Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Chữ Hiếu, Chữ Tình

Sau khi đút được trái cây cho Sun Young Vương hậu ăn xong, tâm tình của vị vua trẻ càng hứng khởi hơn.

"Thưa, Điện Hạ! Thái hoàng thái hậu do trong người không khỏe, nên về cung nghỉ ngơi trước. Nhờ thần thông báo với Điện Hạ, tránh việc Người không vui"

" 😁 Haha, không có mặt bà ta, trẫm càng vui hơn. Hôm nay, bà ta hiện diện, chỉ để chứng kiến trẫm đăng cơ, con của trẫm sẽ kế thừa ngôi báu.

Bây giờ, bà ta cứ việc đi đâu thì đi, trẫm không quan tâm. Có Hoàng hậu và Thái tử ở đây với trẫm, được rồi"

"Dạ, thần đã báo cáo xong, xin phép cáo lui" Nội quan hầu cận cung kính cúi đầu, rồi lui dần ra sau.

"Sun Young à! Sao lại nhìn trẫm như vậy? Mặt trẫm dính gì hả? " Jiyeon Vương Đế nhu tình nắm tay ái nhân - Sun Young Hoàng Hậu.

"Ta ... không có gì " Nàng quay mặt sang phía khác, rụt rè rút tay mình ra, nhưng đã bị đối phương gắt gao nắm giữ lại.

"Sun Young! Nàng không phải sợ. Dù cho trẫm là loại người thủ đoạn gian manh với kẻ khác, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm hại mẫu tử nàng đâu"

"Ta muốn hỏi, tại sao Điện Hạ chọn con trai ta làm người kế vị Người ?"

"Đó không phải là con trai của riêng nàng, mà là đứa con của chúng ta.
Tất cả những việc trẫm làm, chỉ vì ... một chữ tình. Trẫm yêu nàng, và cũng thương Jiyoung"

Một vị vua có thể dễ dàng nói ra lời vừa rồi sao? Yêu ư? Mối tình thúc - tẩu này, ta thật không thể nghĩ tới, càng không dám nhận tấm lòng của Người. Sun Young 's pov.

"Sun Young! Hoàng cung vẫn là nhà của chúng ta. Cứ nghĩ đơn giản là cảnh cũ, người mới thôi.
Trẫm thật sự muốn cùng nàng nuôi dưỡng Jiyoung trưởng thành, cho con trẻ đầy đủ tình thương của phụ mẫu"

"Ta ..."

"Park Nguyên lão đến rồi! Chúng môn sinh kính chào thầy! "

Sun Young Vương hậu, là con gái út của Park Nguyên lão. Trước đây khi ông còn là mệnh quan triều đình, từng nhiều lần chấm khảo trường thi, rất nhiều môn sinh của ông đang nắm giữ những trọng trách lớn.

"Phụ thân!" Thấy người cha già, tóc trắng, lưng đã còng, chống gậy đi từng bước khó nhọc, được huynh trưởng dìu dắt, khiến cho Sun Young Vương hậu không khỏi xúc động, nghẹn ngào kêu lên.

"Đỡ Park Nguyên lão đến gần đây, trẫm muốn mời rượu Ngài ấy! Mau chuẩn bị ghế ngồi"

---//---

"Park Nguyên lão quang lâm, là vinh dự cho trẫm"

"Lão chỉ là một viên quan già đã về hưu từ lâu, hôm nay đến mừng Tân Vương lên ngôi thôi "

"Quốc trượng*! ( Cha vợ! )"
" Lão không dám nhận danh xưng này đâu"

" Người đừng giận trách mắng Sun Young, tất cả là do trẫm. Trẫm thật lòng thương mẫu tử nàng ấy, muốn bảo vệ, che chở cho họ.

Có lẽ, đối với người khó chấp nhận chuyện nghịch luân này. Nhưng đã làm bậc cha mẹ thì luôn muốn con cái được vui vẻ, hạnh phúc.

Chẳng lẽ phụ thân như người lại muốn ái nữ suốt ngày khóc lóc, đau khổ cho trọn vai trò của một góa phụ, rồi đến cả tính mạng cũng không biết khi nào bị người khác tước mất.

Quốc Trượng xem kìa, nàng đang cố kiềm nén nước mắt. Cúi đầu không dám nhìn, vì biết người đang giận"

"Park Sun Young lúc trước là ái nữ của lão. Còn Park Hoàng hậu hiện tại là bậc mẫu nghi thiên hạ.

Lão ... chỉ mong nương nương là một Vương hậu hiền từ trợ Vua giúp nước, yêu thương bá tánh, dưỡng nuôi tôn tử trưởng thành.

Những chuyện khác, lão không can thiệp. Lão bái biệt Điện Hạ, xin phép cáo từ"

"Có thể uống với trẫm một chén rượu không? "

" Đừng, gan của phụ thân không tốt. Không thể uống rượu đâu, Điện Hạ!"

"Ngự tửu mà Vua ban, sao lão không uống được chứ?"
Park Nguyên lão đưa tay tiếp nhận chung rượu.

"Cảm ơn người đã thông cảm. Xin mời Quốc trượng uống chén rượu của hiền tế * ( con rể )"

" Hy vọng người cũng sẽ là một Đấng Minh Quân" Park Nguyên lão uống cạn chén, liền quay gót.

"Phụ thân giữ gìn sức khỏe, tha lỗi cho nữ nhi bất hiếu. Nhờ huynh trưởng chăm sóc phụ mẫu" Sun Young Hoàng Hậu nói với theo.

"Được rồi, tạm biệt nương nương. Hãy nhớ những gì lão đã nói"
...

Thấy ái nhân cứ dõi mắt nhìn theo bóng hình của người cha già, Jiyeon Vương Đế choàng tay ôm Sun Young Hoàng Hậu vào lòng, vỗ về

"Đừng buồn nữa, cha nàng không có giận nàng. Nàng đừng tự trách mình"

"Không cần phụ thân trách mắng, ta tự hổ thẹn với lương tâm. Ta đã khiến phụ thân phải xấu hổ, vì có một nữ nhi hư hỏng"

"Được rồi. Trẫm đã nói tất cả lỗi là của trẫm. Nàng chỉ là người thích nghi với hoàn cảnh và làm mọi việc vì Jiyoung thôi.

Sau khi yến tiệc kết thúc, nàng có thể cởi lễ phục ra, mặc lại áo tang, tụng kinh siêu độ cho hoàng huynh.

Sẵn tiện cầu phúc cho trẫm nữa. Hãy xin thần linh cho trẫm sống khỏe mạnh, lâu dài, để bảo vệ và che chở mẫu tử nàng "

😧 Vương Hậu thở dài, sống trên đời, thật khó làm vừa lòng người. Nàng không trọn đạo hiếu cùng phụ mẫu.

Đối với người chồng vừa mới qua đời, nàng cũng chẳng vẹn chữ tình, thì đừng nói chi đến chuyện sẻ chia chút cảm mến trao 'chồng mới'.

Ngoạ chăng, chỉ có đầy lòng thương yêu dành cho đứa con trai nhỏ. Sun Young 's pov.

( Còn tiếp ...)
__________________

Mấy bạn thương ủng hộ luôn hai fic của mình viết nha!
Tối qua, mới post thêm truyện MinYeon Đại Tỷ Cưng Chiều Chị Hai. Thân mời tất cả đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro