Chương 1
(Nếu như cô muốn một câu chuyện yêu đương cuồng nhiệt, lúc nào cũng hường phấn phất phới thì bộ truyện này hoàn toàn không phù hợp
Ở đây đơn giản là cuộc sống 7 người trong cùng một nhà (sau này là 6), không có quá nhiều tình tiết BUG
Markson vẫn ngọt theo cách của họ, JJP vẫn là 'oan gia ngõ hẹp', Yubam lại như những cậu bé ngô nghê với mối tình đầu thầm lặng và cái trăn trở 'có nên tỏ tình hay không?'
Đồng thời không phải đã chia đôi rồi thì những cặp còn lại không có moment mà moment ở đây theo đúng chất tình anh em có trách nhiệm (nếu các cô còn ngồi những thuyền khác ngoài 3 thuyền chính thì hãy cứ coi đó là bả đi. Ví dụ sẽ có đoạn anh Lâm muốn nuôi em Rái Cá =)))) Oh~ man~ tinh thần like idol like fan của tui cao quá, spoil rồi ~~~)
Hơn nữa, trong truyện này họ chỉ là những chàng trai bình thường không còn gì bình thường hơn, nên sẽ không tránh khỏi cách xưng hô không 'ngôn tình' (ít nhất là đối với tui bọn đực rựa chẳng bao giờ xưng 'cậu - tớ/mình' sến rện cả), ví dụ xưng hô 'tôi - cậu' (tui định cho xưng 'mày - tao' luôn cơ, nhưng thấy cục súc quá) chứ không có 'cậu - tớ' sến rện. Hay 'mày' 'chú mày' 'chú' của mấy ông anh giai cục súc dành cho mấy thằng em mất nết, hay mấy thằng em sẽ xưng 'tôi' khi bị mấy lão anh bỉ bựa làm máu dồn lên tới não, nhưng đó không có nghĩa là không có cách xưng hô 'đằm thắm', trong tình huống nghiêm túc nào đó hay bình thường mấy ông anh thằng em vẫn nâng cao tính lịch sự mà làm cái 'anh-em' cho ngọt =)))))
Vâng, spoil vậy hoi đó, hết rồi đó, có ai muốn leo ra khỏi hố thì nhanh còn kịp, sau không ưng cái bụng thì đừng oán tui 'truyện này không hay' nha, với tui mà nói theo tinh thần anh em và ở một tầng nghĩa nào đó liên kết với hiện tại, truyện này HAY!)
------------------------
Trên đời lưu truyền một câu nói thế này.
Ai chọn tiết học của Phác Trân Vinh, người đó hối hận cả đời.
Tất nhiên đừng bàn đến những người mê muội nhan sắc của Phác Trân Vinh.
Phác Trân Vinh là một người kỹ lưỡng đến cố chấp, nhắc tới vô cùng kỳ lạ, rõ ràng người ta không thích nghe giảng, nhưng anh vẫn hiếu thắng ép học sinh của mình nghe giảng.
Lớp đại học thì sao chứ?
Ai nói các người học trong đại học có thể tùy tiện chơi điện thoại?
Vô cùng không biết đạo lý.
Hết một học kỳ, trong lớp anh chỉ còn lại đám nữ sinh ham sắc. Phác Trân Vinh cũng không giận, vẻ mặt ôn hòa giảng bài cho mấy cô gái có ánh mắt tóe lửa kia. Luôn cười dịu dàng, các cô như muốn bất tỉnh. Đến cuối kỳ, Phác Trân Vinh mang theo nụ cười bình tĩnh, cho những người trốn tiết của anh không đạt tiêu chuẩn.
Vì công việc, Phác Trân Vinh tan làm rất sớm, mỗi ngày về khu nhà kia, luôn thấy bóng dáng Lâm Tại Phạm cố gắng làm việc.
Lâm Tại Phạm giới thiệu nghề nghiệp với người khác, luôn nói rất đơn giản: "Cảnh sát."
Nếu đúng lúc Phác Trân Vinh đứng cạnh anh, Phác Trân Vinh nhất định sẽ bổ sung: "Bạn học, nghe nói đến phiến nhi cảnh(*) chưa? Là kiểu công việc chỉ quản lý một khu, phiến nhi cảnh giống như quản lý thành phố... Đúng đúng đúng! Cậu này mới đúng!"
(*) Phiến nhi cảnh: hay còn gọi là phiến cảnh (cảnh sát vùng), nhiệm vụ chủ yếu là phòng - ngăn và phối hợp vây bắt tội phạm, bảo vệ trật tự trị an trong khu vực mình làm việc, tương tự như công an khu vực ở mình ấy. (không hiểu công an khu vực? nhanh lên phường hỏi công an khu vực là gì)
Lâm Tại Phạm bình tĩnh chờ Phác Trân Vinh nói xong.
Tiếp tục làm phiến cảnh của anh, không cảm thấy có gì không ổn. Rất tự do, nếu vậy thì cả thế giới làm phiến cảnh rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt giao cho ai giải quyết. Nên Lâm Tại Phạm luôn hưởng thụ công việc của mình, nói dễ nghe một chút, anh là biết đủ thường vui vẻ, thật ra thì anh cũng thừa nhận mình không yêu cầu tiến lên. Như vậy rất tốt, sao phải liều mạng leo lên cao.
Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm cãi nhau, Phác Trân Vinh sẽ chỉ mũi anh nói, "Cậu lợi hại cái gì chứ! Mỗi ngày chỉ giúp ông bà hàng xóm tìm chó mèo đi lạc."
"Tôi làm nhiều việc lắm! Tôi còn phải đưa bé gái qua đường, tôi còn phải giúp bà lão đi đứng không tiện mua đồ ăn. Cậu thì sao? Cứ hung dữ uy hiếp học sinh lớp cậu."
Chiến tranh của nhà giáo nhân dân và cảnh sát nhân dân đùng một cái bùng nổ.
Kim Hữu Khiêm và Bam Bam luôn ngồi ở ghế salon, vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch vui. Nhưng người ngồi ở ghế salon vẫn bị họa từ trên trời rơi xuống. Không nhất định kẻ gây họa thì mới bị vạ lây, Phác Trân Vinh đột nhiên chuyển mủi dùi về phía họ: "Sao mấy đứa còn chưa đi làm?"
Bam Bam nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ nói: "Vậy thì đi làm... vậy thì đi..." cùng Kim Hữu Khiêm xoay người chạy thật nhanh lên lầu.
Tính chất công việc của bọn họ khá đặc biệt. Kim Hữu Khiêm mở tiệm bán đồ ăn vặt trên mạng, Bam Bam là người mẫu của cậu. Rất buồn cười, tiệm đồ ăn vặt lại có người mẫu, hơn nữa còn là một bé trai xinh đẹp như vậy. Khách hàng thường bình luận thế này: "Xin hỏi mua bao nhiêu mới tặng người mẫu?" "Xin hỏi có bán người mẫu không?" "Xin nói weibo của người mẫu được không!"
Kim Hữu Khiêm luôn cười, nhiệt tình gõ xuống hai chữ: Không được.
Nhưng weibo của Bam Bam vẫn bị khách hàng cuồng tìm được. Từ đó về sau Bam Bam từ là người mẫu của riêng Kim Hữu Khiêm, biến thành nhân vật nổi tiếng trên mạng.
Dần dần Kim Hữu Khiêm vì xuất hiện thông qua ống kính ảnh của Bam Bam mà bị phát hiện. Các fan không nghĩ tới người bán cũng là một đứa bé trai, vậy nên Kim Hữu Khiêm cũng nổi tiếng trên mạng không lý do.
Từ đó về sau, những người khác cũng thay đổi cách nói chuyện với họ. Vương Gia Nhĩ thường dùng giọng khoa trương bi tráng nói: "Nếu giàu sang, đừng quên nhau! Dù sao cũng phải nhớ năm đó anh đối xử với mấy đứa thế nào đấy!" Tay chân bọn họ đột nhiên luống cuống bỏ trái táo vào miệng, nhanh chóng gật đầu không ngừng.
Vương Gia Nhĩ luôn nhấn mạnh, vì anh cảm thấy đời này mình sẽ không giàu nổi. Dù là chủ tiệm thú nuôi, nhưng không có được gia tài bạc triệu. Mỗi ngày anh đều giao tiếp với động vật nhỏ, anh vô cùng kiên nhẫn, cũng thích động vật, đối với anh mà nói công việc vô cùng hoàn hảo. Lúc có khách, sẽ nói chuyện với họ, lúc không có khách thì nói chuyện với cún con. Nhất định phải nói.
Thỉnh thoảng Đoàn Nghi Ân sẽ cùng anh ngẩn người ở tiệm thú cưng. Đoàn Nghi Ân là nhiếp ảnh gia, ở trong tiệm thú cưng chụp ảnh chó mèo, còn chụp lén Vương Gia Nhĩ vài tấm. Có lần Vương Gia Nhĩ thấy máy ảnh của anh, mở tới đống hình của mình. "Marky! Tôi kêu cậu đến giúp tôi chụp cún con, sao cậu lại chụp tôi?"
Đoàn Nghi Ân rất thờ ơ lấy lại máy ảnh của mình: "Hửm? Tôi thấy dáng cậu rất giống cún con."
Bam Bam thường chạy đến tiệm thú cưng, xoa xoa con Bichon(*), sờ sờ con Miniature(*). Vương Gia Nhĩ lao ra ngăn cậu lại: "Bị chú sờ muốn thành đầu hói rồi!"
(*): Các giống chó, có thể lên mạng tìm.
Bam Bam trợn to hai mắt, ôm Miniature một cái: "Anh nói chuyện với idol mạng như vậy à?"
"A, rất xin lỗi cậu!"
Cuộc sống của Thôi Vinh Tể càng thong dong hơn.
Anh là một tên vinh quang, mỗi ngày đều xông pha trận địa... luyện game.
Mỗi ngày đều chơi đến khuya mới ngủ, mắt nhìn chằm chằm màn hình màu sắc rực rỡ, nghiêm túc giống như tổng giám đốc trăm công nghìn việc. Mọi người đều lo lắng anh sẽ bị mù, hoặc đột tử. Thôi Vinh Tể cũng không tiện để mọi người nhớ đến mình như vậy, trách mình xui đi. Nên anh giảm thời gian chơi game lại, quyết định nấu cơm trước khi Phác Trân Vinh nấu, nhận bữa sáng cho những người khác. Mỗi sáng chạy xuống lầu mua chút đồ ăn sáng, cũng coi như ra cửa hóng gió.
Ngoài bọn họ ra, nhà trọ còn có một con mèo Nora và một con chó Coco, tán loạn đầy nhà, tự do tự tại. Nhưng thường xuyên không may mắn bị bắt, bắt lấy bọn chúng mắng một trận.
Tối thứ sáu đều vô cùng hạnh phúc.
Thôi Vinh Tể ở trong phòng đóng cửa đeo tai nghe chơi game, Kim Hữu Khiêm và Bam Bam nằm dài trên ghế salon xem mấy chương trình vô nghĩa rồi cười "hahaha" thật to. Lâm Tại Phạm nằm dài trên một ghế salon khác chơi điện thoại. Vương Gia Nhĩ ở trong phòng xem Đoàn Nghi Ân sửa ảnh, anh ngang ngược yêu cầu sửa con chó Sư Tử Xù(*) thành Vua Sư Tử, Đoàn Nghi Ân áp lực rất lớn.
(*) Giống chó Chow Chow
Phác Trân Vinh xếp quần áo, vừa xếp vừa trách. "Lâm Tại Phạm, cậu không cảm thấy bộ quần áo của cậu xấu muốn chết sao?"
Kim Hữu Khiêm liếc anh: "Anh, đó là đồ của em."
"Vậy... vậy vẫn xấu."
Lâm Tại Phạm che miệng không để mình cười thành tiếng.
Bíp!
Không một tín hiệu thế giới trở nên đen kịt.
Đột nhiên cúp điện.
Mọi người kinh ngạc, sau mấy giây trong nhà trọ thay nhau vang lên tiếng kêu gào thống khổ.
Vương Gia Nhĩ: "Marky, cậu lưu Vua Sư Tử của tôi chưa?"
"Vẫn chưa."
"Aaaaaaaaaaa!"
Thôi Vinh Tể: "A! Tôi bị giết chết rồi!"
Phòng khách lại một đống hỏng bét. Cúp điện bất ngờ Bam Bam bị giật mình, vô tình đụng rớt ly trên bàn, nước hắt lên cả người Phác Trân Vinh. Lâm Tại Phạm mở đèn pin trong điện thoại, trượt tay một cái, ánh sáng chiếu lên mặt Kim Hữu Khiêm, Kim Hữu Khiêm thiếu chút nữa bị mù.
Phác Trân Vinh đứng lên ghế salon, chuẩn bị đốt nến, lúc đi ngang qua Lâm Tại Phạm, vô tình đạp trúng chân anh. Lâm Tại Phạm bị người ta giẫm lên kêu gào.
"Tôi xin lỗi." Phác Trân Vinh nói lấy lệ.
"Cậu làm vậy gọi là đánh cảnh sát đấy!"
"Đánh phiến nhi cảnh."
"..."
Đang nói chuyện ba người kia cũng từ trong phòng tập trung ở phòng khách, sáu người chen chúc ở trước bàn, mắt nhìn cây nến của Phác Trân Vinh không chớp, khôn ngoan như đám trẻ ở nhà trẻ.
Cuối tuần thật tốt, một đám người bu xung quanh ánh nến mắt to trừng mắt nhỏ. Đoàn Nghi Ân không hứng thú chống cằm, suy nghĩ một hồi, phá vỡ không gian im lặng chán nản này: "Chúng ta kể chuyện ma đi?"
Còn chưa nói xong, Bam Bam đã đứng dậy: "Tự nhiên em thấy mệt."
"Này! Không được đi!" Mấy người xung quanh ồn ào kéo Bam Bam trở về, "Chú sợ à?"
"Ai sợ?" Bam Bam nhếch mày, nói như thật, vỗ bàn một cái, "Tới đi tới đi, kể!"
Thật ra Bam Bam rất sợ, cậu cảm thấy mình sắp chết rồi. Chỉ cần dính dáng đến truyện ma, cậu cảm thấy đến một dấu câu cũng đáng sợ. Không ai biết trong đầu Đoàn Nghi Ân nhiều truyện ma đến vậy, hơn nữa giọng anh luôn ổn định làm da đầu người ta tê dại. Hợp với giờ phút này, dựa vào ánh sáng mờ tối của nến, u ám làm người ta không rét mà run.
Mặt Đoàn Nghi Ân không biến sắc nói đến "Cô bé đẩy cửa gác lửng cũ ra." Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Đoàn Nghi Ân chằm chằm như muốn đốt cháy anh chờ anh nói tiếp. Bam Bam đột nhiên lớn tiếng tuyên bố: "Buồn ngủ quá đi! Em đi ngủ đây! Câu chuyện của anh vô cùng xuất sắc, nhưng em thật sự rất buồn ngủ!"
Đoàn Nghi Ân không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn Bam Bam. Những người còn lại cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bam Bam, làm cậu cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn làm bộ vô tội: "Làm sao chứ?"
Thôi Vinh Tể cố ý hạ giọng hỏi: "Buồn ngủ... thật không?"
"Đúng ạ! Hữu Khiêm tôi biết cậu cũng rất buồn ngủ đúng không!"
Kim Hữu Khiêm giật mình, cậu không buồn ngủ, cậu rất mong đợi câu chuyện tiếp đó. Nhưng vừa quay lại, Bam Bam dùng ánh mắt uy hiếp nhìn mình chằm chằm, kiềm nén thở dài.
"Đúng vậy, đột nhiên giống như uống năm trăm viên thuốc ngủ vậy." Kim Hữu Khiêm bất đắc dĩ đứng lên, trước khi về phòng còn chạy đến bên cạnh Đoàn Nghi Ân nói, "Anh, ngày mai có thể kể hết cho em không?"
Đoàn Nghi Ân ra dấu OK với cậu: "Ngày mai kể cho mình chú với Bam Bam." Cố ý nhấn mạnh tên "Bam Bam"
Kim Hữu Khiêm bước một bước quay đầu ba lần, luyến tiếc đi theo Bam Bam về phòng, giống như con cún có vóc dáng to lớn ủ rũ cúi đầu. "Tôi thật sự muốn nghe hết mà..."
Trong lòng Bam Bam không chút gánh nặng, không có chút lương tâm ung dung nói: "Hữu Khiêm, cậu biết không, đời người có lúc như vậy đấy."
Nửa tiếng trôi qua. Kim Hữu Khiêm nhìn người bên cạnh mình, Bam Bam đã ngủ, rúc vào trong chăn như con thỏ nhỏ. Kim Hữu Khiêm buồn bã thở dài, rất lâu vẫn không thể ngủ được.
"Cô bé kia mở cửa gác lửng ra, kết quả nhìn thấy gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro