(8) Không Phải Nghiên Đế Sợ ... Vợ
________________________
" Nữ thần đã ngủ say. A! Bị trói thế này, thật khó chịu ... Dùng sức nào! Phạch ! ... Xong, Trẫm lên giường, nghỉ ngơi thôi "
... Nghiên Đế nhanh nhẹn cởi bỏ thắt lưng, từng lớp y phục, trên mình chỉ còn trung y. Rồi nhẹ nhàng leo lên phụng sàng, nằm nghiêng ngắm 'Tiên nữ' ...
" 😙 Chụt! Nàng thật là đẹp, hìhì! Trẫm biết võ mà, nàng chỉ dùng dây trói Trẫm, chẳng hề gì. Chắc nàng buồn chán, nên mới nghĩ ra trò đùa nghịch này. Không sao, Trẫm sẽ luôn chiều ý nàng. Để Trẫm ôm nàng vào lòng nào!
... Nữ thần à! Trẫm từng ước mơ được gặp tiên nữ, bây giờ thú được nàng làm thê tử, Trẫm hạnh phúc lắm! Nàng không như nữ tử trần gian, không e sợ Trẫm, như vậy, chúng ta mới sống hạnh phúc chứ.
Nữ thần à! Trẫm chưa biết quý danh của nàng nữa, nhất định ngày mai, Trẫm sẽ hỏi, để thuận tiện đặt tên cho các con của chúng ta, hihihi! Trẫm buồn ngủ rồi. Ngoáp! 😪 "
... Nghiên Đế ôm chặt lấy 'Tiên nữ', gối đầu lên vai nàng, miệng tủm tỉm cười, khi mơ mộng đẹp ...
---//---
... Sáng hôm sau, Nghiên Đế đã rời đi, chỉ còn 'Tiên nữ' vẫn ngủ nướng ...
" Nương nương à! Dậy đi ạ!"
" 😴 Ồn ào quá! Để cho Mẫn ngủ nào! "
" NƯƠNG NƯƠNG! "
" 😣 Để yên cho Mẫn ngủ chưa? Thật là chán mà ... Bà là ai vậy ? "
" Thần là Dung mama, tổng quản có thâm niên lâu nhất, nơi cung cấm. Nương nương, Người nên dậy, súc miệng, rồi chuẩn bị y phục, tới thỉnh an Bệ Hạ "
" Mệt, mắc gì Mẫn phải thỉnh an Nghiên 'dê xồm' chứ ? Hổng thích "
" Nương nương, không được bất kính với Bệ Hạ, Ngài là Thiên tử, cũng là con của Trời, như Nương nương.
Tối qua, Người được nhận ân sủng từ Ngài, đã là Chánh Cung của Ngài, phải luôn quan tâm đến Bệ Hạ, mới trọn đạo làm thê tử ... Bây đâu, mau giúp Nương nương sửa soạn nào! "
... Haiz! Dung mama vốn được mệnh danh là ' Bà La Sát ', một cái liếc mắt, cũng khiến người khác run rẩy. Uỷ khuất cho Hiếu Mẫn a! ...
...
" Nương nương đã nhớ chưa? Khi gặp Bệ Hạ, phải khấu đầu hành lễ, tươi cười niềm nở với Ngài. Sau này, sinh thật nhiều con cái, giúp khai chi tán diệp cho Hoàng thất a! "
" Bệ Hạ giá lâm! " Hầu cận
" Dung mama, bà ... Nữ thần, nàng ... "
" 😭 Huhuhu! Nghiên ... Bà ấy uỷ khuất chị ... Chị đang ngủ ngon, lại bắt chị dậy, chị chưa kịp ăn sáng nữa ...
Bà ấy ép chị phải mặc những thứ rườm rà này, đi giày cao, khiến chị xém té ... Chị hổng muốn ở lại đây, bị 'người ta' ức hiếp, hức hức! "
... Vừa gặp Nghiên Đế, 'Tiên Nữ' khóc lóc thê thảm. Bao nhiêu uất ức, đều tuôn ra ...
" Được rồi, Trẫm xin lỗi nàng! Nàng chịu khổ rồi. Do Trẫm không tốt. Để Trẫm đỡ nàng đứng lên nhé! "
" 😢 Bà ấy buộc chị quỳ cả tiếng đồng hồ chờ cưng, chân của chị tê luôn rồi "
... Nghiên Đế dịu dàng bồng nàng lên, luôn miệng nói những lời an ủi ...
" Bà ấy là nhủ mẫu của Trẫm, sau này Trẫm tuyệt đối không để bà ấy làm phiền nàng nữa ... Dung mama, lui xuống đi. Đừng tuỳ tiện, khi chưa được phép của Trẫm "
" Dạ! Nhưng Bệ Hạ đừng quá cưng chiều Nương nương. Nàng sẽ ỷ thế mà lấn lướt. Dù sao, Ngài cũng là bậc Thiên tử, con của Trời, chẳng hề kém cạnh Tiên nữ - nàng"
" Được rồi, Trẫm tự biết phải thế nào. Bà về, nghỉ ngơi đi "
Nghiên Đế 's pov. Sợ vợ là một đức tính tốt, không hề xấu a! Mà cũng chẳng phải Trẫm sợ nàng ấy ... Trẫm chỉ yêu thương và nhường nhịn Nữ thần thôi. Mục đích chính là giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vì vậy, cổ nhân có câu 'Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão'
( Chap 8 )
ParkJiyoung93
Mình vừa đăng Oneshot MinYeon Người Vợ Ma Của Quan Trạng. Mong được mọi người ủng hộ! Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro