Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(55) Bí Mật Nội Thị Phủ

Chỉ còn vài chap là xong. Mình cố gắng post hết truyện trước Tết, xin ủng hộ mình nhé! Cảm ơn các bạn!
________________________
Phía ngoài doanh trại,

" Ông và tôi ra ngoài kia nói chuyện nào! Đừng làm phiền hai trẻ đang tận hưởng hạnh phúc "

---//---

" Cuối cùng 'con trai nhỏ' của tôi và ái nữ của bà cũng được bên nhau "

" Lão già à! Phải nói là hai nữ nhi của chúng ta được hạnh phúc chứ "

" Tổng quản hậu cung, bà ..."

" Làm gì kinh ngạc thế? Có những việc không cần nội quan phải nói, nhưng mà tôi tự cảm nhận được "

" Nhưng ... sao bà biết ? Con trai nhỏ nhà tôi đã lộ tẩy gì phải không ? "

" Không hẳn ... Ông à! Chúng ta đều có thâm niên mấy chục năm trong cung cấm, thì tôi có cách để nhận biết chuyện của họ mà "

" Bà nói rõ ra được không ?"

" Ông cũng thích tán dóc lắm đấy ! Thôi được, tôi đang rảnh rỗi ...

Đầu tiên là đám cung nữ trẻ tuổi kia, đứa nào mà không ôm mộng 'chim sẻ hoá phượng hoàng', chúng nó cứ chải chuốt, điệu đà, lượn lờ trước mặt Vua. Nhưng Điện Hạ chẳng hề ngó ngàng "

" Có vậy thôi mà bà cũng nghi ngờ, Điện Hạ chung tình với Nương nương, thì nhìn chúng nó làm gì ?"

" Haiz! Tôi trải qua ba triều Vua cùng với ông. Dĩ nhiên nhận thấy sự khác biệt.

Có vị Vua cũng thủy chung vậy. Mà gặp chúng nó, đều liếc mắt một cái, rồi cười cười đấy thôi. Đàn ông nào khi thấy gái đẹp, không động lòng cơ chứ ...

Cỡ chừng hai mươi năm về trước, tôi cũng là một nữ nhân vóc dáng ưa nhìn, phải không ? "

" Phải, khi đó bà rất duyên dáng, tôi thích bà, ngày nào cũng tìm cách gặp mặt, hìhì!"

" Được rồi. Chúng ta là vai phụ thôi. Đừng làm quá lố, tác giả cắt đất diễn bây giờ. Để tôi nói tiếp ...

Theo hầu Hoàng Hậu, từ khi Người mới vừa nhập cung, tôi luôn xem Nương nương như con gái nhỏ của mình.

Ông cũng biết rồi mà, nữ nhi ấy rất mềm yếu, trải qua bao sóng gió, dần tạo cho mình một lớp mặt nạ che giấu cảm xúc. Sau khi tái hôn, mỗi  ngày trôi qua, nỗi lòng của Hoàng Hậu biến chuyển từng chút một.

Không phải Người quá lạnh lùng, mà bởi vừa mất đi phu quân, lại rơi vào vòng luyến ái Cô - Tẩu, nên rất khó kiểm soát bản thân ...

" Tổng quản, ta nên sai phạm  lỗi lớn gì, để bị tống vào lãnh cung đây ? "

" Nương nương, Thái tử còn nhỏ dại. Người đừng bi quan, có suy nghĩ buông bỏ"

" Ta ... muốn chạy trốn "

... Lúc đó, tôi không hiểu điều gì khiến bậc Mẫu nghi thiên hạ phải sợ hãi, mà tìm cách trốn chạy ?

Từ từ, tôi mới biết được rằng, ngoài cảm mến em chồng dành cho chị dâu, nó còn là tình yêu giữa hai nữ nhân, trái ngược với luân thường. Nên Người mới muốn chối bỏ, vì Nương nương sợ tiếng đời dèm pha.

Tái hôn cùng huynh đệ của phu quân, đã phải nghe những lời đàm tiếu sau lưng rồi. Huống hồ, 'chồng mới' chung kiếp má phấn môi hồng, thì thực sự mọi chuyện đã ngang trái, lại càng trái ngang.

Như một trò chơi cút bắt, người chạy, ta đuổi, cuộc tình ấy không có lối thoát"

" Nhưng Hoàng Hậu không thể tiếp tục làm ngơ, khi Điện Hạ tự dày vò bản thân, nên cuối cùng Nương nương đã chấp nhận "

" Đúng rồi. Tình yêu khiến cho người ta luôn phải suy nghĩ về đối phương. Nếu không thương mến, sao ái nữ của tôi lại chịu giúp con trai nhỏ của ông, diễn tuồng 'hợp cẩn giao bôi' chứ.

Bình thường tính cách của nàng không dạn dĩ đến thế. Vậy mà, mỗi lần viên phòng, lại cố ý la hét, khiến mọi người đều nghĩ họ ân ái cuồng nhiệt.

Nhằm chứng tỏ Vương Thượng là một nam nhân mạnh mẽ, để gạt bỏ đi những lời huyễn hoặc về Đương Kim Quân Chủ "

" Bà quả là xứng danh Tổng quản hậu cung, không có gì có thể qua mắt bà "

" Haiz! Khen tôi làm gì ? Chúng ta đều là phận bày tôi, giúp đỡ được các bậc bề trên là việc nên làm. Hơn nữa, điều khiến tôi hoài nghi nhất, chính là thái độ và hành động của ông "

" Tôi ... "

" Ngay khi Điện Hạ ngất xỉu, ông đều nhanh nhẹn cõng Người, không để ai khác chạm vào Người.

Chỉ có Hoàng Hậu và Ngự Y là biệt lệ. Mà Ngự Y, ông cũng chọn bà nữ y quan già nua, mắt yếu, tai ù chẫn đoán cho Điện Hạ.

Chắc chắn, ông cũng sợ các Ngự Y khác sẽ sinh nghi, khi mạch đập của Điện Hạ khác với nam nhân. Rồi còn ái nữ của tôi thật là khờ, có nguyệt sự mà vẫn bình thản viên phòng. Haiz! "

" Bà thật quá thông minh. Nếu là ... "

" Nếu là người khác, chắc chắn ông sẽ thủ tiêu lập tức, để giữ cho địa vị của Điện Hạ  được vững vàng rồi, phải không, Tổng quản nội cung?"

" Tôi ... sao tôi có thể làm thế với bà chứ ? "

" Ông lão à! Lời hứa của chúng ta, chắc phải đợi thêm một thời gian nữa nhé! "

" Tôi cũng định nói vậy với bà. Tôi không nỡ bỏ rơi hai đứa trẻ ấy. Tôi chưa tìm được kẻ mà mình có thể tin tưởng, để trao lại trọng trách đứng đầu Nội thị phủ "

" Ừ, tôi vẫn đang kiếm một cung nữ có tố chất trung thành, kín mồm kín miệng, chúng ta phải bảo vệ hai ái nữ. Triều đình vừa trải qua biến loạn, cần một thời gian nữa, để mọi thứ ổn định.

Ít nhất, lúc tiểu Thái tử tròn 10 tuổi, chúng ta mới yên tâm rời đi được. Khi đó, ngôi vị của Điện Hạ đã vững bền, vì người thừa tự đang dần khôn lớn "

" Cảm ơn bà nhiều lắm! Bạn già à! Mà sao bà không phản ứng gì, với thân phận của 'con rể mới' thế ? "

" Tôi càng yên tâm khi thân phận của hai trẻ như nhau đấy! Nữ nhân thì đã sao? Nữ nhân mà biết bảo bọc người phối ngẫu, chịu làm tất cả vì ái nương, còn tốt hơn những kẻ  tự xưng là nam hán đại trượng phu.

Với lại, ái nữ của  tôi sắp ba mươi rồi. Nếu 'con rể mới' là nam nhân, không tránh khỏi chuyện có thêm hầu thiếp, lúc đó, con gái yêu làm sao đấu lại được, với đám đông trẻ trung kia chứ "

" Tôi nghĩ bà có nói gì đó với ái nữ rồi, phải không ?"

" Không có. Chuyện tình cảm của ái nữ, tôi không can thiệp gì hết, chỉ lo lắng cho sức khỏe của con thôi. Sự cảm mến phát xuất từ con tim của mỗi người, như tôi và ông tự thích nhau, đâu ai xúi bảo được "

[ Nội thị phủ nắm giữ nhiều bí mật của bao Vương triều Joseon, nên những người đứng đầu, đều được tuyển chọn kỹ càng. Yêu cầu là phải tuyệt đối trung thành, nhắm mắt làm ngơ, nghe nhiều, mà nói ít ]

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro