút cũng không lọt.
Bình thường thứ người như vậy, rất dễ là tội phạm truy nã.
'Tội phạm truy nã' chỉ cần một phần khoai tây chiên.
Sau đó cậu đột nhiên khom người nằm trước mặt Thôi Vinh Tể: "Anh, thật sự không bớt sao?"
Thôi Vinh Tể không thèm nhìn cậu: "Bam Bam, thật sự không bớt."
"Hứ, sau này không tới nữa, chỗ này còn cách ký túc bọn em xa như vậy."
"Khoai tây chiên của cậu."
Bam Bam nhận lấy túi, giống như những vị khách khác nói cảm ơn rồi rời đi.
Sau đó cậu phát hiện trong túi mình ngoài một hộp khoai tây chiên ra, còn có một phần gà chiên. Lầm bầm nói.
"Chỉ một phần à, đồ keo kiệt." (đã cho ăn còn đòi hỏi, mau trả tiền gà chiên đây!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro