Chương 11
"Cậu có nghĩ tới có ngày chúng ta sẽ xa nhau không?"
"Không có."
Ngày đó Bam Bam định lặng lẽ về nhà cho mọi người một bất ngờ.
Kết quả khi cậu như kẻ gian rón rén đẩy cửa ra, liếc mắt thấy đám người vây bên bàn trà, trên tường dán bong bóng màu sắc rực rỡ cùng băng lụa màu huỳnh quang làm đầy cẩu thả. Trên đầu Coco và Nora đội một mũ party thô kệch, không nhịn được chạy loạn khắp nơi.
Sau đó , Bam Bam và bọn họ đồng thời hướng đối phương hô: "Surprise."
Sau đó hai bên đều có chút lúng túng.
Ngay sau đó bầu không khí lại theo tiếng hú hét của Bam Bam mà hóa giải. "Yo~~~ man!! Có nhớ em không?!"
Nụ cười của cậu vẫn vậy vừa ngốc lại đáng yêu, xông vào mọi người ôm từng cái mạnh mẽ.
Khi đến trước mặt Kim Hữu Khiêm, hai người đều do dự một chút.
Sau đó đồng thời dab một cái, hô to "easy!"
Thật tốt, vẫn như trước kia.
Lần đầu tiên Bam Bam ở trong nhà có địa vị cao như vậy, cậu có chút thụ sủng nhược kinh. Cậu nói, "Suy nghĩ kỹ một chút, em nên ngồi dưới đất thì hơn."
"Không được!" Vương Gia Nhĩ xông tới, nắm tay cậu lại như cún con, kéo lê cậu lên ghế salon, "Anh phải ngồi trên ghế salon." (Các cô không đọc sai đâu, tôi không trans sai đâu, anh Nhĩ gọi bé Bam là 'anh' rất trịnh trọng nha =)))))
"Không cần... em..."
Loại cảm giác này quá trừu tượng.
Các anh còn có Kim Hữu Khiêm đều ngồi trên thảm ngước đầu nhìn mình, bản thân lại như ánh trăng trên đầu chúng tinh ngồi ở ghế salon, cúi đầu quan sát thần dân của mình.
Làm thế nào cũng không được tự nhiên.
Nội tâm cậu vùng vẫy trong thời gian dài, cuối cùng không chịu nổi, đặt mông ngồi xuống đất.
"Đừng ai tới kéo em! Bình thường em về nhà mấy người đã đánh em rồi, hôm nay em đã không quen rồi, kết quả còn đối xử với em đặc biệt hơn. Xin mấy người đừng làm vậy với em."
Được rồi được rồi, không làm nữa.
Bam Bam nói với bọn họ rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian này của cậu. Cậu nói, thật ra cuộc sống bây giờ không đáng sợ như bọn họ tưởng, mỗi ngày đều nhảy nhót rồi học chút biểu diễn. Chẳng qua là cậu không hiểu rốt cuộc tinh túy biểu diễn vô hình ở chỗ nào, thầy biểu diễn bảo bọn họ tưởng tượng mình là con khỉ. Bây giờ Bam Bam thường xuyên cảm thấy mình chính là một con khỉ thành tinh. Bam Bam cùng những thực tập sinh khác không xuất hiện cùng nhau, dù sao cậu cũng là người chậm nhiệt từ trong xương tủy cũng có chút tự phụ. Cậu không quá để ý những người đó, không có hứng thú kết bạn với họ. Mỗi ngày cậu đều một thân một mình độc lai độc vãng, thật ra rất cô đơn, nhưng cậu nói ra được cảm giác, thật sự giống như cậu rất lạnh lùng vậy.
Cậu còn nói, điều kiện ở ký túc xá hiện tại. Tủ quần áo rất nhỏ, một phần tư quần áo của mình cũng không bỏ được. Mạng vô cùng chậm, tìm cả ngày cũng không tìm ra 4G, wifi còn không nhanh bằng 2G.
Làm người ta nghe xong mặt đều nhăn nhó.
Bam Bam vừa bắt đầu còn bảo mọi người không cần lo lắng, đến cùng lại trở thành bản thân trách móc lòng đầy căm phẫn.
"Thậm chí ngay cả nước uống có gas cũng không cho em uống!"
"Thậm chí ngay cả chocolate cũng không để em ăn tùy thích!"
"Bạn cùng phòng em cứng nhắc, không cho ăn thì thật sự không ăn! Em lén ăn còn sợ cậu ta tố cáo em!"
Lâm Tại Phạm hấp tấp nói: "Ăn một chút thôi, hai ngày này ăn thật đã, muốn ăn gì thì ăn cái đó."
"Còn nữa!" Bam Bam uống một ngụm nước, chuẩn bị tiếp tục nói một trận nữa, "Quản lý sinh hoạt rác rưởi (ồ cái này anh Bèm nói hơi nặng=,.=), anh ta không cho bọn em nuôi thú cưng trong ký túc! Em định nói muốn nuôi chó trong ký túc, ngay cả tên chó cũng đã nghĩ xong, tên Kim Hữu Khiêm."
Kim Hữu Khiêm chớp chớp mắt, nhịn nửa ngày: "... Tên hay đấy."
Thôi Vinh Tể ở một bên kéo Coco đang đứng phía xa, mũ party trên đầu Coco cũng rớt xuống. Trịnh trọng giao em cún cho Bam Bam: "Cho đấy, hai ngày này Coco thuộc về chú. Chú đừng làm nó bị ngốc là được."
Bam Bam vô cùng cảm kích ôm chặt Coco vào lòng, sau đó như dính độc đưa mặt dụi trên người Coco.
Lâm Tại Phạm hoảng sợ nhìn tất cả mọi chuyện, giấu Nora đi.
Phác Trân Vinh hỏi cậu hai ngày ở nhà định làm gì.
"Em định ăn rồi ngủ tỉnh ngủ lại ăn."
Vương Gia Nhĩ dẫn đầu vỗ tay: "Được! Nói hay lắm!"
Sau đó, bọn họ trò chuyện mấy câu không đầu không cuối. Ví dụ như Phác Trân Vinh đang học lớp võ thuật Thiếu Lâm đã thất truyền từ lâu, hay như Lâm Tại Phạm giúp bà lão mua thức ăn nhầm rau xà lách thành rau chân vịt (rau cải bó xôi) bị bà lão đánh cho một trận, còn nữa lần trước Đoàn Nghi Ân giúp tiệm đồ ngọt chụp ảnh quảng cáo thiếu chút nữa ăn sạch đồ quảng cáo của người ta.
Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng tụ lại một chỗ nói chuyện lâu như vậy.
Bởi vì trước kia mọi người đều ở cùng nhau, xảy ra bất kỳ chuyện buồn cười gì trong nhà đều biết trong ngày. Không cần thiết tốn tâm tư tích lũy lại rồi tìm cơ hội chầm chậm nói ra hết như vậy.
Bọn họ nói từ khi mặt trời ngả về phía Tây đến khi bầu trời trải một màu mực nồng đậm.
Đến tối người ta luôn dễ xúc động.
Cho nên tâm trạng bọn họ bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn trước, rất có chừng mực kết thúc tiệc trà hơn hai tiếng.
Bọn họ giải tán. Thôi Vinh Tể đứng ở tủ lạnh chuẩn bị cầm coca lên uống, nhưng lại thất thần tại chỗ, bối rối rất lâu.
Phác Trân Vinh về phòng chuẩn bị đọc chút sách rồi ngủ. Nhưng nội dung trong sách một chữ anh cũng không đọc.
Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân ngồi trên ghế salon trong phòng, Đoàn Nghi Ân chậm rãi mở miệng: "Anh lo em ấy không hạnh phúc."
"Em cũng vậy."
Lâm Tại Phạm đang tắm, nhưng vì tâm không tịnh, mở nước lạnh tắm nửa ngày. Thiếu chút nữa anh bỏ mạng trong nhà vệ sinh.
Kim Hữu Khiêm và Bam Bam nằm trên giường mình, mang những tâm sự riêng.
"Bây giờ cậu, cảm thấy thế nào?"
Bam Bam nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nhìn trần nhà cười nhạt một tiếng: "Cứ vậy thôi..
Hữu Khiêm, tôi nói với cậu, bây giờ bất kể tôi thành dạng gì, tôi cũng có thể lăn lộn cuộc sống. Có phải tôi rất lợi hại không?
Thật ra thì, ban đầu tôi làm nghệ thuật, không muốn học biểu diễn. Tôi muốn học vẽ, từ nhỏ tôi chỉ thích vẽ, thích chụp ảnh, tôi không quá hứng thú với biểu diễn, càng không có thiên phú. Nhưng mỹ thuật chuyên nghiệp không cần tôi, nên tôi đi học biểu diễn. Người lớn trong nhà cũng hỏi tôi, nếu con đường mỹ thuật không đi được, vậy tại sao không thể học tốt lớp văn hóa. Tôi nói tôi không thích, tôi phải làm nghệ thuật, tôi không giống bọn họ. Lúc ấy tôi cảm thấy, lúc mọi người đều ở đây mặt mày xám tro học tập, tôi đang học khóa chuyên nghiệp, tôi rất tàn bạo.
Kết quả sau đó tôi mới biết, mỗi giây phút đều một mình không phải là chuyện tốt. Có lúc, một còn đường vắng vẻ, cậu đã đi, lại không quay lại được nữa.
Càng lớn tôi càng muốn sống có ý nghĩa hơn, nhưng dường như đây là chuyện rất khó."
"Không phải." Kim Hữu Khiêm đột nhiên cắt lời cậu, "Ít nhất cậu khiến cuộc đời tôi trở nên tốt hơn, cậu làm cuộc sống của sáu người bọn tôi đều trở nên hoàn chỉnh."
Bam Bam ngước đầu nghiêng mặt về phía Kim Hữu Khiêm, "Là vì tôi sao, nếu không là tôi, đổi lại là người khác, mọi người cũng có thể trở thành bạn tốt mà."
"Không thể. Phải là cậu." Kim Hữu Khiêm nói như đinh đóng cột, thậm chí giọng kiên định như trẻ con ăn vạ.
Bam Bam cười một tiếng, cậu nói, "Được, cảm ơn."
Lần này cậu về, luôn cảm thấy cơ thể thay đổi gì đó, có lẽ chỉ là biến thành rất nhỏ bé, nhưng tất cả mọi người đều phát hiện ra.
Cậu nói tới nói lui vẫn khôi hài như vậy, động tác của cậu vẫn khoa trương như vậy. Nhưng luôn cảm thấy cậu đã khác trước kia.
Thật giống như, cả người cậu thêm một loại lạnh lùng khó miêu tả, loại lạnh lùng này giấu sau ánh mặt trời rực rỡ của cậu, giống như tuyết mới bị nắng gắt chiếu vào, tùy thời có thể tan ra lạnh băng, không cố định giữa chân mày khóe mắt cậu. Tâm trạng buồn vui trong đó đều khó đoán không cách nào nắm bắt được. Đứa nhỏ kia giống như đang lặng lẽ mài giũa mặt khác của mình, còn một mặt, chính là kiểu lành lạnh cùng bình tĩnh.
Hai người bọn họ trầm mặc rất lâu.
Sau đó, Bam Bam nhìn đèn trên trần nhà, trên chụp đèn có đốm hoa văn. Cậu gằn từng chữ hỏi:
"Cậu có nghĩ tới chưa, một ngày chúng ta sẽ xa nhau?"
"Không có." Kim Hữu Khiêm trả lời không chút suy nghĩ.
"Tôi cũng không." Bam Bam cười, "Sau này tôi học biểu diễn chuyên nghiệp, làm tôi cảm thấy chuyện hạnh phúc chính là quen biết cậu."
"Thật à?" Kim Hữu Khiêm cố ý điều chỉnh giọng nói, "Cậu thật sự buồn nôn muốn chết."
"Kim Hữu Khiêm, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút."
"Cậu nói đi."
"Lúc cậu dọn phòng có thể, thuận tiện thay khăn trải giường cho tôi không?"
... Đây được coi là chuyện lớn phải thương lượng?
Nhưng Kim Hữu Khiêm luôn cảm thấy có bẫy.
"Cậu muốn làm gì?"
"Không làm gì cả. Chỉ muốn bảo cậu giúp tôi thay khăn trải giường thôi."
Thật sự là, không lừa gạt.
Cậu chỉ muốn có loại cảm giác mình tùy thời có thể về nằm trên chiếc giường quen thuộc ngủ một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro